Chàng trai vương mùi hoa cúc dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng ra cảnh lần cuối mình có thể gặp một người chưa?

Bạn sẽ ôm người ấy, sẽ khóc, sẽ nắm chặt lấy bàn tay người ấy cầu xin họ đừng đi, hay chỉ đơn giản là lặng im ngắm nhìn họ một lần cuối cùng.

Thật vô nghĩa khi trả lời câu hỏi này vì chúng ta đâu biết được đây là lần cuối chúng ta gặp một ai đó.

5 ngày trước

Băng Cốc một ngày nắng đẹp.

"Thật bất ngờ một phóng viên đã chụp được ảnh hai nam diễn viên từng tham gia đóng chung dự án phim boylove đình đám có những hành động trên mức bạn bè ở một quán ăn vào chiều qua, liệu mối quan hệ của họ có phải phim giả tình thật"

"Nam diễn viên Ohm Pawat từng dính vào vô số phốt liên quan đến quá khứ, liệu hành động này có ảnh hưởng đến đối tượng của anh là Nanon korapad"

"Nghi vấn hai nam diễn viên Ohm và Nanon đã yêu nhau"

Đằng sau những bài viết là hình ảnh hai người đàn ông đứng hôn nhau, phía dưới một đống bình luận hỗn loạn, một số fan đã bắt đầu mất kiên nhẫn tràn vào trang cá nhân của cả hai để công kích.

Vui vẻ chúc mừng có, chửi bới có, thậm trí là những màn cãi lộn nảy lửa giữa các bên, đại đa số họ đều cho rằng chính Ohm Pawat đã dụ dỗ Nanon, kẻ không ra gì trong mắt người đời ấy đã đẩy idol họ vào con đường tội lỗi, biến một người hoàn mỹ như Nanon thành kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ.

"Tất cả tại tên khốn đấy chúng ta đã bảo hắn tránh xa Nanon ra rồi"

"Đúng đúng Nanon không thể yêu phải kẻ khốn nạn như hắn, Nanon của chúng ta bình thường"

"Nanon không thích đàn ông"

"Yêu cầu Ohm pawat tránh xa bạn diễn cũ"

"Đồng tính luyến ái bệnh hoạn"

"Hai kẻ đàn ông thích nhau haha khinh chết được là tôi phí tiền đi xem concert của kẻ đồng tính"

"Mẹ kiếp tốn tiền đi xem"

"Thằng khốn Ohm có chết ngàn lần cũng không hết dơ"

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo liên tục không ngừng nghỉ, từ quản lý đến bố, mẹ, em gái, họ đều lo lắng cho tôi hy vọng tôi đừng lên mạng lúc này vì mọi thứ đang quá mất kiểm soát, ai cũng lo tôi sẽ đọc phải những bình luận ác ý kia. Họ còn nói sẽ tự liên lạc với Ohm để giải quyết, bảo tôi cứ an tâm ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Phía bên công ty cũng thông báo concert của tôi diễn ra vào 2 ngày nữa sẽ bị hủy vì tình hình mất kiểm soát hiện tại. Sau sự kiện này công ty có lẽ sẽ phải chịu một tổn thất lớn nhưng P'Tha vẫn nhẹ nhàng khuyên tôi an tâm ở nhà coi như đây là kì nghỉ đột ngột, sau kì nghỉ sẽ có concert khác.

Ai cũng nói tôi an tâm, nói tôi nghỉ ngơi vậy thì Ohm cún nhỏ của tôi phải làm sao đây, tôi không muốn cậu ấy che trở cho tôi vì tôi lớn rồi, tôi cũng là một thằng đàn ông, tôi không muốn núp sau chờ đợi mọi sóng gió đổ lên đầu cậu ấy.

Hơn nữa bọn họ nói sai rồi người nói yêu anh ấy là tôi, người kéo anh ấy đến bước đường này là tôi.

Là tôi cố chấp kéo chú cá trên trời xuống, tôi vốn tưởng rằng mình thắng rồi, nào ngờ chú cá ấy vừa rơi xuống đã bị biển đen nuốt trọn, gã thuyền chài ngu dại là tôi chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn.

Nằm vật ra sàn nhà lạnh ngắt, tôi tiếp tục ấn vào số điện thoại quen thuộc.

"Ohm cầu xin anh nghe máy đi"

Đáp lại tôi vẫn chỉ là những hồi chuông vô nghĩa rồi kết thúc bằng một câu nói quen thuộc của tổng đài. Từ lúc những bức ảnh kia lộ ra ngoài tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh ấy. Tôi cũng không thể bước chân ra ngoài có quá nhiều phóng viên lẫn fan cuồng đang ở dưới chờ tôi.

Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn xuống khóe miệng, chú mèo nhỏ nhảy từ phía bàn xuống hôn lên má tôi, khẽ đưa tay lên chạm vào mèo nhỏ tôi thở dài chán nản, đôi mắt vô thức ngước lên nhìn cánh cửa sổ đang mở duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo, tia sáng bên ngoài làm tôi chói mắt. Những chậu hoa cúc dại đặt bên cửa sổ bắt đầu có dấu hiệu héo tàn.

"Ohm anh mua hoa gì vậy"

"Hoa cúc dại đó bé Nanon"

"Chỉ có một màu trắng trông mờ nhạt quá, nhà của em sắp bị anh phủ hết hoa này lên rồi"

"Nanon không thích sao?''

"Thích thích nhưng em lười chăm cây lắm, anh phải qua đây chăm nó mỗi ngày nhé không nó chết em không chịu trách nhiệm đâu"

"Anh hứa, anh mỗi ngày đều ở bên em và chăm sóc cho nó"

"Dẻo miệng"

Tôi bật cười khi nghĩ đến ngày đầu tiên anh mang cả vườn hoa về nhà tôi, toàn thân anh bị lấm lem bởi đất mải mê xếp từng chiếc chậu nhỏ ra trồng từng khóm hoa vào đó, còn tôi ngồi phía sau lưng anh viết bài hát mới cho concert, một chút gió chiều thổi bung mái tóc của cả anh và tôi, gió mang hương hoa từ bàn tay anh chạm nhẹ lên mũi tôi. Anh quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười khoe chậu hoa vừa trồng xong, nụ cười khiến tôi chìm đắm.

Năm tháng qua đi phủ lên mái tóc đen của tôi một màu bạc, đôi mắt trở nên mờ đục, tôi vĩnh viễn khắc ghi khoảnh khắc ấy anh đã đi vào trái tim tôi một cách nhẹ nhàng như vậy.

Có lẽ mãi về sau này khi anh hóa thành thiên sứ rời khỏi tôi, khung cảnh bình yên trong ráng chiều đỏ rực đó là bức ảnh đẹp đẽ mà tôi phải dùng trái tim một đời người để chụp lại, tôi muốn nó sống mãi ngay cả khi anh không còn.

Đôi khi một người hoàn toàn biết mất khỏi thế giới này không chỉ bởi họ đã chết mà còn là do không một ai nghĩ đến họ nữa.

Đó mới là một cái chết tàn nhẫn nhất.

Tìm anh không được tôi tiếp tục mở máy vào Twitter. Đọc hàng loạt bình luận phía dưới những bài viết đang cố gắng giật tít về chúng tôi, tôi chỉ biết cười khổ. Có những chuyện thật hài hước thế này, trước đây khi chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn diễn thì bọn họ đều mong chúng tôi thành một đôi, đến một ngày sự thật như họ mong muốn bày ra trước mặt họ lại không muốn chấp nhận.

Nếu chúng tôi chỉ là những kẻ bình thường trong xã hội rộng lớn này, thì họ có nhẹ nhàng với chúng tôi hơn không?

"Píp Píp" Tiếng nhập mật mã vào nhà vang lên, tôi giật mình ngồi bật dậy chạy ra ngoài xem.

Anh bước vào cửa trong bộ quần áo phụ nữ, đầu đội một mái tóc giả màu vàng hoe, mắt đeo chiếc kính dâm to bự đính đá khắp nơi. Tôi bật cười thành tiếng khi nhìn thấy anh trong bộ dạng đó, bộ trước giờ không ai nói với anh là hóa trang thì phải nhẹ nhàng một chút để tránh nổi bật, anh thì cái nào lòe loẹt nhất thì dùng.

Anh bỏ mái tóc giả ra nhìn tôi, đôi môi trái tim nở ra một cười mang thương hiệu của anh, nụ cười này không thể lẫn vào đâu được. Chết tiệt đôi mắt của tôi bỗng đỏ hoe nóng rát, có lẽ bởi cái váy màu đỏ anh mặc quá sặc sỡ khiến mắt tôi thành thế này, chứ tôi không khóc nhè vì anh đến đâu nhé.

Anh dang rộng vào tay ông tôi vào lòng, tôi đặt tai lên khuôn ngực rộng lớn của anh, lắng nghe tiếng tim đập. Thời gian xung quanh hai chúng tôi như ngưng đọng, khoảng khắc này tôi muốn bé lại, tôi chỉ một làm một chú mèo nhỏ được anh ôm mỗi ngày, một chú mèo lười biếng thích tắm nắng, và khi làm một chú mèo thì mọi thứ sẽ luôn dịu dàng với tôi.

"Nanon của anh ngoan đừng khóc, anh đã nói với P'Tha rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

Bàn tay anh vỗ nhẹ lên mai tôi, như trấn an, như dỗ dàng, anh vẫn vậy luôn dịu dàng với tôi, dẫu tôi hiểu rằng trái tim của anh hiện tại mới thứ đau đớn nhất.

"Anh đừng đọc mấy cái bình luận đó được không?"- Tôi nức nở ôm chặt lấy anh, tôi sợ anh sẽ biến mất giống mấy cái bình luận đó nói.

"Nanon ngoan làm sao anh đi được, anh vẫn luôn ở đây mà, em xem anh phải hóa trang xấu xí cỡ này để gặp em đấy"

Tôi rời khỏi khuôn ngực ấm áp của anh đưa tay lên dụi mắt, anh nắm lấy tay tôi cản lại rút trong túi ra một chiếc khăn khẽ lau nước mắt cho tôi.

"Con mèo nhỏ này, em xem khóc sưng hết mắt rồi, cái má lúm đâu mất tiêu rồi"

Tôi thì buồn muốn xỉu mà cái tên này còn cười đểu tôi nữa.

"Bỏ tay ra, anh chỉ yêu cái má lúm của em thôi à, hết má lúm hết yêu chứ gì, đồ đàn ông tệ bạc"

Anh cười ầm ĩ cả căn nhà của tôi, cuống quýt chạy theo tôi khi tôi dỗi bỏ chạy về phòng làm việc. Gọi là phòng làm việc nhưng nó không có một mớ sách vở giấy tờ tài liệu cứng nhắc đâu nhé, bên trong chỉ có nhạc cụ và giấy để tôi sáng tác.

Anh vừa vào phòng đã mở hết cửa sổ ra, mấy chậu hoa cúc có dấu hiệu héo được anh tưới nước trở lại.

"Thôi nào bé Nanon đừng giận, em xem em giận mấy chậu hoa cũng héo cả rồi đấy"

"Nói vớ vẩn tại anh chứ ai, mấy hôm không đến tưới nó chả héo hết, anh không đến nữa thử xem, em cho hỏng hết"

Tôi vừa mắng anh vừa đem ghitar ra gảy, anh đi lại phía tôi, không hiểu sao trong một khắc tôi thấy đôi mắt anh cụp xuống dường như anh muốn nói với tôi điều gì đó nhưng lại thôi.

"Anh muốn nói gì với em à?"

Anh nhìn tôi khẽ lắc đầu.

"Anh đừng giấu em cái gì đó nhé, em mà biết anh xong đời luôn đó."

"Nanon anh nói với P'Tha rồi concert của em sẽ diễn ra sau hai tháng nữa, anh đảm bảo với em, mọi thứ sẽ ổn cả. Anh xin lỗi đều tại anh, em đã thức mấy tuần để chuẩn bị cho nó giờ lại bị hoãn"

Tôi đưa tay lên vuốt những nếp nhăn do anh đang cau mày lại, hôn nhẹ lên trán anh, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nhưng tới anh lại giống như dòng suối mát lạnh xua đi những vết nứt trong tim.

"Ngốc à không tổ chức bây giờ thì lúc khác, không phải năm 23 tuổi thì năm 24, 25 em còn trẻ mà"

Tôi đặt cằm anh lên vai tôi, bàn tay tôi di chuyển đến dây đàn, tôi bắt đầu ngân nga ca khúc mà tôi viết trong buổi chiều hôm đó, cái ngày anh đã đem những khóm hoa cúc dại đến.

Ban đầu tôi định sẽ đem ca khúc này lên sân khấu với ẩn ý rằng có một người đã mang cả rừng hoa đến ngôi nhà của tôi, tôi đã đáp lại người ấy bằng việc đem những khóm hoa trồng lại vào trong tim.

Trong trái tim tôi có một chàng trai trên người vương mùi hoa cúc dại.

Giữa thành phố xa lạ này

Em đã sống ngày qua ngày bằng nghề vẽ tình yêu của đời mình..

Mong một ngày được nhìn thấy anh

Người mang mùi hương hoa cúc dại......

Bài hát kết thúc, tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt anh mệt mỏi khép hờ, bàn tay anh nắm lấy tay tôi.

"Nanon hứa với anh một điều nhé"

"Cái gì?"

"Không cần hỏi trước cứ hứa đi đã."

"Em hứa, anh mau nói đi"

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra, hứa với anh nhất định phải sống thật tốt, phải sống thật lâu, nhìn ngắm cuộc đời này thật kĩ, và thỉnh thoảng nhớ đến anh một chút. Nanon là đứa bé ngoan mấy chuyện nhỏ này em làm được đúng không?"

Tôi nhìn anh, tôi phát hiện ra đôi mắt anh đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén không dám khóc.

"Ohm không sao đâu, có em ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, chúng ta nhất định sẽ ổn cả thôi, và em sẽ nhớ về anh mỗi ngày."

Tôi ôm chặt anh, anh cũng vòng tay đáp lại tôi, không hiểu sao tôi hơi sợ cái ôm này của anh, tôi cảm thấy giống như anh sắp đi rất xa, mà tôi không có cách nào đuổi theo kịp.

Hai chúng tôi yên lặng ngồi cạnh nhau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh, anh dựa đầu lên vai tôi ngủ, tôi nhìn anh lại nhìn bầu trời phía sau cửa sổ. Những áng mây trắng di chuyển từ từ, những vệt đen cũng đã bắt đầu xuất hiện đan xen báo hiệu một ngày sắp kết thúc. Tôi mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, chỉnh lại tư thế để anh có thể ngủ thoải mái. Tôi hôn lên mái tóc anh, chúng tôi từ từ bước vào giấc mộng. Trong giấc mơ đẹp đẽ đó chúng tôi chỉ là những người bình thường, chúng tôi có một ngôi nhà, một khu vườn trồng đầy hoa cúc dại, một mèo nhỏ nằm lười biếng sưởi nắng, chúng tôi đều thành hai ông cụ già đang chậm chạp đi bộ ra ngoài, tôi nhìn anh cười vì những nết nhăn xấu xí đầy khuôn mặt, anh lại cười tôi vì tóc tôi đã bạc hết còn có dấu hiệu sắp hói. Giấc mơ quá đẹp khiến tôi không hề muốn tỉnh lại.

Tôi cứ thế ngủ một mạch đến khi thức giấc bầu trời đã chuyển tối, tôi tỏ ra khó chịu vì anh không gọi tôi dậy.

"Ohm anh không chịu gọi em dậy gì cả"

"Ohm à anh làm gì vậy, sao không bật đèn gì hết"

Tôi gọi mấy lần cũng không thấy anh đáp lại, liền giật mình rời khỏi chiếc chăn ấm cái chăn này có lẽ anh đã mang ra đắp cho tôi, vì vội vàng mà vấp phải con robot hút bụi té ra sàn.

"Ohm anh không bật điện tối quá em ngã rồi đấy"

Tôi lần đến công tắc điện mở điện lên phát hiện ra anh đã rời đi từ lâu, bằng chứng là cái đống đồ anh hóa trang đã biến mất. Thở dài chán nản tôi xuống bếp uống nước thì phát hiện đồ ăn đã nấu sẵn để trên bàn ăn, trên bàn còn một tờ giấy note.

"Mèo con anh phải đi xử lý công việc, em thức dậy thì hâm nóng lại đồ ăn nhé"

Tôi bĩu môi ai thèm làm mèo con của anh chứ.

Đi đến máy lọc nước đang định lười biếng dùng khủy tay đẩy vòi thì thấy một tờ note nữa.

"Nào bé Nanon lấy nước cẩn thận, để nước văng tung tóe trượt té đó"

Tôi phát hiện bất cứ đồ vật nào trong căn nhà này đều có dán tờ giấy note của anh.

"Tắm xong phải làm khô tóc mới được đi ngủ nhé"

"Bé Nanon quần áo không được cuộn hết nhét vào máy giặt, phải phân loại không đồ sẽ hư hết"

"Bé Nanon phải kiểm tra hạn của đồ ăn, ăn lung tung sẽ đau bụng"

Cái gì đây, học cái trò này ở đâu ra không biết, lấy máy gọi cho anh, nhưng vẫn giống như mấy hôm nay, hoàn toàn không có ai nhấc.

"Chết tiệt tôi phát điên mất thôi"

Hai ngày sau sự kiện diễn ra nam diễn viên Ohm Pawat đã lên tiếng thừa nhận lỗi lầm của mình, hai người hoàn toàn không có mối quan hệ nào hết. Là hôm đó anh đã quá say nên cưỡng ép hôn Nanon.

Sau khi đọc được bản tin, tôi gần như phát điên, tôi gọi cho tất cả những người quen của Ohm để hỏi anh ở đâu, tôi muốn gặp anh, tại sao anh lại làm thế với tôi. Anh làm thế này mọi người đều quay công kích anh, nhìn anh bị họ làm tổn tương, anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc sao.

"Ohm Pawat anh ra đây cho tôi"

"Ohm Pawat anh không ra tôi sẽ hận anh, tôi sẽ hận anh cả đời này"

"Làm ơn ra đây gặp em đi, làm ơn"

Tôi vừa khóc vừa quỳ xuống van xin anh ấy, tôi biết hành động của tôi thật lỗ mãng trước gia đình anh ấy, nhưng tôi không quan tâm tôi muốn gặp anh.

"Nanon cháu nên về nghỉ ngơi đi, thằng Ohm nó nói nó muốn chấm dứt, cháu làm thế này cả hai sẽ rắc rối hơn"

Mẹ Ohm trấn an tôi một lúc, tôi cũng chịu đứng dậy nhưng vẫn không quên nói vọng vào.

"Ngày mai em sẽ lại tới tìm anh"

Tiễn tôi ra cổng, em trai Ohm ngái ngại nhìn tôi.

"Anh Nanon anh đừng đến nữa, anh có đến bao nhiêu lần anh ấy cũng không ra đâu. Theo em thấy hay là thôi đi thế này sẽ tốt hơn cho cả hai"

Tôi nghe em ấy nói thế thì cơn giận lại lên đỉnh điểm, tôi gào ầm lên.

"Được đã thế tôi không bao giờ tìm anh nữa"

Nào ngờ đâu, chỉ 3 ngày sau, một ngày nắm đẹp ở Băng Cốc.

Anh ấy cứ như vậy mà trốn tôi, trốn đến một nơi cả đời này tôi không bao giờ có thể gặp lại anh.

Chàng trai mang bên mình mùi hoa cúc dại, lặng lẽ rời đi,

Hoa cúc dại anh trồng héo rũ, có lẽ chúng cũng biết chủ nhân của chúng sẽ chẳng bao giờ thức dậy một lần nào nữa.

"Nam diễn viên Ohm Pawat qua đời tại nhà riêng, nghi vấn do dùng thuốc ngủ quá liều"

Tiếng bài hát vang lên bởi chiếc đài cũ kĩ.

........................

Em hãy tin rằng anh vẫn nơi đây chưa từng rời xa

Tình yêu của anh sẽ như thiên thần mãi bảo vệ em

Nếu như sinh mệnh chỉ được đến thế này

Không còn được bên em, anh sẽ tìm một thiên thần khác thay anh yêu em.

Nanon ngay cả khi không còn tồn tại anh vẫn luôn yêu em, dõi theo em, em an tâm hạnh phúc nhé, và anh cũng sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro