chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn quý dị vì ủng hộ tui . quá mừng luôn. khá là vui vì lần này dc mn đọc nhiều . cảm ơn mn rất nhiều nhá. con tg xin chúc mn có một ngày vui vẻ , hoan hỉ nhá :D

                                                                                 START
_____________________________________________________________________________________________________

Có thể ta sẽ thắc mắc , vì sao hắn lại đờ đẫn , mà chính xác là thẫn thờ như thế . Bởi theo anh mắt hắn lúc ấy , cậu có thể được ví như tiên giáng trần! Có lẽ vậy. Vì cái nét ngây thơ xinh dep của cậu hiện hữu trên mặt. Nếu nói cậu đẹp là bốc phét, vậy Ohm pawat hắn đây phải bốc phét rồi

Hắn cứ đứng đấy một lúc lâu , cho đến khi một cơn gió lạnh thoáng qua nguời hắn khiến hắn giật mình , và hắn rời đi. Vì sao ? vì hắn sợ , hắn không thể ngắm cậu từ xa như này . Hắn rời đi, và có lẽ hắn nên chú ý cậu đôi chút nhỉ

Cậu chàng học lớp 10C7 ?

Còn cậu , cậu có biết không nhỉ? Đương nhiên là không , cậu không quan tâm về một ai nhìn cậu . Cậu cứ ngồi dưới làn gió, dưới bóng cây , cậu lưu loát di chuyển bút chì, rồi lại tẩy đi . Có lẽ cậu đang chán nhỉ? thở dài một hơi, cậu ngước mặt nhìn trời.rồi bỗng , cậu cất tiếng hát. tiếng hát đã giấu nhẹm bao năm của cậu , nghe trong trẻo nhỉ, tiếng hát ấy hòa vào bầu trời xanh , hòa vào tiếng gió của nắng sớm , thật thoải mái nhỉ? Cậu hát rồi lại nấc nghẹn trong tiếng hát ấy. Cậu có được tự do trong trường này không , hay chỉ là những câu hỏi sẽ chẳng có câu trả lời

Cậu lau nứơc mắt , phải tích cực thôi! Dọn đồ và cùng sự vui vẻ hiện trên nụ cười nho nhỏ và cái má lúm của cậu. Cậu lên lớp ngồi, ừ tại vô lớp  rồi ấy mà. sự vui vẻ đã che lấp tủi thân của cậu khi Phuwin vao tới , nó ngồi kế cậu, cả hai vui vẻ nói cười với nhau . Nhưng những tiếng cười tắt lại sau khi GVCN bứơc vào . Một giọng nói vang lên

- CHào mấy đứa , cô là Mekl . giáo viên của mấy đứa . Mong chúng ta hợp tác nhé lớp mình.

một vài tiếng vỗ tay reo lên , cô Mekl ra hiệu dừng lại và cô nói tiếp:

- mai mốt sẽ có anh chị lớp trên qua  lớp ta để phụ dạy với cô nhé cả lớp , tầm mai mấy anh chị sẽ vô lớp ta

Lớp hò reo sung sướng , bao gồm cả Phuwin , vì bồ nó vô lớp này nên nó vui chứ nhìn cậu coi, cậu vui không?  Chán nản khiến người cậu ỉu xìu và dần trượt xuống bàn , ừ thì phải lười chứ , cậu không phải robot đâu mà siêng hoài . Ngồi ở lớp một lúc thì đã ra chơi , cậu lon ton bỏ bạn mà chạy xuống sân sau . Dù cố gắng tránh né người xung quanh nhưng cậu vẫn va vào người ta, cậu xoa đầu , có chút choáng mà nhìn lên vội nói câu xin lỗi , và cậu chợt nhận ra , nguời cậu va phải là hot boy truờng . nhận ra ngta là hot boy khiến cậu hoảng đôi chút, hoảng ấy chứ. lỡ bị chửi thì sao.  Cậu rời đi nhưng lại bị giữ tay lại . Cậu sợ rồi nha, quay qua nhìn anh , anh nhìn cậu rồi anh bóp hai má nhỏ cậu, vừa bóp còn thích thú khen lấy khen để nữa

- má nhóc mềm thế, còn có má lúm này . trông cưng nhể

cậu bị bóp đến đỏ rồi , đau quá . bóp không nhẹ gì cả . cậu đẩy nhẹ tay Ohm rồi xin rời đi lúc rời , cậu không biết rằng hắn nhìn cậu rời đi, khẽ cười rồi cũng rời đi.

cậu chạy thẳng lên lớp cũng không thèm nhìn lại, vừa đến lớp mồ hôi cậu tuông như nước, lớp chồng lớp. Phuwin thấy cậu vậy liền cười ha hả vào mặt cậu , mặc kệ nó . cậu vô lớp và ngồi ghế. hưởng cái mát từ cái quạt trần, cậu vui vẻ tận hưởng nó , nhưng nghĩ lại vẫn ớn ấy chớ . mai mốt cậu phải né hắn mới được , cứ thấy hắn là chạy ban sống bán chết liền . chạy ở đâu cậu cũng chạy.

- um Nanon Korapat là ai vậy nè, cho Bam tôi gặp mặt chút chứ nhỉ?

Nghe vậy ai cũng rén , cậu ra ngoài gặp cổ, cổ hất tóc rồi hỏi cậu , có vẻ la liên quan dến Ohm của ả rồi

- NHóc không muốn bị đuổi thì tránh xa Ohm ra nhé nhóc , đừng trách chị ác

cậu nghe liền bật cười , có mà Ohm tiếp cận cậu ấy chứ cậu tiếp cận hắn à

- Chị à , em không hứng thú với Ohm của chị, nhưng chị   đụng em thì em xin phép đụng lại, vậy thôi chị ạ

- em dám không nhóc con? Chị nghĩ em nên rụt đuôi lại là vừa!

- Chị nghĩ em không dám ?! Chị nên nhớ gia tộc chị nhỏ hơn gia tộc em đấy chị à

                                                                                   END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro