Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yah, don't act like a dick, you bastard. "

***
Ngôi thứ ba; em

~—🥀—~

Nanon Korapat bị bán cho gia đình tài phiệt Pawat để làm người hầu từ năm lên 12.

Em được cho ăn ngon, mặc đẹp, ngủ trên một chiếc giường sạch sẽ và không bị bạc đãi như lúc còn sống chung với dì và dượng của em.

Tuy nhiên, việc chính không thể thiếu mà em phải làm chính là toàn tâm toàn ý phục vụ một người duy nhất.

Đó là Ohm Pawat, thiếu gia độc tôn nhà Pawat.

Vừa mới nghe, Nanon đã nghĩ rằng điều đó chẳng phải quá là easy? Phục vụ một đứa trẻ mới lên 10 thì có gì khó khăn chứ? Có thể là do cậu ấm này là con một không có anh chị em nên thiếu người chơi cùng?

Dù sao cũng nhỏ hơn em những 2 tuổi lận. Chắc cậu nhóc sẽ dễ thương lắm, nhỉ?

Nanon nghĩ thế.

Nhưng mà sự thật là em đã lầm, lầm rất to khi có suy nghĩ đó.
.
.
.
.
.

Cậu nhóc 8 tuổi cười khẩy, bắt Nanon giữ tư thế quỳ rồi dùng chân đạp lên đầu em, thấy em run rẩy chịu đựng thì liền bật cười khanh khách. Vẻ mặt thoả mãn hiện trên gương mặt ngây thơ.

"Nào, tao đạp đầu có thoải mái không?"

Nanon mím chặt môi, không trả lời ngay. Lực đạo trên đầu em tăng lên một mức làm Nanon không khỏi rên rỉ vì đau đớn.

"Trả lời!" Ohm cao giọng quát, lực đạo mạnh mẽ từ trên truyền xuống khiến Nanon đang trong tư thế quỳ phải lảo đảo một phen, khó khăn chống hai tay xuống sàn, trán nhỏ va đập với sàn nhà.

"Được thiếu gia tao đạp đầu có thoải mái không?"

"...U-uh...t, thoải, thoải mái...l-lắm.." Nanon hé môi, lắp bắp trả lời Ohm, giọng em gần như thì thào. Điều đó khiến thiếu gia nhỏ không vui, trực tiếp đạp xuống đầu Nanon một lần nữa, trán của Nanon lần hai đập mạnh xuống sàn nhà, xây xước.

"...T-thoải, thoải mái..lắm ạ..!"

Nanon sít chặt hai hàm nhịn đau, khó khăn lên giọng trả lời Ohm.

"Được rồi, tạm tha cho mày hôm nay..!"

Ohm cười cười, dịch chân khỏi đầu Nanon rồi bỏ đi mất. Để lại Nanon bé nhỏ ngồi quỳ với vẻ mặt sợ hãi tay ôm trán bầm và trầy trụa.

Kể từ lúc đó, những hành động được Ohm gọi là "trò đùa" càng ngày càng quá đáng hơn.

Theo thời gian dần trôi, Nanon lớn lên trong sự hành hạ của Ohm, trở thành một chàng trai dịu dàng, ôn nhuận như nước, ngũ quan hài hoà, tinh tế.

Còn thiếu gia Ohm nhỏ tuổi bây giờ cũng đã trưởng thành với ngoại hình đặc trưng của nhà Pawat, đường nét góc cạnh, nam tính trên gương mặt điển trai của hắn luôn khiến hắn dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ohm Pawat đường đường là một thiếu gia lớn lên trong sự nuông chiều và đã sống với gia cảnh giàu có từ hồi tấm bé. Gia đình tài phiệt Pawat chính là giàu từ trong trứng giàu ra, mà quý tử nhà họ, Ohm Pawat, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, tính tình thì ngang ngạnh ương bướng và vị kỉ ấy của hắn cũng nhờ vào "môi trường" mà phát triển không phanh.

Và hiển nhiên, Nanon đã rất chật vật khi cùng sống dưới một mái nhà với Ohm. Tất cả những "trò đùa" từ miệng Ohm đi kèm với từng hành động bạo lực của hắn đã để lại trên cơ thể của Nanon những vết sẹo vĩnh viễn, không thể tẩy, không thể xoá.

Em đã phải sống và mang theo những vết tích xấu xí ấy trên cơ thể, học cách nhẫn nhịn, sống và xem như không có việc gì. Dẫu cho cơ thể cứ run rẩy liên hồi, vết thương vật lí trên cơ thể chưa lành miệng làm em đau đớn muốn gào khóc, Nanon muốn lao tới chỗ Ohm và xé toạc gương mặt anh tuấn ấy thành nhiều mảnh, em muốn móc trái tim khỏe mạnh đang đập trong lồng ngực kia ra rồi sẽ ngấu nghiến nó trong miệng, cảm nhận vị máu rỉ sét, tanh tưởi và thưởng thức những miếng thịt vụn bầy nhầy, dớp dáp được lưỡi đảo quanh và bọc nhiều tầng trong nước bọt.

Và mỗi lần trải qua và chịu đựng một trận từ Ohm; lúc nào cũng vậy, Nanon đều vì thế mà liên tưởng đến những suy nghĩ và hình ảnh kia, để rồi cố gắng tách nó khỏi mạch suy nghĩ, kiềm chế khoé môi đang từ từ cong lên.

Như hiện tại.

Sau khi hành hạ em một trận ra trò, Ohm phất tay áo rời đi, y hệt mọi lần, Nanon bị bỏ lại một mình trong căn phòng với những vết thương mới chồng chất, đè lên, dày xéo vết thương cũ đã thành sẹo.

Nanon chỉ biết cười nhạt, em lồm cồm bò dậy rồi loạng choạng đi vào phòng tắm để xử lí vết thương trên cơ thể.

Chuyện này....biết khi nào mới kết thúc đây?

Em ấy mà, sợ đau lắm lắm.

*
* *

Vốc nước lên để rửa mặt, Nanon lờ đờ nhìn vào gương.

Bên trong gương là một chàng trai ở độ tuổi 22, ngũ quan trên gương mặt hoàn mĩ ấy dường như là thành phẩm của một nghệ nhân làm nghề điêu khắc đã tạc thành.

Đôi mắt hạc khẽ nheo lại, Nanon chăm chú nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

Nào là đôi mắt, cái mũi rồi tới cái miệng.

Nanon nhướn mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào khoé miệng có vết bầm, dùng lực ấn xuống mấy lần để rồi phải nhăn mặt vì cơn đau truyền đến.

Ohm Pawat, tên khốn đó...

Nanon bật cười, kinh ngạc khi bắt gặp biểu cảm u ám của bản thân trong gương.

Ngay tức thì, biểu cảm u ám ấy được thay thế bằng một biểu cảm ôn hoà như thường ngày.

Nụ cười của em rộng hơn, hai lúm đồng tiền bên hai khoé miệng xuất hiện khiến cho nụ cười càng thêm phần rạng rỡ.

Như thế này mới đúng với thiết lập ban đầu chứ nhỉ?

Bởi vì em là nam 2 trong kịch bản tình yêu này mà.

Còn tên khốn Ohm Pawat lại chính là "nửa kia định mệnh" của em, là kẻ xuyên suốt mạch truyện sẽ hành hạ, bạo ngược em không ngừng nghỉ...

Nhưng khác với thiết lập được mặc định từ trước, Nanon qua một lần tình cờ mấy năm trước "thức tỉnh" được ý thức riêng của em.

Hơn ai khác, em rất rõ về việc chống lại nguyên tác được thiết lập sẵn sẽ có kết quả như thế nào.

Vậy nên, em đã tự nhủ với bản thân vô số lần, rằng tuyệt đối không bao giờ được phủ định nguyên tác. Nếu không kết cục chờ đợi em sẽ là cái chết, một cái chết khủng khiếp nhất.

Có điều, cứ thuận theo thiết lập sẵn có cũng không phải ý hay.

Nanon bị Ohm hàng ngày hành hạ muốn điên rồi, nếu cứ phải chịu đựng nguyên tác như thế này, em sợ bản thân sẽ bị bức đến chết mất.

Ai đó, ai cũng được, có thể nào cứu em được không?

Ôi Chúa, xin người hãy rủ lòng thương xót, làm ơn cho kẻ hèn này một cơ hội.

Một cơ hội hoàn hảo để lật mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro