13. Đêm vùng cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ohm...chúng ta chia tay đi".

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Ohm cũng bị xao động một chút. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Ừm...yêu anh em vất vả rồi".

Ohm không thể phủ nhận được sự thật. Họ căn bản không thể thoát ra khỏi lời nguyền kéo từ đời trước đến bây giờ. Một lần là trùng hợp nhưng lần 2 lần 3 thì sao. Ohm không muốn Nanon sẽ biến mất như hai ông chú của họ. Thà là Ohm buông tay để Nanon đi tìm hạnh phúc mới, cũng sẽ không đau bằng âm dương cách biệt.

"Con cháu nhà Vihokratana và nhà Jongcheveevat không thích hợp để ở bên cạnh nhau".

"Có lẽ...hai chú cho chúng ta gặp được nhau. Nhưng duyên chúng ta chỉ tới đây thôi".

Ohm để Nanon tựa đầu vào vai mình. Nanon từng nói dựa vào vai anh là nơi em thấy bình yên nhất. Nanon siết tay ôm lấy ngực Ohm. Cậu không muốn phải rời xa vòng tay này chút nào. Nanon từng không có Ohm vẫn sống vui vẻ 18 năm. Nhưng từ khi có Ohm lại có suy thiếu anh sống không nỗi. Nhưng không điều gì là không thể. Nanon tự hứa sẽ sống thật hạnh phúc khi không có Ohm để anh có thể an lòng khi nhìn cậu.

"Cho em ôm lần cuối được không...mai mình xa nhau rồi".

"Nanon"

"Dạ"

"Nếu muốn khóc em cứ khóc đi. Để biết chúng ta đã cố gắng rất nhiều trong mối tình này. Để sau này...khi nhớ lại, anh và em không cần hối tiếc về nó nữa. Khóc đi...anh sẽ lau nước mắt cho em. Rồi mai này để người khác thay anh".

Ohm nhìn Nanon, ánh mắt anh dịu dàng như nước trong hồ yên ả. Nước mắt đã chảy dài trên mặt cậu. Ohm mĩm cười lau đi nước mắt trên mặt Nanon. Nhưng mắt anh cũng long lanh ánh nước rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nanon bước vào cửa hàng Polca.

"Mae"

New đang để bánh vào trong tủ kính nghe Nanon gọi mình thì ngước lên nhìn. Mới mấy ngày không gặp mà trong Nanon tiều tụy quá. Mặt hóp cả lại, làm người làm mae đau lòng khôn xiết.

New đưa khay bánh cho Force rồi bước tới chổ Nanon. Nhưng New chưa kịp quở trách thằng con út sao để mình như vậy thì nó đã ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở.

"Mae...con chia tay với Ohm rồi".

Câu nói như sóng vỗ vào tim New. Anh nhìn thẳng về phía trước, sau lưng Nanon. Không biết Tay đã xuất hiện từ bao giờ.

"Không sao...không sao con yêu. Mọi chuyện sẽ ổn".

New vỗ vỗ lưng an ủi Nanon. Anh nhìn Tay bằng ánh mắt hình viên đạn. Con cái và gia đình và giới hạn của New. Nhưng New tự trách mình nhiều hơn là trách Tay. Vì anh đã chẳng thể làm được gì để bảo vệ con trai mình.

Tay đứng đó nhìn vợ và con mình. Y không biết phải làm gì. Nhưng Frist đã đẩy anh về phía trước. Tay hiểu ý nên nên bước lại ôm cả New và Nanon vào lòng. Ngoài chuyện này ra anh không thể làm được gì nữa.

"Por, mae...con muốn đi du học"

Khi ta yêu một thành phố, không phải vì ở đó có gì. Mà là ở đó có ai. Nhưng bây giờ Nanon muốn trốn chạy. Cậu muốn chạy khỏi nơi in dấu chân của hai người.

"Được"

Tay nhẹ nhàng đáp.
_________________

Những ngày tháng cứ thế trôi qua một cách chậm chạp theo cảm nghĩ của Nanon. Nanon muốn tới Hàn tiếp tục học chuyên ngành của cậu. Nhưng ở Hàn học kì sẽ bắt đầu tháng 9, nhưng tháng 9 đã qua rồi nên Nanon phải đợi đến tháng 3. Nên Tay khuyên cậu tiếp tục tới trường để hoàn thành học kì này của mình.

Nanon vẫn tiếp tục ở trong kí túc xá. Cậu rất hạn chế đi lại. Bởi vì Nanon sợ gặp lại Ohm.

Ohm vẫn vậy, vẫn tiếp tục đi học bình thường. Ohm không thể trốn chạy ra nước ngoài như Nanon được vì MewGulf chỉ có mình Ohm. Ohm không đi tập bóng rổ nữa. Vì anh cũng sợ nhìn thấy Nanon. Nhưng trong tìm thức Ohm nhớ Nanon vô cùng.

Anh thường nhìn thời khóa biểu rồi đứng ở tòa nhà đối diện đợi Nanon tan học về sẽ đi bộ trên sân về kí túc xá. Như vậy đã là quá đủ với Ohm rồi.

Peak nhìn thằng em họ của mình rồi nhìn xuống sân. Rồi nhìn lại thằng em họ đang cười một mình của mình.

"Gì vậy Peak".

Peak nắm cổ tay Ohm kéo anh đi xuống.

"Thì đi xuống dưới gặp Nanon".

"Chi"

"Yêu thương cỡ đó mà mày định buông tay thật à".

"Peak...Peak"

Dù sao thì Peak vẫn không kéo nỗi nếu Ohm không muốn đi. Ohm và Peak ngừng lại trước cửa thang máy.

"Peak...bọn em chia tay rồi. Trả tự do cho em ấy...là cách em yêu em ấy lần cuối".
.
.
.
.
.
.
.
Mew hơi lặng người khi nghe Ohm nói câu đó. Nhưng Y nhanh chóng rời đi, hướng về một thanh máy khác. Mew có một cuộc hẹn.
_________________

Hôm nay có người hẹn Tay và Mew đến bệnh viện. Fiat dắt hai người vào phòng làm việc của por mình rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tưởng người lạ hóa ra là người quen.

"Hai anh vẫn còn nhớ tôi chứ"

Cooper nở nụ cười nhìn hai người đàn ông trước mặt. Cũng gần hai mươi năm không gặp rồi, giờ ai cũng bước qua tuổi tứ tuần.

"Bác sĩ Patpasit".

Mew vẫn còn nhận ra người bác sĩ này. Đây là người đã chữa trị cho Shin vào lú cuối đời. Nhờ anh ta mà Shin mới có thể tỉnh lại lần cuối.

"Hôm nay anh hẹn chúng tôi đến đây có chuyện gì".

Tay cảm thấy lạ vì sao vị bác sĩ này sau 20 năm không gặp lại bất ngờ hẹn mình và cả Mew nữa.

"Thật ra tôi không định hẹn các anh. Nhưng nếu không hiện thì không có cơ hội nữa...ra đây...con ra đây...sợ cái gì"

Cooper rời khỏi ghế dắt một người khác nữa vào phòng.

"Marc" - Mew và Tay đồng thanh.
.
.
.
.
.
.
Mặc dù đã tỉnh lại nhưng Cooper cảm thấy có gì đó không đúng. Điện tâm đồ không bình thường. Y có một dự cảm chẳng lành. Vì trước giông bão trời thường quang mây tạnh lắm.

"Bác sĩ..."

"Hở"

Cooper cúi người xuống để có thể nghe Shin nói rõ hơn.

"Bác sĩ có thể giúp tôi một việc không".

"Chuyện gì cậu cứ nói".

"Cho tôi mượn cây viết".

Cooper lấy bút viết đưa cho Shin. Cậu viết lên giấy một dãy số. Nhìn có vẻ là số điện thoại.

"Bác sĩ giúp tôi liên lạc với số này. Đây là số của một bác sĩ sản khoa tên là Jimmy Potiwihok. Anh có thể nhờ anh ấy làm thí nghiệm thụ tinh nhân tạo giúp tôi và Than lần nữa. Tôi có lẽ không qua khỏi rồi. Trước đó tôi và Than đã thử nhiều lần nhưng không thành công. Nhưng tôi muốn thử một lần cuối cùng này. Để tôi biết rằng, tôi và Than có phải thật sự không nên ở bên nhau. Mong anh giúp tôi".

Shin nói tới đâu thì buông tay xuống, không đợi Cooper có đồng ý hay không. Máy móc đã báo động, huyết áp và nhịp tim đang giảm.

"Shin...cậu Shin"
.
.
.
.
.
.
"Chắc mọi người đã gặp nhau rồi. Nhưng tôi cũng muốn giới thiệu lại lần nữa. Đây là Marc, trên danh nghĩa nó là con trai tôi. Nhưng theo y học thì nó có thể gọi một trong hai anh là bác".

Cả Tay và Mew đều mở mắt to ra nhìn Cooper. Và cả đứa cháu từ trên trời rơi xuống này.

"Có lẽ hai đứa em của hai anh rất linh. Marc chỉ tới Bangkok 1 lần mà được nhìn hết gia đình hai bên".
.
.
.
.
.
.
.
Cả Tay và Mew đều ra về trong bàng hoàng. Sự việc quá bất ngờ, cả hai người họ cũng không biết phải đối diện với thằng cháu của mình ra sao. Và Cooper cũng không có ý định trả lại Marc cho hai họ. Vì Cooper sẽ đưa Marc sang Hàn định cư luôn. Nên cuộc gặp gỡ này chỉ vì Marc nghe từ Chimon về chuyện tình của Ohm và Nanon. Cooper hiểu chỉ có cách này mới có thể giải quyết vụ việc này.

"Marc, con nói xem por con có linh không. Cậu ấy đã tính tới được chuyện này".

"Con không tin mấy vụ tâm linh đâu. Có thể chỉ là trùng hợp thôi...con đến tạm biệt Pi Chimon đây".

Marc rời khỏi phòng, mọi chuyện không tệ như cậu. Marc nhớ lại lần đầu gặp Ohm, Nanon ở hầm xe siêu thị. Cậu đã bật khóc. Vì Nanon và Ohm rất giống hai por chưa gặp mặt lần nào của cậu. Marc chỉ nhìn thấy họ qua hình, và đó là ở độ tuổi 20. Như Ohm và Nanon bây giờ.

Marc đi xuống hầm xe thì dừng lại...Tay và Mew vẫn chưa đi à.

"Tay, anh đoán xem Marc là con của ai"

"Tôi nghĩ Shin. Vì nó giống thằng Ohm con anh lắm"

"Không thấy nó cũng giống Nanon mà, cũng có thể là con của Than sao".

"Vậy thì chỉ có nước đi xét nghiệm ADN, vì anh thấy không. Nó cũng giống Cooper nữa".

Marc nghe cuộc trò chuyện của hai người mà bật cười. Con ai cũng được vì hai người họ cũng có còn trên đời này đâu.
_____________________

Hôm nay là ngày Nanon bay sang Hàn, đáng lẽ cậu không bay sớm vậy đâu. Đến tháng 3 mới nhập học, bây giờ mới là tháng 1. Nhưng học kì ở trường của Nanon đã kết thúc. Sẵn Marc và Cooper cũng sẽ sang Hàn. Nên TayNew gửi Nanon theo luôn. Sang bên đó đi du lịch cho quen cuộc sống ở bển trước cũng được.

Cả nhà Tay New, dâu rể gì đều kéo nhau đến tiễn Nanon. Mọi người không ai khóc, nhưng thằng chú lại khóc như trời sập tới nơi

"Tao sẽ nhớ mày lắm".

"First...nó đi du học chứ có đi sa trường đi mà khóc dữ vậy".

New giả bộ nhíu mày nhìn First. Nhưng New hiểu Pluem, First, Frank, Nanon từ nhỏ lớn lên bên nhau. Bây giờ lại thiếu một đứa, cũng khó chấp nhận được. Nhất là con người có trái tim mỏng manh như First.

Thời gian sẽ không vì ai mà ngừng lại. Mọi người cũng phải tạm biệt nhau ra về. Cooper, Marc và Nanon vào phòng chờ. Còn 20 phút nữa lên máy bay.

Nanon chuyển sang chế độ máy bay cho điện thoại. Bất chợt...cậu dừng lại. Thì ra bao lâu nay cậu vẫn chưa đổi hình nền khóa điện thoại. Vẫn là hình anh và cậu. Nanon rơi vào trầm tư một lúc lâu.

"Pi Nanon, pi Nanon"

Tiếng gọi của Marc thành công kéo hồn Nanon từ tầng đối lưu về.

"Ừ Pi đây...lên máy bay hả"

Nanon cầm túi bao tử của mình đứng dậy.

"Vé máy bay đâu"

Nanon lục trong túi mình, lấy vé máy bay ra đưa cho Marc. Marc cầm trên tay ngó tới ngó lui.

"Toẹt"

"MARC"

Marc xé tấm vé máy bay làm hai.

"Pi không thuộc về Hàn, pi thuộc về Thái Lan. Và...pi thuộc về...pi Ohm"

Marc mĩm cười nhìn Nanon. Bất giác Nanon hiểu ra điều gì đó. Cậu nở nụ cười với Marc.

"Cảm ơn em nhé"

Nanon nói rồi chạy ra khỏi phòng chờ. Cậu biết mình phải đi đâu rồi.

"Con làm gì đó Marc"

"Con có làm gì đâu. Chuyến đi này không cần thêm một người nữa por à"
.
.
.
.
.
.
.
"Anh tính sao".

Mew mở lời trước

"Sao gì".

"Về chuyện của hai đứa nhỏ".

"Nanon là con tôi, tôi hiểu nó. Nó là đứa...yêu đến trời sập vẫn yêu. Anh nghĩ nó dễ từ bỏ vậy à".

Tay chợt nhớ đến ngày hôm qua anh định đến trường rước Nanon về vì Frank đã đi tình nguyện với Khoa.
.
.
.
.
.
.
Trời mưa như nước trút, Nanon lấy cây dù New mua cho mình ra xài. Nó đã bị cậu bỏ quên trong phòng khá lâu. Por nói sẽ tới đón cậu nên Nanon thong thả đi bộ ra 7-Eleven mua cho mình một chai nước ngọt. Trời mưa như vầy, por sẽ không tới sớm được đâu.

Lúc cậu bước ra thì vô tình...cậu nhìn thấy Ohm

"Sầm"

Một tiếng sét vang lên. Sáng cả bầu trời, đủ sáng để Ohm và Nanon nhìn rõ mặt nhau. Hai người đứng im ở đó hơn năm phút để nhìn nhau. Nhưng rồi Ohm là người rời đi trước. Anh bước về phía cửa hàng tiện lợi. Anh không muốn làm Nanon khó xử.

Lúc Ohm bước qua Nanon

"Ohm"

Nghe Nanon gọi, Ohm ngừng chân lại

"Ngày hai tháng sau em bay rồi. Anh có tiễn em không".

"Anh sẽ không tiễn em"

"Em biết rồi. Cảm ơn anh".

Nói rồi Nanon nhấc chân rời đi, nhanh hơn cả Ohm bước qua cậu. Sau cùng chúng ta cố gắng cũng không trở thành người dưng ngược lối được.

Tay ngồi trong xe im lặng nhìn Nanon. Nhìn ánh mắt tiếc nuối của con út mình. Tay biết. Nếu Nanon không thấy Tay, chắc nó đã chạy lại ôm Ohm rồi.
____________________

Nanon chạy ra khỏi sân bay cậu liền bắt ngay một chiếc taxi.

"Chạy lẹ lên chú ơi"

"Từ từ nhỏ. Đang kẹt xe mà"

"Chú ráng nhanh lên giúp con".

Nanon chưa bao giờ thấy đường về nhà Ohm lại xa đến thế. Tới nơi Nanon chạy một mạch vào nhà Ohm.

Đang vào giờ trưa, Mew Gulf đang ăn cơm.

"Por, mae...Ohm đâu rồi".

"Nanon...sao con ở đây".

Mew bất ngờ khi nhìn thấy Nanon, rõ ràng Ohm nói nay Nanon bay mà.

"Con giải thích sao, por mae cho con biết Ohm ở đâu đi".

"Giờ này nó ở trường chứ con".

"Dạ con cảm ơn"

Nanon nói rồi nhanh chân rời đi.

MewGulf nhìn theo dáng Nanon rời đi.

"Tới nhà tìm con mình mà còn gọi mình là por mae nữa"

"Thì chỉ có thể là con dâu mình".

Gulf chốt hạ một câu rồi đưa bát cơm cho Mew. Tự nhiên hôm nay cơm ngon hẳn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nanon chạy tới trường. Nhưng trường rộng vậy Nanon biết tìm Ohm ở đâu. Nhưng Nanon muốn tới một nơi. Hội trường...nơi đầu tiên họ gặp nhau.

Hôm nay không có hội họp gì nên trong hội trường vắng tanh. Ohm tìm một chổ nằm xuống rồi nhìn lên bầu trời. Chắc giờ này Nanon đã bay rồi. Mong cho cậu cả đời được bình an. Bất chợ Ohm ngay tiếng bước chân. Giờ này ai lại vào hội trường nhỉ.

"Ohm"

Em nghe giọng nói thân quen thì ngồi dậy. Ohm không nhìn nhầm chứ là Nanon.

"Ohm"

"Sao em còn chưa đi nữa"

"Sao em phải đi"

Nanon vừa nói vừa bước lại chổ Ohm.

"Em muốn đi du học mà"

"Tại sao em phải đến đó. Nơi đó đâu có người em yêu".

"Em yêu ai"

Nanon chỉ còn cách Ohm 50cm nữa.

"Em yêu anh. Nanon yêu Ohm"

Ohm bước một bước còn lại ôm lấy Nanon vào lòng.
.
.
.
.
.
.
.
First: Hôn chưa hôn chưa.

Ja: Chưa còn đang Ohm

Fluke: Hình như thằng Ohm khóc rồi

Frank: Non cũng khóc rồi

Chimon: Làm ơn cho em coi với, mọi người cao quá

First (bồ Ja): Anh có khác gì em đâu

Peak: Em chắc hơn

Drake: Hôn rồi hôn rồi

- Đâu

Hơn chục cái đầu chen vô nhìn. Ohm và Nanon đang hôn nhau. Trời thật lạ, đang nắng không hề có mưa luôn. Ấy thế mà lại có cầu vòng.

/đêm vùng cực/: là hiện tượng Mặt Trời mọc giữa ban đêm ở Bắc Cực

//////////////////
Mừng quá má ơi kết được rồi. Một cái Fic viết 2 năm.

Vote và Comment cho mình nhé. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro