Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cher đến nhà Nanon, vội vàng chạy vào phòng tắm, mở vòi nước để lau chùi, thấy vô ích nên đành bỏ cuộc. thoáng nhìn thấy hộp trang sức trên bồn rửa.

Lúc đầu cô nghĩ nó là của Nanon, nhưng sau đó cô mở hộp ra và chiếc vòng cổ của người phụ nữ nói rõ với cô rằng chủ nhân của nó không phải là người yêu cô.

Cher không muốn để bản thân phải lo lắng nên lập tức cầm lên, hỏi Nanon.

"Vòng cổ này là của ai?"

"Hả? Ồ, của Ohm, cậu ấy để quên ở nhà anh."

"Của Ohm?" Cher không khỏi lại bắt đầu nghi ngờ.

"Sao cậu ấy có thể mua một chiếc vòng cổ dành cho phái nữ được chứ?" Cher không thể không đưa ra những phỏng đoán hoang đường.

Mấy ngày nay, cô luôn nhìn thấy Nanon và Aye nói chuyện cười cười, càng quan sát cô càng cảm thấy giữa họ có gì đó kỳ lạ.

"Thật sự là của Ohm, em không tin em có thể đi hỏi cậu ấy."

"Em không hỏi, ai biết hai người có cấu kết lừa gạt em không chứ!"

Cher nhanh chóng mở miệng, ngoài ý muốn nói ra sự thật, quả nhiên sắc mặt Nanon dần dần trở nên nghiêm túc. lông mày cậu nhíu lại.

"Em lại nghi ngờ anh?"

"Em... em xin lỗi..." Giọng Cher lập tức dịu lại "Em sai rồi~"

Nanon thở dài "Em để lại chỗ cũ đi, cậu ấy sẽ quay lại lấy."

Cher ngoan ngoãn vâng lời nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.

Đến cuối tuần, đúng như dự đoán, Nanon và Cher dính chặt vào nhau như cặp song sinh dính liền, không thể tách rời.

Nói chính xác hơn, là Cher đã bám lấy Nanon. Khi cậu phân phát nước khoáng cho mọi người, cô cũng đi theo phía sau cậu, khi cậu phân phát cho Aye, cô đặc biệt chú ý đến ánh mắt và biểu cảm của hai người.

Hai người chỉ lịch sự mỉm cười với nhau, Cher toàn thân đã cảm thấy khó chịu. Lúc này cô thoáng nhìn thấy chiếc vòng cổ trên cổ Aye, không hiểu sao lại cảm thấy nó quen quen, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó.

Một đoàn người lớn leo lên suốt chặng đường, may mắn thay xung quanh đều có cây cối che mát, tránh cho họ bị phơi nắng.

"Chúng ta đã leo cao như vậy, nhìn từ đây xuống thật đáng sợ." Cher không ngừng bò vào trong ngực Nanon.

Nanon nhẹ nhàng nói "Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ ôm em."

Vừa nói, vừa đan hai ngón tay vào nhau, trông thật ngọt ngào, Ohm đi theo phía sau, thái dương giật giật. Hắn quay đầu nhìn về phía Tai, phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

"Tai!" Hắn hét lên, và Tai đã tỉnh táo trở lại.

"Ah?"

"Nhớ những gì tôi nói không?"

"Nhớ."

"Đã đến lúc rồi." Ohm nói, sau đó lao tới chỗ Nanon rồi vỗ vai cậu, chỉ vào con suối bên cạnh.

"P'Nanon, nhìn con suối kia xem, và nhìn những tảng đá và ngôi nhà tre bên cạnh con suối đi. Nếu anh chụp khung cảnh này, chắc chắn anh có thể nắm bắt được quan niệm nghệ thuật về những ngôi nhà của người dân với những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy nơi đây."

Nanon nghe xong nhìn sang, ánh sáng trong mắt dần dần sáng lên, thế là quay sang nói với Cher "Anh đi chụp vài bức ảnh, em không cần đợi anh!"

Cậu buông tay cô ra, cầm chiếc máy ảnh treo trên cổ, vui vẻ đi về phía căn nhà tre.

Ohm nháy mắt với Tai, sau đó anh nhận ra và kéo Cher về phía trước.

"Đi thôi, để bọn họ chụp ảnh!"

"Nanon~" Cher đứng tại chỗ giậm chân, nhưng cô chỉ có thể bất lực nhìn Ohm quàng tay qua vai Nanon, cuối cùng nhìn cậu đứng bên bờ suối chụp ảnh đây đó.

"Đi thôi!"

"Tôi không đi! Tôi chỉ muốn đợi anh ấy thôi!" Cher đứng đó nhìn bóng lưng của Nanon.

Nanon giơ máy ảnh chụp nhanh, Ohm đứng sang một bên, khoanh tay nhìn cậu, trên mặt không tự chủ được hiện lên vẻ vui mừng.

"Anh thấy thế nào?"

Nanon có vẻ rất hài lòng với bức ảnh này nên nhếch mép cười rồi đưa máy ảnh cho hắn xem.

Ohm thích nhìn Nanon cười chân thành, nụ cười nở rộ vì điều gì đó mà cậu yêu thích. Hắn luôn cảm thấy Nanon đang giả vờ, những gì cậu thể hiện ra đều không phải là cảm xúc chân thật nhất trong lòng.

Trước khi chụp vài bức ảnh, Nanon nghe thấy tiếng Cher từ xa hét lên "Nanon~ Anh xong chưa?"

Hai người đồng thời quay đầu nhìn cô, Ohm nhìn thấy cô vẫn còn ở đó, sắc mặt lập tức tối sầm, liền dời ánh mắt nhìn chằm chằm vào thằng bạn vô dụng của mình.

"A? Xong rồi, xong rồi." Nanon bất đắc dĩ treo máy ảnh lên cổ, chạy tới chỗ Cher.

Cô nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đến một quầy hàng bên cạnh nhìn những thứ trang sức kỳ lạ.

"Sao anh lại chụp ảnh nữa? Chúng ta ở bên cạnh nhau đi."

"Ừ." Nanon ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn thấy khuôn mặt cay đắng còn dài hơn quả mướp đắng của Ohm, Tai lùi lại.

"Dù tôi có cố gắng kéo cô ấy thế nào đi chăng nữa cũng vô ích...cô ấy vẫn không chịu rời đi."

"Được." Ohm xắn tay áo lên, nhìn chằm chằm vào sau đầu của Cher.

"Chúng ta đuổi theo họ đi."

"Được!" Tai với tốc độ càng lúc càng tăng theo sau, "Đuổi theo làm gì? Đánh cho Cher bất tỉnh?"

Anh hạ giọng nhìn Ohm, phát hiện ánh mắt của hắn rất hung ác, giống như hắn muốn ăn sống cô.

"Nhìn xem tôi sẽ làm gì!"

Ohm quay người sang một bên và ngã thẳng xuống. Khi lưng hắn chạm đất, đầu hắn đau nhức dữ dội, đầu gối bị thương cũng mang đến cảm giác đau thấu. Hắn di chuyển va vào lan can và suýt ngã xuống núi. May mắn thay, hắn đã cẩn thận.

"Hít—" Ohm hít một hơi. Chết tiệt, sự hy sinh lần này quá lớn.

Nanon nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu lại, thấy Ohm vẻ mặt đau đớn ngã xuống đất, lập tức buông tay Cher ra, chạy đi kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn.

"Cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại bất cẩn như vậy?" Nanon đỡ hắn dậy và vén quần áo của hắn lên, lưng hắn quả thực bị trầy xước.

Nanon dứt khoát đặt cánh tay của Ohm lên vai mình, trong khi Cher bất lực nhìn hành động của họ từ phía sau.

"Để tôi đưa cậu xuống núi."

"Nanon, để em giúp anh." Cher đưa tay móc lấy cánh tay của Ohm.

"Không cần đâu, Cher. Cậu đi với mọi người đi."

Đến lúc đó đừng kêu mệt, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cô đâu...

"Được rồi..." Cher mỉa mai rút tay lại.

Ohm dựa vào sức của Nanon, toàn thân dựa vào cậu, hắn cảm nhận được lồng ngực cậu phập phồng khi thở, thậm chí hắn còn mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu.

Ohm cố gắng hết sức nén cười, ngẩng đầu nhìn Tai, dùng ánh mắt gửi tín hiệu, anh lập tức hiểu ra, quay đầu cười nói với Cher.

"Đi thôi, để thầy tôi giúp cậu ấy đi."

"Ồ……"

Tai khoác tay cô đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn.

Nanon giúp hắn xoay người đi xuống.

"Cảm giác thế nào? Có đau không?" Nanon quay mặt lại nhìn Ohm, đúng lúc chạm phải đôi mắt đen láy của hắn.

"Đau quá." Ohm hơi bĩu môi, dùng đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn Nanon.

Nanon bị vẻ mặt yếu ớt của Ohm làm giật mình, tim đập không rõ nguyên nhân.

"Tôi đưa cậu xuống núi."

"Vậy tôi có thể không ngủ trong lều được không? Chúng ta đến khách sạn ngủ được không?."

"Tất nhiên. Ngủ trong lều trong tình trạng này không thoải mái lắm đâu."

Nanon cẩn thận đỡ Ohm bước xuống bậc thang, ánh nắng xuyên qua kẽ lá khi họ bước đi, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh sáng thỉnh thoảng chiếu lên má cậu, như thể ông trời đang ban ân cho cậu, thật sự khuôn mặt này rất đẹp.

Ohm không khỏi kinh ngạc trong lòng.

Đi được một lúc, trên cổ Nanon dần dần xuất hiện mồ hôi, làn da giữa hai người theo mỗi hơi thở đều trở nên nhớp nháp, nóng bừng.

Ohm nhìn thấy hô hấp của cậu dần dần trở nên nặng nề, trong lòng liền hối hận. Tuy hắn thật sự quá ích kỉ, nhưng hắn không muốn cậu cảm thấy mệt mỏi.

Nghĩ đến đây, Ohn bỏ tay xuống khỏi vai Nanon, nhảy đến một tảng đá ở một bên và ngồi xuống.

"Nghỉ ngơi một lát đi, anh mệt rồi."

"Không được, vết thương của cậu phải nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."

Nanon lại kéo hắn đứng dậy, dùng sức kéo cánh tay hắn đặt lên vai mình và giữ cổ tay hắn để đỡ.

Nhìn thái độ cứng rắn của cậu, Ohm cũng không có cự tuyệt, chỉ mỉm cười nhìn động tác của cậu, dùng cổ tay thoát khỏi sự trói buộc, nói "Anh túm lấy tay tôi làm tôi rất đau, anh tìm chỗ khác túm đi. "

"Hả? Thế thì tôi..."

"Anh có thể nắm tay tôi."

"???"

Nanon nghi hoặc nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn lại rất thành thật.

"…" Nanon ngập ngừng ôm lấy eo Ohm

"Như vậy được không?"

"Suss... anh chạm vào vết thương của tôi, đau quá."

Trên thực tế, bọn họ căn bản không có chạm vào nhau, Ohm cố ý cường điệu giọng nói, khiến Nanon sợ hãi lập tức buông eo hắn, ngoan ngoãn dùng tay kia nắm lấy tay hắn.

Hắn siết chặt lại. Nanon cảm giác được nắm tay của mình cùng những đường thô ráp trên lòng bàn tay của hắn. Cảm giác kỳ lạ trong lòng lại hiện lên, cậu luôn cảm thấy bây giờ hành động của họ rất kỳ lạ, nhưng cậu không thể mô tả chính xác lý do.

Nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Nanon, Ohm thành công bị cậu chọc cười, không khỏi bật cười.

"Cười cái gì?"

"Sao trông anh có vẻ như bị tôi dụ dỗ vậy?"

"Cậu... cậu đang nói cái gì vậy?!" Nanon kêu lên, buông tay ra, vô thức muốn đẩy Ohm ra, khiến hắn ngã xuống đất.

"A…" Hắn rên rỉ, buồn bã ngẩng đầu nhìn cậu "Anh muốn ám sát tôi sao?."

"Xin lỗi, xin lỗi!" Nanon xin lỗi và nhanh chóng đỡ Ohm dậy.

Còn không phải trong lòng em có quỷ sao? - Hắn lẩm bẩm trong lòng.

Hai người đi được một đoạn, bỗng nhiên tốc độ của Nanon chậm lại, Ohm chú ý tới cậu, phát hiện ánh mắt của cậu đang nhìn về phía bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn theo tầm mắt của cậu và nhìn thấy một thác nước, giống như một sợi dây chuyền bạc sáng bóng uốn lượn từ trên núi xuống dưới, và ánh mặt trời phản chiếu nó như một tấm gương khổng lồ, những giọt nước bắn tung tóe giống như những viên ngọc trai rải rác trong không khí.

"Có muốn chụp ảnh không?" Ohm thấy Nanon mê hoặc, hỏi.

Nanon lập tức tỉnh táo lại, có chút mơ hồ "Ah?"

"Muốn chụp ảnh thì cứ chụp đi." Ohm mỉm cười thoát khỏi vòng tay Nanon, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Phong cảnh đẹp như thế này nếu bỏ qua sẽ phí lắm, anh nên lưu giữ nó trong máy ảnh của mình."

Ohm cảm thấy buồn vì những gì Nanon nói về tình yêu của cậu với Cher - Thay vì muốn em yêu tôi một cách ích kỷ, tôi muốn em hạnh phúc hơn.​

Em có thực sự hạnh phúc không?​ Đôi mắt của em cho tôi biết rằng em không thực sự yêu cô ấy.

Nanon nhìn người trước mặt, lúc này niềm vui trong lòng tuôn ra như suối. Ohm thực sự hiểu mình. Cậu nghĩ vậy, gật đầu mạnh mẽ rồi lập tức giơ máy ảnh lên.

"Vừa rồi anh không để ý sao?"

"Ừ... Cher cứ kéo tôi đi xem quầy hàng bên cạnh."

"Anh nhìn xem, tôi không giống như vậy. Tôi tốt lắm đúng không?"

Nụ cười của Ohm trở nên ấm áp hơn nhờ ánh nắng. Trong một bầu không khí hài hòa nhất định, khoảng cách giữa con người với nhau có thể được rút ngắn lại trong chốc lát.

Nanon lúc này cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ trước đây họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng vào lúc này, Ohm đối với cậu đã trở nên quan trọng hơn.

Ống kính của Nanon vốn hướng về phía thác nước phía xa, nhưng bây giờ cậu đã di chuyển sang một bên, đối diện với khuôn mặt của Ohm. Ánh nắng chiếu vào làn da màu lúa mì của hắn, khiến đôi mắt đen của hắn càng sáng hơn và hấp dẫn hơn.​

Không hiểu sao nhìn nụ cười rạng rỡ của Ohm trong ống kính, tim Nanon đập cực nhanh.

Thấu kính lạnh đã có hơi ấm.

"Ohm, nhìn vào camera."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro