Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta chỉ tin những gì họ tin là sự thật.

Cho dù cuối cùng sự thật có lộ ra thì nó hoàn toàn trái ngược với những gì họ suy đoán, và việc sửa đổi cũng vô ích, vì mối hận thù giữa họ đã nảy sinh.

Ohm mua hai móc khóa giống như của bọn họ, đưa cho Tai một cái, sau đó trở về khách sạn suối nước nóng.

Tai thực sự không hiểu ý nghĩa của việc sau khi theo dõi họ lâu như vậy mà chỉ mua có chiếc móc khóa hình búp bê, anh phát hiện ra nó không có gì đặc biệt, nó chỉ là móc khóa dành cho những đôi tình nhân trẻ tuổi mà thôi.

Ohm nhìn về phía trước, đôi mắt lấp lánh "Theo quan điểm của cô ấy, tất nhiên tôi không phải là mối đe dọa... nên tất nhiên, tôi phải tìm người có cảm giác đe dọa mạnh nhất."

Hắn bước tới cửa một căn phòng và gõ nhẹ vào cửa.  Cánh cửa mở ra, một người đẹp với đôi môi đỏ và mái tóc đen xuất hiện trước mặt hắn. 

"Cậu tìm tôi có chuyện gì à?"

"Aye xinh đẹp, tôi có quà cho cô, mua hai tặng một, không biết tặng ai." Ohm đưa móc khóa hình búp bê cho cô ấy.

Aye và Ohm từng hợp tác trên nhiều trang bìa tạp chí đôi và có thể coi là cộng sự cũ. Cher và Aye có tài nguyên ngang nhau và ngoại hình khá giống nhau nên thường xuyên bị so sánh, kết quả là mối quan hệ của họ tự nhiên trở nên khó xử, về sau có phần thù địch. 

Ohm suy nghĩ một chút, phát hiện cô chính là người thích hợp nhất.

"Mẹ ơi, con chỉ xứng đáng được nhận quà khuyến mãi thôi sao?" Aye có vẻ tức giận nhưng lại nhận rất nhanh.

"Nhưng nó khá dễ thương, tôi có thể treo nó trên túi xách của tôi."

"Cái này là của Tai, đây là quà tặng."

"Cút khỏi đây!"

"Đã nhận quà thì phải dùng, nếu không thì hai người sẽ không thể thân thiết đâu."

Hai người gật đầu chiếu lệ.

Sau khi rời đi, Tai cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi "Không phải chỉ mua hai cái thôi sao? Tại sao lại nói là ba?"

Ohm nhếch môi cười nói "Việc này cậu không cần lo lắng."

"…Là một người bạn, tôi vẫn muốn khuyên cậu đừng bướng bỉnh."

"Tôi còn chưa nói cho cậu biết." Ohm dừng lại, quay đầu nhìn anh "Tôi muốn Nanon là của tôi."

"Cậu sai rồi Ohm. Đây là chuyện sai trái, cậu không nên…"

"Nếu một mối quan hệ có thể dễ dàng bị người thứ ba xen vào xúi giục." Trong mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm.

"Điều đó có nghĩa là nó đã rất mong manh."

Buổi tối hôm sau, sau khi chụp hình xong, mọi người đã sẵn sàng trở về.

Khi chuyên gia trang điểm đang cất mỹ phẩm đi, Ohm nhặt một thỏi son trên bàn, nói với cô "P'Nuae cho tôi mượn thỏi son này được không?"

"Được chứ."

"Cảm ơn." Ohm cười nhạt, cầm thỏi son trong tay, xoay người bước ra khỏi phòng, thoáng thấy đôi bạn trẻ đang đứng cùng nhau.

Đúng như hắn dự đoán, cả hai người đều treo móc khóa lên túi xách của mình. Hắn phải tìm cơ hội để tiếp cận Nanon, nhưng lý do hợp lý nhất là gì?Khi đang cúi đầu đá đá và suy nghĩ, hắn thoáng nhìn thấy quần áo trên người mình.

Thật là một ơn trời.

Trước khi rời đi, mọi người quyết định nên đi xe nào, Ohm lập tức đi tới bên cạnh Nanon.

"P'Nanon, quần áo của anh vẫn còn trên người tôi."

"À, ừ, cậu giặt đi rồi trả lại cho tôi là được. Không cần vội đâu."

"Nhưng quần áo của tôi để ở nhà anh, tôi xấu hổ không dám nhờ anh giặt giúp."

"Vậy... để tôi chở cậu về lấy."

"Được." Cái đuôi quỷ trong lòng Ohm đã dựng lên.

Cher muốn thấy nhân viên hậu kỳ chỉnh sửa ảnh của mình nên đã bắt một chiếc xe khác rời đi.

Ohm ngồi vào ghế phụ, lúc Nanon không chú ý liền đặt thỏi son vào nơi chỉ cần ngồi xuống là có thể cảm nhận được vật thể lạ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đặt nó ở một góc nào đó trên xe, với tính cách của Cher, sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận ra, việc cô rời đi hôm nay đã giúp hắn có cơ hội hành động nhanh hơn.

Vừa xuống lầu không lâu, Ohm đã nói với Nanon "Tôi đi mua chút đồ, anh có muốn đi cùng tôi không?"

Nanon vui vẻ đồng ý "Được, tôi cũng cần mua ít đồ dùng sinh hoạt."

Ánh mắt của Ohm luôn nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa trên túi của cậu, mỉm cười nói "Tôi cũng mua một chiếc móc khóa giống của anh, rất đáng yêu. "

"Thật sao? Tôi và Cher mỗi người mua một cái, tôi cũng thấy nó đáng yêu!"

Không hiểu sao hôm nay trung tâm mua sắm lại rất đông đúc, nhưng đối với Ohm thì lại là một chuyện tốt. Hắn lợi dụng lúc Nanon đang lơ đãng, tiến đến gần cậu, nhanh như chớp tháo móc khóa ra nhét vào túi quần.

Sau khi hai người mua đồ về nhà, Nanon phát hiện mặt dây chuyền đã mất tích, cậu kéo Ohm đi tìm nhưng không tìm thấy gì.

"Có lẽ trong trung tâm thương mại có quá nhiều người, tôi vô tình làm rớt rồi."

Ohm an ủi "Haiz... nếu nó bị rơi mất trong trung tâm thương mại thì không cần phải tìm. Chắc đã có người nhặt được."

Cậu gãi đầu chán nản "Kì lạ thật, theo logic thì không thể nào làm mất được."

"Nếu làm mất, Cher sẽ tức giận sao?"

"Cô ấy chắc chắn sẽ cãi nhau với tôi." Khi hai người bước vào cửa, Ohm đi thu dọn quần áo mà hắn đã thay hai ngày trước.

Trong lúc thu dọn, hắn quan sát vẻ mặt của Nanon, cậu có vẻ rất lo lắng. Hình như Cher có tính khí thất thường. Vì thế……

"Chuyện nhỏ như vậy mà cô ấy cũng trách anh sao?"

"Ừ, tại tôi không quan tâm đến cô ấy. Tôi tự trách mình không cẩn thận."

"Sao thế? Cô ấy chắc chắn sẽ chọn anh giữa chiếc móc khóa và anh thôi, phải không?"

"Cậu chưa từng yêu phải không? Đừng coi thường suy nghĩ của phụ nữ. Chính những điều nhỏ nhặt này có thể khiến họ chán nản. Đây là chi tiết quyết định thành bại, những người không có đủ sự quan tâm thì không cần yêu." Nanon ngồi ở trên sô pha bộ dáng bất lực, hai tay ôm mặt.

"Ừ... vậy thì có vẻ như cô ấy là một người rất nhạy cảm." Hắn nhếch môi cười nhẹ.

Ohm từ trong túi mua sắm lấy ra một cốc mứt, cất vào tủ "Lần trước Cher mang bánh mì nướng đến cho anh, nên tôi mua cho anh một cốc mứt, anh có thể dùng nó trong bữa sáng."

Nanon kỳ quái nhìn hắn "Gần đây cậu hành động rất kỳ lạ."

"Thật sao? Kỳ lạ như thế nào?" Ohm mỉm cười với đôi mắt cong cong.

"Tôi không thể nói được."

"Có lẽ là vì anh ở cùng Cher đã lâu nên trở nên nhạy cảm giống cô ấy. Chẳng phải tôi cũng giống như trước đây sao?"

"Ừ..." Nanon càng nghe hắn nói, trong lòng càng tức giận.

Những ngón tay đặt trên bàn của Ohm đang gõ nhịp, hắn nhìn lông mày của Nanon đang dần nhíu chặt hơn.

Gần như là đủ rồi. Một nụ cười giật giật ở khóe môi hắn.

"Tôi đi trước, tôi sẽ giặt quần áo và trả lại cho anh sau." Ohm rời đi gọn gàng đến mức Nanon cũng không thèm chào tạm biệt.

Cậu bước đến tủ lấy mứt vừa cho vào, mở nắp chai và ngửi ngửi, là mứt dâu.

Đột nhiên cậu muốn nếm thử nên cậu lấy bánh mì nướng đặt trong góc ra, phết một ít mứt vào giữa rồi cắn một miếng.

Nó có vị khá ngon.

Ngày hôm sau, Nanon đến đón Cher, với ánh mắt sắc bén, cô lập tức nhận ra túi của cậu trống rỗng.

"Sao anh không treo chiếc móc khóa chúng ta đã mua lên?"

"À, anh... anh làm mất nó rồi." Nanon có chút khó xử.

Cher cảm thấy có chút khó chịu, thế là miễn cưỡng cười, nói "Quên đi, không sao đâu."

Nhưng vừa lên xe, cô cảm thấy có gì đó đau ở mông nên đưa tay ra tìm thì thấy đó là một thỏi son. Cô chưa bao giờ sử dụng nhãn hiệu son này.

Khi mở ra, cô thấy màu sắc vẫn là tông hồng mà cô ghét. Với thương hiệu và màu sắc này, cô chỉ có thể nghĩ đến Aye.

Nghĩ đến màu son mà cô nhìn thấy trên gương trước đó, cô không khỏi nổi da gà.

"Nanon, cái này là của ai?" Cher lập tức hỏi.

Nanon càng kinh ngạc hơn, ngơ ngác nhìn thỏi son trong tay.

"Cái này, anh không biết."

"Anh không biết à?"

Cher tức giận đến mức muốn chửi rủa, nhưng lại kìm nén, chuyển sang giọng điệu ủy khuất "Có phải là em chưa đủ tốt không… Anh thích người khác à?"

"Sao có thể như vậy được? Em đừng nói như vậy..."

"Son môi này là của ai?"

"Anh thực sự không biết…"

Thấy Nanon vẫn không chịu thừa nhận, Cher ngậm miệng lại, hai người im lặng suốt dọc đường. Lúc xuống xe, cô đi về phía trước nhanh đến mức Nanon không đuổi kịp.

Vừa bước vào phòng làm việc, Cher ngồi trước gương trang điểm, qua gương, cô thoáng thấy Aye đang trò chuyện với người khác, trên môi đỏ tươi khiến Cher nghiến răng nghiến lợi.

- Aye vốn là một con đàn bà cướp đi tất cả của mình, bất luận là tài nguyên hay những thứ khác, hiện tại còn muốn cướp đi bạn trai của mình.

Nhưng Cher vẫn chưa chắc chắn.

Lúc này Aye lục lọi trong túi, Cher phát hiện ra một vật gì đó đặc biệt bắt mắt. Tim cô lỡ nhịp, dựng tóc gáy. Đó chính là chiếc móc khóa mà Nanon mua cùng cô - Anh ấy nói anh ấy làm mất nó... anh ấy đã đưa nó cho cô ta sao? Bất quá, anh ấy cũng rất ngu ngốc, để mình nhìn thấy dễ dàng như vậy.

Ohm đang trốn trong bóng tối, nhìn thấy Cher nhìn chằm chằm Aye như muốn ăn thịt người, hắn lập tức đi ra ngoài, nói với Aye đang lục lọi túi xách của mình "Có chuyện gì vậy?"

"Son môi của tôi đã hết rồi, chỉ còn màu đỏ hồng thôi."

Cher nhìn xuống thỏi son đang nắm chặt trong tay.

"Quên đi, tôi cũng không cần cái đó." Aye quay người lại bắt gặp ánh mắt của Cher. Aye trợn mắt nhìn cô, hất tóc rồi rời đi, chuẩn bị chụp ảnh.

Trên thực tế, bình thường hai người nhìn nhau sẽ trợn mắt như thế này, nhưng vào lúc này, trong mắt Cher, đây chính là một sự khiêu khích trần trụi. Cô chắc chắn Aye nhất định có quan hệ với Nanon, cậu cũng đồng ý cho Aye thể hiện thực lực của mình với cô.

- Chính vì thế mà anh ấy mới mạnh dạn để lại dấu vết của Aye trên xe và ngang nhiên cho nhỏ đó chiếc móc khóa.

Càng nghĩ về điều đó, Cher càng tức giận.

"Tôi thấy tâm tình của cậu không tốt, có muốn uống một tách trà nóng không?" Ohm đưa cho Cher một tách trà nóng, trong tay hắn cũng cầm một chén, nhàn nhã uống một ngụm.

"Cám ơn." Cher nhận lấy và uống cạn cả ly.

"Sao vậy? Hai người đang cãi nhau à?" Ohm liếc nhìn Nanon đang điều chỉnh thông số camera ở đằng xa, cười khúc khích.

"Nếu có mâu thuẫn thì chúng ta phải kịp thời giải quyết, đích thân nói ra."

"Nói tận mặt?" Cher hít một hơi thật sâu,

"Được."

Lúc cô quay lại, liền nhìn thấy Nanon đang nói chuyện cười đùa với Aye.

"Nhưng kỳ ghê, cậu không vui, tức giận, sao anh ta không tới an ủi cậu?"

Nhìn thấy cảnh tượng này, nghe được lời nói bên tai, lúc này mức độ tức giận của Cher tăng vọt. Nước mắt cô lập tức tuôn ra như nước lũ, cô đi về phía Nanon, ôm cánh tay cậu bất chấp mà khóc trong phòng chụp.

"Nói cho em biết, em đã làm gì sai..." Cher nhìn Nanon với đôi mắt đẫm lệ, khiến cậu rất bối rối thì thầm với cô.

"Lúc khác chúng ta mới nói được không? Công việc bây giờ rất quan trọng."​

"Tôi hiểu, đối với anh công việc quan trọng hơn tôi ..."​

"Cher!" Nanon trông có vẻ nghiêm túc.

"Chúng ta sẽ nói chuyện đó khi kết thúc buổi chụp hình."​

Sự né tránh của Nanon vào lúc này khiến Cher càng khó chịu hơn.​

"Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh! Anh và Aye có quan hệ gì?"

Những lời này vừa nói ra, mọi người trong trường quay nhìn nhau với vẻ khó tin, Nanon không thể tin nhìn Cher, xấu hổ nhìn xung quanh.

"Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Anh với cô ấy còn có thể có mối quan hệ khác sao?"

Ohm lắc lắc chén trà, mỉm cười nhìn trò hề trước mắt. Nanon rõ ràng đã mất kiên nhẫn và vùng ra khỏi cánh tay của cô.

"Em gây chuyện vậy là đủ rồi. Có chuyện gì về nhà rồi nói."

Ohm từ bên cạnh chậm rãi đi ra "Có chuyện gì thì cứ nói đi. Đừng làm tổn thương nhau."

Hắn ném túi xách của mình cho Tai đang xem trò vui.

"Giữ túi cho tôi, cảm ơn."

Cher nhìn thấy chiếc móc khóa quen thuộc, ánh mắt cô hướng về phía Tai - người cũng có chiếc móc khóa giống của cô treo trên túi của anh ấy.

Cái quái gì thế này? Tại sao mọi người đều có nó?

"Sao thế, Cher?"

Ohm quay lại nhìn cô với nụ cười dịu dàng.

"Cậu đang nghĩ gì đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro