4. Về nhà với anh (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xong chap này chắc tui đủ gạch xây xây nhà quá.

Mà tui quên tui còn fic của Ngáo con nữa. Tui đang suy nghĩ tuần sau có nên dừng fic này và fic của TayNew lại để hoàn thành nó luôn không.

///////////////////////

Ánh đèn ngủ không đủ thắp sáng căn phòng. Ohm không mở máy lạnh à. Tại sao Nanon lại cảm thấy nóng đến lạ. Cậu lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy xuống ở một bên thái dương mình. Nhưng Ohm dường như biết được ý định của cậu. Anh lấy khăn lau cho cậu rồi cúi người xuống hôn lên thái dương cậu. Vầng trán no đủ, sống mũi cao cao...cuối cùng Ohm dừng lại ở đôi môi màu huyết dụ kia.

Nanon ánh mắt mơ màng nhìn Ohm, cồn trong máu ảnh hưởng đến cậu khá nhiều. Nó làm cậu không cảm nhận được khoảnh cách, cậu thấy Ohm đang rất gần. Khuôn mặt phóng đại trước mặt cậu. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau.

Nanon nghiêng đầu, ánh nhìn mông lung làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu muốn nhìn rõ hơn thế nữa. Nanon vòng tay qua cổ Ohm kéo khoảng cách giữa hai khuôn mặt xích lại gần hơn. Cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt anh. Với một người nhạy cảm như Nanon, chỉ cần nhìn ánh mắt sẽ biết người khác nghĩ gì. Cậu muốn biết Ohm đang nghĩ gì về cậu.

Nanon thật biết đùa với lửa. Ohm nghĩ vậy, cậu có biết hành động vừa rồi của cậu nguy hiểm thế nào không. Khóe miệng Ohm hơi nhếch lên một chút, anh liếm môi mình. Hồi không ngần ngại hôn lên đôi môi gợi cảm kia.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng Ohm đã thành công khơi dậy sự tò mò của Nanon. Ngựa sẽ quen đường cũ, được một lần sẽ có lần hai. Nanon cảm thấy mất mát khi Ohm rời đi. Cậu muốn được nhiều hơn nữa. Nanon muốn biết cảm giác khi hôn sâu sẽ khi thế nào. Cậu quyết định kéo anh lại gần một lần nữa, hôn lên môi Ohm.

Lần này là Nanon chủ động. Chân mày Ohm một bên hơi nhếch lên cao. Nhưng đây là việc anh muốn thấy, Pawat nhanh chóng đáp trả Nanon. Làm chủ của cuộc chơi này. Nanon sẽ mãi không biết rằng: ánh mắt mơ màng hiện tại của cậu làm cậu quyến rũ thế nào đâu.

Nanon ngậm lấy môi dưới của Ohm thật lâu. Rồi gật mạnh nó, họ lại tách ra. Nanon lại một lần nhìn ngắm Ohm, người cậu đang nằm dưới thân. Bây giờ thì não của Nanon trống rỗng, cậu không biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Nhưng với việc châm lửa quá tốt, nếu Nanon nói ra mình không biết phải làm gì tiếp theo thì Ohm sẽ không ngần ngại cho cậu một đáp án chính xác cực kỳ đâu.

Nhưng Non không nó ra và Ohm cũng không phải trả lời. Nhưng Nanon cũng không cần phải hỏi đâu vì hành động tiếp theo của Ohm sẽ cho cậy đáp án thôi. Không cần phải suy nghĩ chi cho mệt đầu.

Ohm luồng tay qua sau gáy đỡ đầu Nanon lên, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Nanon nghiêng đầu về bên kia, Ohm thì ở hướng ngược lại. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau, cậu chủ động mở rộng hàm của mình để lưỡi anh dễ dàng xâm nhập. Trong miệng của Nanon hai chiếc lưỡi đang vờn lấy nhau.

Nanon vì quen nên cậu hô hấp khá khó khăn.

"Ưm...ưm"

Tiếng rên nhè nhẹ phát ra cùng với tiếng nước bọt bị đảo trộng mạnh mẽ. Hai âm thanh hòa quyện vào nhau. Ohm thề nó còn hiệu quả hơn các loại thuốc kích tình.

Anh thả đầu Nanon trở lại chiếc gối mền mại. Rời đi một chút để cậu thở rồi tiếp tục một nụ hôn lưỡi nữa. Tay anh không yên phận đi du lịch khắp người Nanon. Anh luồng tay vào áo, sờ lên từng cơ bụng của cậu. Và cảm thấy hài lòng với nó. Dù Ohm không phải người nhỏ nhắn nhưng khi yêu thì người yêu trong mắt luôn hóa Tây Thi. Ohm yêu mọi thứ thuộc về cậu.

Anh sờ đến ngực cậu, tùy tiện trên đó vẽ một vòng tròn xung quanh quả anh đào nhỏ kia. Nanon cảm thấy nhột và bức rứt trong người. Nhưng cậu đã không cản Ohm lại. Hai tay Nanon đặt trên lưng, dạo loạn trên tấm lưng thái bình dương của Ohm.

Tiếng rên rỉ ám mụi vẫn vang vọng khắp phòng của Ohm.

Treo ghẹo hai quả anh đào trên ngực của cậu một lúc lâu, Ohm mới buông tha cho nó. Ohm rồi khỏi môi Nanon. Anh hơi đỡ người cậu lên. Để thuận tiện hơn cho việc...anh nhanh chóng cái áo thun đang mặc trên người Nanon ra. Ohm nhanh chóng ném nó qua một bên.

Anh lại khom người xuống hôn nên trán cậu rồi dọc quai hàm xuống đến tận cổ. Ohm hôn lên xương quai xanh xinh đẹp kia. Xương quai xanh của Nanon khá rõ ràng.

"A"

Nanon đau muốn đẩy đầu Ohm ra nhanh anh đã nhanh tay bắt lấy tay cậu rồi đan từng ngón tay anh vào tay cậu. Ohm vừa cắn lên xương quai xanh của Nanon.

Khi nhìn rõ dấu răng của mình trên đó Ohm mới rồi đi. Anh chuyển sang tấn công ngực cậu. Ohm ngậm một hạt anh đào rồi bên còn lại xoa nắn an ủi nó. Nanon thở ngày càng gấp gáp hơn. Cậu khó chịu muốn đẩy anh ra nhưng cậu không thể thoát khỏi gọng kìm của Nanon.

Có một sự thật phải thừa nhận là Ohm mạnh hơn Nanon rất nhiều.

Ohm nghịch cho đến khi, quả anh đào trên ngực cậu dựng đứng lên thì mới buôn tha cho nó.

Ohm bất ngờ dừng lại tất cả hành động. Anh tập trung nhìn khuôn mặt của Nanon. Hai mắt cậu ương ướt nước mắt, mặt cũng vì ngại mà đỏ ửng lên. Non không biết cậu lúc này đẹp thế nào đâu. Ohm mê mẩn cái vẻ đẹp ấy.

Anh rời khỏi người Nanon bước xuống giường. Anh có lẽ muốn rời đi lấy đồ. Nhưng Nanon cảm thấy có chút mất mát. Cậu không muốn anh rời đi. Nanon nhoài người dậy nắm lấy áo Ohm lại.

"Ào..." - Tiếng nước đổ.

"Em có sao không"

Nanon vẫn còn trong cơn say chưa phân biệt được gì. Mắt cậu còn chưa mở hết lên, đầu óc chậm chạp vô cùng. Ohm thấy Nanon dường như chưa tỉnh nên bế cậu qua sofa nằm.

Lúc Ohm vào quán lúc nãy thì Nanon đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cậu nằm gục luôn trên bàn, Ohm đem cậu về phòng mình.

Vốn dĩ muốn lau người giúp cậu nhưng lúc Ohm đứng lên định dẹo thao nước thì đột nhiên Nanon bật dậy. Cậu nắm lấy vạt áo anh kéo mạnh về phía mình. Vô Ohm giật mình theo quán tính mà làm đổ luôn thao nước lên giường. Bây giờ cả giường và người trên giường đều bị ướt.

Ohm có chút bất lực nhìn tình hình. Nhưng anh nhanh chóng bế Nanon rời khỏi đó đặt cậu nằm ngay ngắn trên sofa. Lúc nãy vì để tiện lau người Ohm đã cởi chiếc áo thun và quần dài của cậu ra. Giờ trên người Nanon chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi. Ohm lấy một chiếc áo hoodie của mình mặt vào cho Nanon. Rồi còn cẩn thận lấy áo khoác mình đắp lên người cậu.

"Pi Ohm"

"Ừ, là anh."

"Sao em lại ở đây. Đây là đâu."

Não của Nanon bắt đầu load được rồi. Cậu quan sát xung quanh và nhận thức được rằng đây không phải là phòng kí túc xa của mình.

"Phòng anh. Em say, anh thấy vậy nên đưa em về đây."

Nanon bất giác tự xoa đầu mình. Đã say đến không phân biệt trời đất mà cậu vẫn không thể ngủ ngon được một đêm.

"Nằm ngủ đi. Em mệt rồi."

Nanon muốn nói với Ohm là cậu không ngủ được nhưng lời nói của cậu bị nốt trở lại. Vì cậu thấy Ohm đang không được rảnh lắm. Anh đem chăn gối nệm ra ngoài ban công để sẵn. Khi nào nắng lên thì tụi nó sẽ tự khô. Rồi anh lấy cây lau khắp sàn.

Nanon muốn xuống giúp nhưng rượu làm tiểu não của cậu không hoạt động tốt lắm. Nanon vừa bị đau đầu mà còn kèm theo nhìn thấy trời đất đảo lộn. Mí mắt nặng trĩu, cậu nhắm mắt lại, cố ru mình. Hy vọng sẽ vào giấc ngủ lại một lần nữa.

Đến lúc Nanon đang mơ màng thì có người bế cậu lên. Vốn ngủ không sâu nên Nanon lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt cậu vẫn là khuôn mặt quen thuộc của anh mà cậu đã thấy trong mộng ảo.

Dường như cảm nhận được có người nhìn mình nên Ohm quay lại nhìn Nanon.

"Anh làm em thức giấc à."

"Không phải. Em vốn ngủ không sâu."

"Em ngủ tiếp đi."

"Mình đi đâu à."

"Về nhà anh ngủ. Nệm bị ướt rồi. Ít nhất 2 ngày mới khô, chắc anh về nhà ở đỡ mấy hôm."

"Dạ"

Nanon nói rồi tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Ohm cố gắng nhắm mắt lại. Ru ngủ mình. Mỗi người chúng ta đều có mùi cơ thể riêng biệt. Mùi của Ohm rất dễ chịu. Cậu tham lam hít thở, cảm nhận mùi ấy. An toàn. Đây là những gì Nanon cảm nhận được.

Ohm đặt cậu vào ghế phó lái. Cẩn thận gài dây an toàn rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon. Nanon."

Thấy cậu không có phải ứng gì. Anh mới đóng cửa lại, vòng qua bên kia ngồi vào ghế tài xế. Khởi động xe rời đi.

Ohm không biết rằng, trong bóng tối Nanon khẽ mĩm cười đến lộ cả đồng tiền bên má.
_____________

First mở cửa đi vào tiệm Polca. Nó vừa đi vừa khóc vừa nấc mặt mày đỏ bừng. Đủ biết nó uất nghẹn cỡ nào. New đang tính toán sổ sách thấy First không ổn lật đật tới xem nó.

Nó vừa thấy New thì lập tức úp mặt vào ngực New gào lên. Như hồi còn nhỏ. New không hiểu gì nhưng cũng vỗ vỗ vai an ủi nó.

Nhưng Tay thì tức nổ đom đóm mắt. Anh tranh thủ hôm nay về sớm, tính toán sổ sách phụ New rồi hay vợ chồng đi ăn lẩu, New nói thèm lẩu. Vất vả lắm mới tiễn được 3 con kì đà con ra khỏi nhà nay lại xuất hiện con kì đà chú.

First là em trai kém 24 tuổi của Tay. Hồi đó ai cũng nghĩ nó là con anh, riết anh cũng lười giải thích vì nó cũng giống anh quá mà. Cả cái tính hậu đậu cũng giống. First trưởng thành cùng Pluem nên Tay vào thời điểm đó chỉ muốn ném First về cho mẹ mình. Nhưng nó cực kì, cực kì mến New. Cả đi ngủ cũng phải leo lên giường hai người họ ngủ chung mới chịu. Pluem thấy vậy cũng đòi cho bằng được. Vừa cai được First thì đã có Frank, chưa cai Frank xong thì Nanon xuất hiện. Tay quyết định chốt sổ: Đừng có ai dành vợ với tao nữa, tao cũng biết bực á.

Quay trở lại với hiện tại. Bực thì bực nhưng thương thì vẫn thương. Tay rất muốn biết ai mà làm thằng em của anh khóc tới trời sập thế này. Tay thấy Fluke bước vô quán, rồi anh biết đầu sỏ rồi.

"Book, đóng cửa. Không tiếp thằng đó."

Book đang lau bàn nhưng nó cũng đã chứng kiến hết tình cảnh nãy giờ nên nó hiểu ý Tay. Lập tức đi ra cửa ném Fluke ra ngoài đóng cửa lại.

"Pi Tay nói không tiếp anh".

"Gì...First..."

Fluke gọi tên First. First lúc này nghe được tiếng người yêu gọi mình nên rời khỏi lòng ngược New nhìn ra cửa.

"Pi Book cho Fluke vào đi. Không phải lỗi của ảnh."

Book thấy có gì sai sai nhưng anh vẫn mở cửa cho Fluke vào.

"Anh đã nói là kệ cô ta đi mà. Em khóc làm gì. "

Vừa vào cửa Fluke đã tặc lưỡi nói rồi đi tới chổ New và First. New thấy Fluke ngồi kế bên thì đẩy First qua cho nó. Em trai lớn rồi, rồi sẽ có người yêu thương nó nhiều hơn cả TayNew. Đó là phương châm của New.

"Cô ta nhắn tin cho em. Cô ta nói em không thể sinh con cho anh."

"Em quan tâm làm gì. Nhưng gió thổi qua tai đi. Đây đâu phải cô đầu tiên."

Fluke là nhà thiết kế cũng khá có tiếng. Nên bóng hồng lượn tới chổ gã khá nhiều, may đồ cũng có. Thả thính cũng có. Nhưng First chưa bao giờ vì vậy mà để tâm. Nên TayNew mới cảm thấy tình huống hôm nay khá lạ. First gặp cao thủ rồi à.

"Nhưng mà... Anh quát em kìa, anh vì cô ta mà quát em."

"Anh quát em lúc nào."

Fluke ngơ mặt ra nhìn người yêu của mình.

"Mới ngay tức khắc luôn."

TayNew nhìn nhau rồi vuốt trán, mặt đồng cảm nhìn Fluke: Chú cũng vất vả rồi. First trưởng thành trong vòng tay bảo bọc của nhà Vihokratana. Nên từ nhỏ không cần lo nghĩ, lớn lên còn có chút bướng bỉnh và đanh đá. Về khoảng này thì nữ chủ nhân nhà Vihokratana nói rằng First giống New như Frank và Nanon.

"Anh xin lỗi, anh không có ý to tiếng với em. Ngoan ngoan. Không khóc. Anh với cô ta đâu có gì đâu. Tiệm có camera em có thể check mà."

"Nhưng cô ta bám lấy anh."

"Anh không có để ý. Em đừng bận tâm."

"Nhưng cô ta làm phiền em."

"Hai đứa bây công khai rồi mà còn lấn tới. Con này không phải trà xanh bình thường."

New nhìn đôi chim cu trước mặt rồi đưa ra kết luận. Đáng lẽ New sẽ không để tâm đâu. Nhưng làm em anh khóc như vậy New không bận tâm không được rồi.

"First".

New gọi First

"Dạ".

"Rút súng ra. Anh dắt em đi đánh ghen".

New mặt tịnh như nước trong hồ cầm ly trà lên uống.

//////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro