9. Mặt trời mọc giữa ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thần. Mùng 2 gõ chap này mà nghe "Phản bội chính mình - Quân AP"

Chap này chắc lên đường.

///////////////////////////

"Đây là trà quýt...Pi New uống đi".

"Anh cảm ơn".

New nhận ly trà từ Gulf. Anh nhìn Gulf rất lâu.

"Không ngờ em lại là vợ của Pi Mew...và điều anh không ngờ tới nữa em lại là mae của Pawat".

"Cuộc sống mà anh...luôn là những vòng tuần hoàn lẫn quẫn".

Gulf thổi thổi lá trà trong ly cho nguội rồi mới cầm lên uống.

"Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Không phải trước đó mọi chuyện vẫn tốt sao. Chuyện đó dữ dội lắm à, đến nỗi cả Tay và Pi Mew lại cấm hai đứa nhỏ quen nhau".

"Thật ra lúc đó em cũng không rõ ràng lắm, lúc đó em đang chuẩn bị sanh Ohm. Em chỉ nhớ là một cuộc điện thoại gọi đến Pi Mew, nói rằng Shin bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng".

"Lúc em sinh Ohm, tức là gần hai mươi năm trước. Cùng với thời gian Than bị tai nạn giao thông qua đời".

"Có thể là vậy. Em không rõ ràng lắm".

"Anh cũng không rõ ràng lắm. Trước đó anh bị dọa sảy thai nên Tay đưa anh về cho ngoại Pam chăm sóc. Tay chỉ nói cho anh biết là em trai anh ấy bị tai nạn qua đời thôi. Lúc đó anh cũng không xuống giường được. Đến lúc anh sinh xong trở lại nhà chính thì đó chuyện của nửa năm sau rồi".

"Vậy có thể anh không biết. Shin mất vào một năm sau chứ không phải là cùng lúc với Than".

Mặt New có chút bàng hoàng. Tại sao Tay lại giấu New chuyện này.

"Tụi nó bị tai nạn cùng nhau à".

Gulf không nói gì chỉ gật đầu.

"Có phải Shin gây tai nạn cho Than không. Hay là ngược lại.

"...."

Gulf cũng giống như New đăm chiêu suy nghĩ.

"Bỏ đi...anh nói mà thôi. Không thể nào đâu, hai đứa nó là yêu nhau sống chết vậy mà. Trừ khi tụi nó rủ nhau tự tử thôi".

"Không có chuyện đó đâu. Shin là một người rất biết chừng mực. Nó giống Pi Mew, dám yêu dám buông".

"Nhưng Than giống Tay là một người sẽ cố gắng hết tất cả để yêu".

New mĩm cười khi nghĩ đến cậu em trai quá cố của Tay. Nó giống Tay lạ, khi một con cún con rất thích quấn Tay. Tiếc là số nó yểu mệnh không sống nổi qua tuổi hai mươi.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chát..."

New không do dự tát một cái thật mạnh lên mặt Ohm đến Gulf cũng xót ruột đứng ngồi không yên.

"Con xin lỗi".

New ngẩng mặt lên nhìn Ohm. Ánh mắt sắc như dao làm Ohm có chút rung sợ.

"Pi New bình tĩnh".

"Em đứng yên đó...Ohm...con biết Nanon chưa lớn không... Con biết hai đứa mới làm gì không... Con có suy nghĩ đến việc Tay biết chuyện này không... Cho dù là Nanon có đồng ý đi nữa thì nó chưa đủ 18 nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Tay cho con đi gỡ hơi nhiều lịch rồi đó".

"Mae con xin lỗi... Nhưng mae đừng bắt con xa Nanon. Tụi con thật sự yêu nhau mà".

"Điều đó ai chả biết. Nhưng tại sao con lại hành động không suy nghĩ như vậy. Bây giờ đừng nói là Tay, Pi Mew biết thì thế nào. Hai đứa bây gan lắm biết không".

"Mae...mae đừng la Non. Tại con, con không cản Non".

"Một bàn tay chắc vỗ ra tiếng".

"..."

"Con đừng nghĩ nó nhỏ rồi cái gì cũng dung túng cho nó".

"Cái thằng này...manh động như por của mày".

Gulf cũng không nhịn được vỗ đầu Ohm một cái cho đỡ tức.

"Rồi hay đứa định làm sao. Dắt nhau tới rồi thề thốt yêu đương trước mặt Tay à. Dẹp suy nghĩ đó đi ha".

"Mae con biết mae thương tụi con mà".

"Thương hai đứa thì có ích gì. Cán cân này ngay từ đầu đã lệch. Một mình mae thương hai đứa con thì cũng không cân nổi đầu bên kia. Khi chồng mae và cả por mae con không chấp nhận hai đứa".

"...'

Câu nói của New như thức tỉnh một cái gì đó trong Ohm. Ohm nhìn về phía phòng ngủ, nơi người yêu anh vẫn còn ngủ trong đó. Bình yên không có giông bão như ngoài này. Phải rồi, Ohm với Nanon chấp nhận nhau thì sao. Gia đình cũng không chấp nhận bọn họ đừng nói gì là xã hội ngoài kia.
_______________

'Ohm bệnh à Gulf...hử...sao vậy".

Gulf mở cửa bước vào phòng, anh thấy Mew đang ngồi làm việc. Gulf không suy nghĩ bỏ áo khoác lên giường rồi trèo lên đùi gã ngồi. Mặt đối mặt với Mew rồi ôm lấy gã vào lòng, đầu tựa lên vài gã, ôm lấy tấm lưng vững chãi như Thái Bình Dương kia.

"Em mệt...cho em ôm đi".

"Ừm...ai làm bé của anh mệt".

Mew cưng chiều vỗ về ôm lấy đầu Gulf.

"Anh".

"Hở...sao".

"Em mới tới gặp Ohm, con chúng ta khóc nhiều lắm".

"Nó ổn không".

"Không...em bảo nó đi đâu chơi cho khỏe đầu đi. Nhưng có vẻ tình hình cũng không thể khả quan hơn".

"Rồi nó sẽ ổn thôi. Biết đâu nó cũng chỉ nhất thời theo cảm xúc. Rồi nó sẽ quên Nanon mà quen một người mới thôi".

Gulf nghe Mew nói dậy thì rồi khỏi vòng tay gã. Anh ngồi đối diện với Mew, chất vấn gã.

"Anh thừa biết lí thuyết và thực tế không giống nhau. Ngày xưa anh cũng khóc vì em đó thôi".

"Anh và em không giống hai đứa nhỏ... Tại sao nhất quyết phải là con nhà đó... Nếu nó quen ai khác anh nhất định sẽ ủng hộ nó hết mình".

"Vậy tại sao nhất quyết phải là em. Không phải là ai khác".

"Gulf...anh đủ đau đầu rồi. Em đừng làm anh đau đầu thêm".

Mew mệt mỏi xoa thái dương của mình.

"Em thấy anh với Pi Tay rất kì cục. Ngày xưa cũng cản. Ngày nay cũng cản. Nhưng anh có tin vào hai chữ định mệnh không. Cái gì càng né tránh thì xác suất xảy ra càng cao".

"Anh biết... Nhưng chuyện của hai đứa nhỏ như Mặt Trời mọc giữa ban đêm".
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mae mấy đứa nhỏ đâu Force".

Tay hôm nay không có tâm trạng làm việc nên thu xếp công việc về sớm. Những lúc mệt mỏi anh chỉ muốn ở cạnh New thôi.

"Lúc sáng Pi New có tới xem tình hình, rồi trưa có ghé lần nữa. Tới giờ chưa thấy quay về ạ".

"New đi đâu ta,..."

Tay gọi cho New nhưng không có ai nhấc máy.

"À lúc nảy em thấy Pi Krist có tới. Hình như Pi New đi với Pi Krist rồi".

Book chợt nhớ ra.

"Vậy à...".

Tay nhắn tin cho Krist một tin nhắn.
.
.
.
.
.
.
.
"Pi New, Pi Tay nhắn tin cho em này".

Krist giơ điện thoại về phía New. New nhìn thấy được dòng tin nhắn trên điện thoại Krist rồi nhìn xuống 10 cuộc nhỡ hiển thị trên điện thoại mình từ Tay. New quyết định nhắn tin cho Tay để anh không lo.

Em với Krist đi thăm Toy. Anh đừng lo, tối em sẽ về sớm.

"Bây giờ không có ai ở đây em có thể kể cho anh nghe hết không Rùa".

"Em biết rồi cũng có ngày anh sẽ tìm đến em".

New ngạc nhiên nhướng mắt nhìn Krist. Nhưng nó lại cười nhẹ nhìn anh.

"Lúc em bế Nanon lúc nó mới sinh được mấy ngày em đã biết. Chạy không nổi mặt trời".
_____________________

"Em ngủ tí nữa đi".

Ohm thấy Nanon có chút tỉnh tỉnh chỉnh tư thế cậu lại để cậu có thể ngủ ngon hơn. Lúc sáng Nanon có chút sốt, nhưng New đã cho cậu uống thuốc nên bây giờ thân nhiệt đã trở lại bình thường. Non chỉ cảm thấy ê mình thôi. Toàn thân cậu chổ nào cũng nhức.

"Đâu phải là heo đâu mà anh kêu ngủ hoài. Em ngủ cả ngày nay".

"Có heo nào dễ thương như em chứ".

Ohm cưng chiều hôn lên má Nanon một cái thật kêu. Ngoài giai nhập hội chung tình và sợ vợ thì Ohm cũng là thành viên cứng của hội nghiện bồ.

"Ai thế Ohm".

Dù sao nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ohm nghe lời Gulf dắt Nanon về nhà nội. Bà nội anh cũng già rồi không còn minh mẫn nữa. Chỉ cần thông đồng với Peak là xong vì trời cũng độ Ohm, ba mẹ Peak hiện đều đã đi công tác không có ở nhà trong ba ngày tới.

"Hai đứa bây...".

Peak ôm miệng khi thấy thằng em họ mình đang bế thằng em cùng mã số của mình. Nhìn dấu tích trên cổ cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra.

"Suỵt...Pi chứa hai đứa em nha".

Ohm đỡ Nanon xuống giường Peak. Nanon dù trên xe rất mạnh miệng nhưng lúc tới nhà đã mệt mỏi mà ngủ gục trong lòng Ohm. Có lẽ là tác dụng phụ của thuốc sốt, gây buồn ngủ.

"Đi ra ngoài nói chuyện với tao xem nào".

"Nhưng pi có gì cho em ăn trước được không".

Peak xoa trán rồi dắt Ohm xuống nhà bếp. Y dọn đồ cho Ohm ăn rồi tiện tay bắt luôn nồi cháo. Thế nào thằng kia cũng phải cần ăn cháo.

"Tại sao lại tới đây".

"Em muốn đi đâu đó... Em đau đầu. Và tình trạng của Non thì em ấy cũng không về nhà được".

"Có nói chú thiếm mày về đây chưa".

"Mae em kêu về đây... Còn por thì em làm gì dám nói... Peak".

"Hở".

"Anh biết chuyện gì không".

"Chuyện gì là chuyện gì".

"Chuyện giữa hai nhà chúng ta và nhà Nanon".

"Ohm...tao lớn hơn mày có 4 tháng à. Mày không biết làm sao tao biết".

"Chắc chỉ có người lớn biết nhưng mae không chịu kể cho em nghe ngọn ngành".

"Tao định đợi por tao về sẽ hỏi por".

"Ừ hỏi giúp em. Có gì thì tìm cách giải quyết chứ kêu buông em không buông đâu".

"Tao biết... Tao với mày lớn lên cùng nhau mà".

Peak cảm thông vỗ vỗ vai Ohm. Dù sau thuyền này Peak là người khởi xướng. Peak nghĩ mình phải có trách nhiệm.
.
.
.
.
.
.
.
Một giấc ngủ ngắn, Nanon tỉnh lại vào không lâu sau đó. Nếu không phải trong phòng có hình Peak thì chắc Nanon sẽ la quáng lên không biết mình đang ở đâu.

"Rột...rột".

Cái bụng của Nanon biểu tình rồi. Cậu nghĩ mình nên tìm cái gì để ăn. Nanon chầm chậm bước xuống giường. Giờ lôi tổ tông ba đời Ohm ra chửi còn kịp không. Đã nghỉ ngơi gần một ngày mà giờ bước chân xuống giường chân Nanon còn rung rung.

Còn khủng bố hơn hồi nhỏ chơi đẩy gậy bị xổ đùi.

(Ai biết cảm giác đó không. Bước lên cầu thang còn đỡ, bước xuống mà nước mắt tui tuông giữa trường luôn)

Dùng hết sức mình Nanon mới xuống được tầng trệt. Nanon nghe tiếng Ohm và Peak cậu lần theo âm thanh quen thuộc mà tìm đến được phòng bếp. Trong phòng còn có sự hiện diện của một bà lão khác.

"Ui".

Tình huống bất ngờ. Nanon không nghĩ đến bà ấy lại thân thiện đến vậy. Vừa thấy cậu đã chạy đến ôm cậu. Nanon đau đến rơi nước mắt.

_____________

"Bà anh có vẻ thích em đó".

Tối muộn, Nanon vì ban ngày ngủ quá nhiều mà tối không ngủ được. Ohm dắt cậu ra ngoài vườn ngồi. Pha cho Nanon một ly trà đào cam sả. Hy vọng có thể giúp cậu ngủ ngon. Từng có một khoảng thời gian bị rối loạn giấc ngủ nên Ohm rất lo cho người yêu của anh.

Hai người ngồi cạnh, tay đan vào nhau. Ohm để Nanon dựa vào lòng mình.

"Ohm... Chúng ta sẽ làm gì".

Nanon biết là tuổi trẻ máu liều cao hơn máu não. Nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được. Đây không phải là cách.

"Xe tới chân núi tự có đường, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách, em đừng lo. Anh đang đợi bác anh về".

"Để làm gì".

"Anh muốn biết rõ ngọn ngành về sự tính của hai nhà để tìm cách giải quyết".

"Ừm... Em chưa từng yêu ai ngoài anh, trước đây chưa từng có. Em không biết xa anh em sẽ sống thế nào".

Nanon ôm bụng Ohm. Đầu cậu vùi vào ngực anh. Dù ngoài kia có giông bão thì trong vòng tay Ohm, Nanon vẫn cảm thấy an toàn nhất.

"Anh sẽ làm tất cả... Để chúng ta không phải xa nhau".

"OHM"

Hai người đang ôm nhau trên xích đu bỗng giật cả mình. Ohm và Nanon nắm chặt tay nhau. Rung rẩy trước cơn thịnh nộ của người đối diện.

"Por".

Chưa bao giờ Ohm thấy Mew giận đến vậy.

"Por...por bình tĩnh...por"

"Về..."

Mew vừa nắm vừa kéo Ohm rời khỏi đó. Nanon bất lực chạy theo sau. Nhưng cậu không dám...đó là por của Ohm. Cậu lấy quyền gì giữ Ohm ở lại. Nanon đau khổ ngồi xuống đất nhìn Mew mang Ohm rời đi. Nước mắt cậu rơi đầy mặt.

"Nín...nín...Nanon...không sao...không sao hết".

Peak chạy lại ôm lấy Nanon vào lòng.

"Bình tĩnh... Đó là por của nó... Por nó không làm hại nó đâu. Em đừng lo... Nín...đừng khóc. Ngoan".

Nanon ôm Peak vào lòng khóc thành tiếng.

/////////////////////////////
Vote và Comment cho mình nhé.

Chap này mình viết vào mùng hai. Sang luôn mùng 3 vẫn chưa xong. Rồi Gun dương tính, buồn buồn viết cái oneshort cho OffGun, viết từ mùng 3 sang mùng 4 vẫn chưa xong. Nay mùng 5 mò lên viết chap này tiếp.

Ôi tui làm việc lở dở tùm lum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro