7. Không còn quan trọng nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con làm gì thế Ohm".

Vì biết nhà sẽ có khách nên New nấu khá nhiều món. Bảo Nanon dắt Ohm về đây, dù sao Ohm với New cũng không xa lạ gì. Nhưng Tawan không biết Ohm, sẵn dịp này dắt về nhà cho Tay gặp mặt. Chồng của New cũng chẳng khắc khe gì chuyện yêu đương. Miễn là không kéo nhau thụt lùi là được. Tay khá thoải mái.

Nhưng giữ giá thì vẫn giữ cho con thì nuôn đời vẫn phải giữ. Ohm được đặc cách ngủ chung với cột nhà to bự.

"Dạ con muốn xoa vết bầm trên lưng".

"Để por làm cho".

Trên lưng Ohm có một vết bầm khá to.

"Đau không"

"Dạ không".

"Con không cần cố chịu đâu, đau thì cứ nói".

"Thật sự là không đau ạ. Con không biết sao nó lại bầm đến đen xanh như vậy".

Tay thử đánh lên chổ đó nhưng Ohm vẫn không có phải ứng gì.

"Con có nhầm không Ohm hình như đâu phải vết bầm, nó giống vết bớt hơn á".

"Dạ vết bầm á por. Nó mới xuất hiện gần đâu à, lúc con sinh ra, mae con nói không có".

"Kì lạ vậy...để por sấy tóc cho. Mắc công ướt gối vợ tao".

Ohm mĩm cười không từ chối. Cậu xuống thảm ngồi để Tay ngồi trên giường dễ sấy tóc cho cậu hơn. Ohm thấy mình và Nanon rất may mắn khi cả hai gia đình đều rất thoáng.

"Nhà con ở đâu".

"Dạ ngõ 10 ạ"

"Cũng không xa lắm".

"Chi vậy por".

"Ta tới uống cà phê trước nhà cả tháng quan sát chứ chi. Nhóc tưởng ta dễ gã con cưng ta cho mi à".

Tay bún lên trán Ohm một cái dù không đau lắm nhưng Ohm cũng vờ xoa trán rồi nhìn Tay bằng khuôn mặt cún con tội nghiệp.

"À por con biết por mae ý. Por con là giáo sư ở Chula".

"Oh".

Tay yên tâm đôi chút.

"Por con là giáo sư Mew Suppasit"

Động tác trên tay của Tay bỏng dưng ngưng lại.

"Nóng nóng por"

"Oh por xin lỗi".

Tay vội vàng tắt máy sấy xoa xoa chổ đó cho Ohm. Nóng một chút không đến nổi bỏng".

"Thôi con ngủ sớm đi".

"Dạ por".
.
.
.
.
.
.
.
New tính toán sổ sách chi tiêu cuối tháng. Sắp cuối năm rồi chắc nói First vẽ vời cái gì đó decor cho quán hợp không khí với Noel và năm mới. Nếu First bận chắc New phải nhờ tới Gawin.

Bất chợt Nanon đá con cá voi xuống giường, New dừng tay lại. Đi tới giường mình nhặt con cá voi bông lên rồi đắp chăn lại cho con trai út của mình. Không giống Frank hay Pluem gì hết trơn, ngủ là bung hết cỡ. Rồi con nói xem mae con phải ngủ chổ nào.

New ngồi xuống cạnh Nanon. Vuốt vuốt tóc cậu. Rồi lại nhớ lại câu nói của por Ohm. Thật tình thì năm đó New cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai nhà. Trước đó thì còn rất thân. Lúc đó New đang mang thai Frank tháng thứ năm thì bị té trong nhà tắm. Phải lên viện nằm cả tháng trời.

Rồi trong nhà có tang nên Tay gửi New lại nhà ngoại cho ngoại Pam chăm sóc rồi sinh ra Frank. Đến khi Frank hai tháng thì Tay mới đón ba mae con New và First về. Sau việc đó thì Mụ cũng về Thái Lan sống luôn, không ra nước ngoài nữa.

New chỉ biết sơ sơ là nhà có người mất rồi hai nhà trở mặt. Tay đổi ngành để không bận rộn nữa mà có thể có thời gian ở bên New nhiều hơn. Nhưng không người Trái Đất này nhỏ lắm, Thái Lan cũng không to. Băng Cốc lại còn bé và đời sau vẫn gặp nhau và yêu nhau.

Nanon, mae biết phải nói sao với con đây.
_________________

"Mình gặp nhau được không".

Ohm nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màng hình điện thoại mình từ người anh yêu.

"Để làm gì"

Ohm nhìn ngoài trời, trời đang đổ mưa, từng hạt từng hạt va vào cửa thủy tinh. Ohm không thích trời mưa. Nó làm anh cảm thấy buồn một kiểu gì mà Ohm không tài nào giải thích được.

"Ôm một cái rồi".

"..."

Ohm đáp lại dấu ba chấm, anh không biết phải nói gì bây giờ. Ohm biết Nanon đang nhớ mình, nhưng cậu đã không thể cất lên câu đó nữa. Đó là điều còn đau lòng hơn là cậu nói rằng mình đã hết yêu anh.
.
.
.
.
.
.
"Em thật sự không có gì muốn nói với anh sao"

Ohm bật cần gạt nước để nó gạt đi dòng chảy dài trên kính xe oto. Mưa vẫn dai dẳng chưa có dấu hiệu ngừng. Nhưng nó không lớn, không như trong lòng Ohm bây giờ. Như một cơn bão.

Nanon lắc đầu nhìn Ohm, cậu là người có ánh mắt buồn. Đôi mắt ấy bây giờ đang chực chờ để buông dòng lệ. Nanon khép mắt lại, cố nuốt vào trong. Cậu không muốn khóc, nếu như bây giờ cậu khóc. Ohm sẽ chẳng chịu chia tay nữa.

"Nhìn mắt anh nè".

Ohm đột nhiên lấy hai tay ôm mặt Nanon. Ép cậu quay mặt qua đối diện với anh. Ohm không kiềm nữa, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt anh. Ohm là một chàng trai cảm xúc rất rõ ràng, anh là một người dám yêu dám hận. Một khi anh đã chọn yêu ai thì sẽ vĩnh viễn yêu người đó, yêu không hối tiếc dù đời ra sao đi nữa

Nanon nhìn người đàn ông của mình đang rơi lệ. Cậu đau lòng khôn tả. Thật sự cậu không muốn xa anh đâu. Làm gì có ai muốn chia tay khi còn yêu nhau.

"Em xin lỗi. Chúng ta chỉ có thể đi được với nhau tới đâu thôi. Mình dừng chân ở đây nhé."

Từ đầu tới cuối Ohm chỉ mong Nanon im lặng đừng nói gì cũng được. Anh sẽ cho rằng cậu đã suy nghĩ lại. Và mối tình của họ sẽ lại như xưa. Em không biết anh yêu em tới dường nào đâu.

Nhưng câu nói của cậu triệt để cướp đi mất hy vọng cuối cùng của Ohm. Anh buông tay rồi khỏi khuôn mặt Nanon.

Anh mở cửa xe ra, bung cái ô đen kịch đi dưới màn mưa.

Nanon không đuổi theo, cậu cứ ngồi im như vậy trong xe nhìn Ohm rời đi.

Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ
Ngoan cố dẫu bao giày vò
Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời
Lìa xa nhau là thuận theo ý trời
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Khấu...khấu"

Ohm chuẩn bị ngủ nghe tiếng gõ cửa. Ohm học năm 2 rồi nên bài vở khá nhiều. Với lại anh là Gen Z nữa nên việc thức khuya là chuyện bình thường như mặt trời xuống mặt trăng lên. Anh mở cửa ra.

"Nanon".

Ohm khá bất ngờ vì tại sao Nanon lại đến kiếm anh vào lúc này. Cậu gương mặt đầy nước mắt ôm lấy anh. Có lẽ Nanon vẫn còn khóc. Ohm cảm nhận được vai mình ương ướt.

"Pi Ohm".

"Sao thế".

"Em rất sợ...em mơ thấy chúng ta chia tay. Por em không cho em quen người trong họ nhà anh".

"Por anh cũng vậy".

"Hứa với em được không Ohm".

"Sao. Non".

"Hứa với em đi, dù em có là người từ bỏ thì anh cũng không được rời đi. Được không".

"Anh hứa".

Ohm đáp ngay không cần suy nghĩ. Dù là yêu cầu của Nanon nghe thật vô lí nhưng anh thừa biết là do cậu rất yêu anh.

Nanon bất chợt buông vòng tay ra không ôm lấy anh nữa. Cậu áp hai tay lên mặt để cố định mặt Ohm lại mà hôn lên.

Hôm nay Nanon không say cậu rất tỉnh, không có lí do nào để biện minh cho hành động này đâu. Tuổi trẻ là vậy. Cái gì càng cấm thì bọn nó lại càng lao đầu vào. Bất chấp đúng sai.

(Chap 18+ lí do tại tác giả gõ chap này thì bị kêu đi vẽ bản đồ).

________________

"Tawan"

"Anh ngồi đi"

Một buổi chiều muộn, nắng đã tắt. Màu ráng cam đang dần biến mất nhường chổ cho một tấm vải nhung đen tuyền mờ ảo sẽ ngự trị. Tay dù không muốn nhưng anh nghỉ mình vẫn phải gặp người đàn ông này.

Mew kéo ghế ngồi xuống đối diện Tay.

"Nanon là con trai tôi".

Tay không vòng vo vào thẳng vấn đề.

"Tôi mới biết vào ngày hôm qua".

"Anh biết mình phải làm gì rồi phải không".

"Tôi sẽ nói với Ohm. Thanh tra Tawan".

"Gọi tôi là Tay đi. Tôi từ lâu đã không còn làm thanh tra nữa rồi".

Tay hơi nhíu mày. Khoảng thời gian làm thanh tra là khoản thời gian Tay vừa muốn khắc sâu trong tim. Nhưng cũng vừa muốn quên đi nhất.

"Không cần anh tìm đến thì tôi cũng không để mối quan hệ này tiếp diễn. Tôi nhớ tôi đã gọi cho Nong New rồi mà".

Mew nghiêng đầu nhìn người đàn ông đối diện, từ đầu tới cuối vẫn chỉ giữ một khuôn mặt lạnh và ánh mắt sắc như dao cạo. Đủ thấy mức độ nghiêm trọng của câu chuyện..

Tay cầm tách trà lên uống, hít thở đều đều để giữ bình tĩnh cho mình.

"New là một người mẹ thương con. New thay vì từ bỏ em ấy sẽ tìm cách. Anh nói với New cũng như không nói thôi. Với lại..."

"Nong không biết chuyện năm đó phải không".

Mew uống ngụm cà phê sữa nhưng lại thở dài nườm nượp. Phải chăng cà phê này quá đắng rồi.

"Ừ. Lúc đó New đang mang thai Frank, gia đình tôi gửi New về chổ por Jack. Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa".

Tay không giấu diếm gì người đàn ông đối diện mình.

"Tôi sẽ nói với Ohm cắt đứt mối quan hệ này".

"Tốt nhất là vậy. Tôi sẽ không mền lòng như năm đó nữa đâu".

"Tay...đừng chụp mũ cả họ nhà tôi. Anh tự biết rằng chúng tôi không có lỗi".

"Không có lỗi. Vậy ai chịu trách nhiệm về sự mất người thân của chúng tôi".

Tay cười nhếch mép nhìn Mew. Đã từ lâu Tay không còn muốn nhìn thấy người nhà họ nữa. Thở thôi anh cũng cảm thấy khó chịu. Đúng là "yêu nhau yêu cả đường đi. Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng".

"Nhưng chuyện đã qua lâu rồi. Tôi cũng không ngờ là Ohm nhà tôi lại thích con trai anh. Cả anh còn không biết mà".

"Nếu tôi biết được trước tương lai thì tôi với anh không ngồi đây đâu Suppasit".

....

Mew trầm ngâm gã không có gì để nói với người đàn ông cố chấp này nữa. Nếu như Ohm yêu thương người khác. Thì giờ đây cuộc trò truyện này sẽ vui vẻ biết mấy. Họ có thể ngồi nói về tương lai của đôi trẻ. Chứ không phải ngập tràn thuốc súng như bây giờ.

"Tôi có việc rồi. Tôi phải về đây".

" Tay..."

Mew nắm cổ tay Tay lại để ngăn anh rời đi. Tay nhướng mắt nhìn gã, nhưng muốn hỏi gã muốn gì.

"Nanon...có phải"

"NANON LÀ CON TRAI TÔI".

Tay đặt mạnh ly trà của mình xuống bàn đến nỗi nước văng tung tóe. Lúc này anh mới phát hiện mình đã đứng lên từ lúc nào.

Mew hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên nhìn anh.

Tay cảm thấy mình tốt nhất không nên ở đây lâu nên anh đặt một tờ tiền mệnh giá lớn xuống bàn rồi rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở người còn lại.

"Tôi hy vọng anh nói được làm được".

////////////////

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro