Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau vẫn như thế, mọi người tất bật với công việc của mình. Trong khi đang làm việc bỗng có giọng nói cất lên

P'Bok :  Tối nay có liên hoan chúc mừng bộ phận chúng ta nằm top 3 thành tích toàn công ty. Tất cả mọi người đều phải có mặt

Mọi người đều bất ngờ và vui mừng khi biết tin và tất nhiên liên hoan lần này tổ người mới không thể thiếu. Địa điểm là một nhà hàng cách công ty không xa, ai lấy đều mong màu đến tối để ăn liên hoan.

++++ 6h30 ++++

Mọi người đang đến dần dần, chỉ còn thiếu vài người trong đó có Ohm và Ink. Nanon đã tới từ sớm, đáng ra là hơn tiếng nữa mới ăn nhưng P'Bok bảo còn đi hát nữa nên đi ăn sớm với trừ thời gian để tụ tập đủ nữa cho vừa. Tối nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean xanh, nhìn có vẻ bình thường nhưng khi là cậu mặc lại hoàn toàn khác. Có một sự xinh đẹp lạ kì, tuy là con trai nhưng với dáng người và làn da trắng, mùi hương dịu ngọt không khác những cô gái xinh đẹp khác. Đến cả người bạn thân trong công ty là Wai còn không chịu nổi mà thốt lên câu: "Quá Xinh Đẹp " mà.

Ohm và Ink cũng vừa tới, hai người đi chung xe, cứ nghĩ rằng hai con người này sẽ nổi bật nhất nhưng không, style của họ không khác gì Nanon. Đúng ra là hầu như đều mặc giống vậy, người khác nhìn vô chắc chắn không nghĩ đây là một bộ phận nòng cốt của một công ty thiết kế lớn của Thái đâu. Sau khi tập hợp đầy đủ mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, Ohm ngồi cùng Ink, Nanon vs Wai ngồi cùng nhau cách Ohm 5-6 người. Ai ai cũng vui vẻ ăn uống, có vẻ như càng uống càng hăng, bỗng ánh mắt Ohm nhìn thấy Nanon và Wai thân thiết tự nhiên lại khó chịu. Hành động gắp thức ăn cho nhau, cười đùa vui vẻ, ôm, thơm má nhau rất thân thiết bị ai đó dòm muốn bắn lửa.

Lúc này hầu như ai cũng say hết rồi, Ohm cũng không kém gì thì lại thấy hình bóng ai đó lướt qua mình. Không hiểu sao anh lại đứng dậy rồi đi theo, anh đợi người đó ở một góc của đường vào phòng ăn. Nanon vừa đi vệ sinh xong đang đi về phòng thì thấy Ohm, vốn tưởng anh ra ngoài cho thoải mái một tí nên không để ý nhiều, cậu chỉ tính tới chào một cái rồi vào nhưng không ngờ anh nắm tay cậu kéo lại một góc nhỏ khác bị chắn tầm nhìn. Cậu đang bất ngờ thì cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm ấm áp chạm vào môi mình. Ôi trời ơi! Anh đang hôn cậu sao? Nhưng tại sao cậu không phản kháng, chẳng lẽ là do say quá nên mất sức, sao anh lại hôn cậu chứ. Một mớ suy nghĩ hỗn độn thi nhau rượt trong não cậu, cậu cố lấy lại tỉnh táo rồi đẩy mạnh anh ra nhưng lại phát hiện có một ai đó đang đứng nhìn họ với vẻ mặt bất ngờ vô cùng. Vâng, là Ink. Cô ấy thấy hai người họ đi lâu quá mà chưa về nên đi kiếm họ về cùng để đi hát, không ngờ lại thấy cảnh tượng này. Bầu không khí căng thẳng vào trùm, chỉ thấy Ink quay mặt bỏ đi chạy một mạch về phòng với vẻ mặt đau buồn. Ohm lúc này đã lấy lại ý thức thấy Ink bỏ đi anh liền chạy đuổi theo bỏ lại Nanon đứng ngơ ngác.

Về phòng ăn mọi người hỏi cô rằng đã thấy 2 người họ chưa thì thấy Ohm chạy theo sau với dáng vẻ như vừa mất đi thứ gì quan trọng vậy. Không ai hiểu chuyện gì cả, Non đi vào sau cũng ngơ không kém. Lúc đó P'Bok bảo mọi người chuẩn bị đi hát, xuống tới sảnh ai lấy đều đi lấy xe chỉ còn lại bả người đứng ở đó.

Ohm: Để anh lấy xe rồi chúng ta đi

Ink: Em không đi đâu, em kêu bạn tới chở về anh đi đi

Ohm: Ink, anh biết giờ anh nói gì cũng vô dụng nhưng xin em đừng như thế mà. Đừng bơ anh có được không. Em không đi anh cũng không đi, anh đưa em về

Ink: Chỉ là em thấy mệt nên về thôi. Không dám phiền đến anh

Nói rồi cô bước đi nhưng chỉ được vài bước thì bị Ohm ôm chầm từ đằng sau, càng ngày càng chặt. Mặc dù Nanon cũng muốn nói gì đó để cứu giúp nhưng với tình cảnh này cậu biết làm sao đây khi chính bản thân mình cũng sai. Lúc này Ink đột nhiên hỏi một câu khiến cậu ngỡ ngàng

Ink: Anh muốn em đi cũng được nhưng phải trả lời câu hỏi của em

/Ohm vui mừng bỏ tay đang ôm cô mà gật đầu lia lịa/

Ink: Anh thích cậu ấy đúng không

Ohm: Anh....

Ink: Sao? Không trả lời được à

Ohm: Không có, anh vẫn luôn yêu em mà Ink. Anh không thể mất em được

Ink: Vậy anh có thích cậu ấy không? Có hay không

Không hiểu sao Ohm lại không trả lời được câu hỏi này dù miệng anh muốn nói không, không và không nhưng lại giống như có thứ gì chặn miệng anh vậy, không thể cất lời. Anh thấy Ink khóc, anh xót lắm, chỉ muốn tới ôm, làm gì cũng được chỉ cần cô vui nhưng anh lại không thể thốt lên được chữ không đó rồi lại nhìn qua cậu với ánh mắt mơ hồ

Thấy Ink khóc Nanon cũng đau lắm, muốn tới an ủi cô nhưng người làm cô đau là cậu. Khung cảnh chỉ bị phá vỡ khi P'Bok đi tới rồi bóp còi để họ biết họ nên làm gì tiếp theo chứ không phải đứng bất động như 3 pho tượng ở đó. P'Bok thấy Ink khóc thì vô cùng thắc mắc rồi thấy Ohm ôm cô vào lòng xoa đầu cô dịu dàng nói "Đi cùng anh được không, xin em đó, rồi em muốn làm gì anh cũng được, đánh anh cũng được, chỉ xin em đừng bỏ rơi anh"

__________
Mn đoán xem Ink sẽ xử lí ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro