Khoá Mục Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày khác, Ohm dậy rất sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc tất bật của mình. Nhưng hôm nay có một món quà nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của anh.

7:30 Ohm có mặt ở công ty, hôm nay công ty có một nhóm thực tập sinh vào thử việc, trong vòng 5 tháng sẽ quyết định ai thành nhân viên chính thức. Nghe mọi người nói nhóm lần này đều là người có năng lực, được tuyển chọn rất cẩn thận, nên suất vào chính thức cty cũng từ 2 thành 4 mà Ohm lần này lại nằm trong ban giám khảo. Bình thường mấy chuyện tuyển nhân viên thế này Ohm không quan tâm lắm vì anh không hứng thú, nhưng anh là người có trách nhiệm với công việc nên luôn dốc sức làm tròn phận sự.

Đúng 9h tất cả tts đều bước vào phòng phỏng vấn, có 11 người. Vì là nhận thử việc nên câu hỏi không khắt khe, hầu như đều thoải mái. Mọi người đều qua thuận lợi nhưng đến khi có một người thanh niên bước tới liền thu hút ánh nhìn của một người.

- Chào mọi người, em tên Nanon ạ. Rất mong mọi người chỉ dạy, em không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức trong thời gian thực tập ạ

Tâm trạng lúc đầu của anh vốn nghiêm túc thì giờ lại thấy vui, trên mặt nở ra nụ cười kì lạ. Cậu Nanon này nhìn trông rất dễ thương, làn da trắng nõn mịn màng, dáng người thanh tú, cậu có mùi hương thơm đặc biệt điều này đã khiến anh để mắt tới cậu. Dường như anh đã có dự tính con mồi đã bị khoá, chúc bé mèo an toàn 😺 Lúc này Nanon đang trả lời các câu hỏi rất tập trung không hề để ý có kẻ đi săn đã khoá cậu rồi.

Phỏng vấn kết thúc, tts được dẫn tới bàn làm việc, giám khảo cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Lần tuyển này mới chỉ nằm trong một bộ phận chứ đợt toàn công ty thì lên tới gần chục nghìn lúc đó chính là khổ của khổ, mà trưởng các bộ phận lại được dịp thi chạy giật giải. Còn giờ là lúc buôn chuyện cùng tổ bộ phận thân thương

INK : Cuối cùng cũng xong, lưng em sắp đóng băng luôn rồi

P'Bok: Chẳng ai thương cái thân già của tôi cả

Trợ lý: Chị INK là người nhẹ nhất đó, em giờ còn phải chạy deadline này

Ink: Ai bảo hôm qua em không giúp chị soạn tài liệu, nay em hãy dùng tấm thân nhỏ bé này mà gồng gánh đi nhé

Ohm: Bộ phận của mình là sướng nhất rồi. Mọi người đừng than nữa

P'Bok: Haizz.... Trưa nay đi làm một nồi lẩu đi mọi người

Ở chỗ tôi là vậy, mn xem nhau như người nhà. Tôi lặng lẽ quay về phòng khi họ vẫn còn bàn nhau ăn lẩu gì. Ngồi xuống bàn nhưng tâm trí vẫn nghĩ tới bóng dáng cái mùi hương kia. Chẳng lẽ tôi lại nghiện cái hương thơm đó, mèo nhỏ này nhìn vậy thôi chứ tôi cảm thấy chính là tiểu hồ ly ngàn năm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro