Người bí mật trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Điều tồi tệ nhất là phát hiện ra, mình vẫn còn yêu. Thứ tình cảm tôi chôn chặt ở đáy lòng tựa như đợt sóng ngầm cuồn cuộn kéo đến làm xáo trộn tất cả. Nụ hôn vào tối đó vẫn còn làm tim tôi đập nhanh mỗi khi nó lướt qua trong đầu. Tại sao lại chân thật vậy, nỗi đau khi nó gào lên với tôi rằng nó chẳng hạnh phúc gì cả, cả tôi cũng cảm nhận được. Tôi cũng có hạnh phúc đâu? Có giây phút nào tôi ngừng nghĩ về nó, nó nói nhớ tôi đến điên, tôi cũng nhớ nó chừng ấy.

Tôi không thể đếm được số lần mà tôi đã giật mình trong đêm, tỉnh dậy rồi bật khóc với bốn bức tường trắng. Xung quanh tôi, đều là hình bóng nó. Tôi đã cách nó cả chục ngàn kilomet, căn phòng tôi ở cũng khác hẳn kí túc xá chật hẹp, vậy sao đâu đâu cũng có kỉ niệm giữa bọn tôi vậy? Đã bao nhiêu lần tôi đặt vé về Thái nhưng lại hủy đi, bao nhiêu lần tôi thẫn thờ ra sân bay rồi lại vội chạy về nhà. Tôi cũng không nhớ, nhưng tôi biết, thứ duy nhất tôi nhớ, chỉ là nó mà thôi.

"Cậu Nanon, tài liệu này cậu đã dịch xong chưa?"

Trưởng phòng của tôi là một đàn chị rất xuất sắc. Khi chưa về nước, tôi đã nghe đến danh tiếng của chị ấy, các giải thưởng và thành tựu mà chị đạt được đã đưa chị lên vị trí này. Có câu nói, một đóa hồng càng đẹp, thì gai của nó càng nhọn, chính là minh họa cho chị ấy. Rosa, cái tên cũng hợp với con người của chị ấy.

"À vâng, đã xong rồi. Em sẽ gửi mail cho chị ngay."

"Nhanh thế á, gửi xong thì cậu nghỉ trưa đi nhé. Quá giờ nghỉ rồi đấy."

Nếu trưởng phòng không nói, tôi cũng không biết đã quá mất giờ nghỉ. Tôi đã được nhận vào làm ở bộ phận truyền thông, khác với Ohm. Tôi không chắc nó làm gì, chỉ biết nó làm ở tầng cao hơn.

Kể từ hôm đó, tôi cũng không tránh mặt nó nữa, nhưng giữa bọn tôi vẫn thế. Nó không chủ động nói chuyện, thì tuyệt đối tôi cũng vậy. Tôi cũng không đề cập gì đến chuyện nó đã nói, chuyện về cơ hội mà nó đã nói là chỉ cần tôi cho phép. Tôi giữ cho mình bận rộn để khỏi phải suy nghĩ về nó nữa. Không phải tôi không tin nó, nhưng tôi sợ mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ, bọn tôi sẽ trở lại như trước? Không, tôi không muốn mọi chuyện lại trở về vạch xuất phát.

P'Prit nhắn cho tôi anh đã đến, anh có chuyện muốn nói. Không biết là chuyện gì nhưng có cảm giác nó quan trọng. Mấy ngày nay tôi cũng chẳng hề gặp anh thêm lần nào, cũng chỉ gọi cho anh như thói quen.

"P'Rosa, em có thể xin nghỉ buổi chiều được không?"

"Được, cứ nghỉ đi. Đống tài liệu mà cậu đã làm đủ để cậu nghỉ đến hết tuần đấy." Tuy P'Rosa nhìn khá nghiêm khắc nhưng đôi lúc chị ấy cũng rất hiền.

"Đừng tâng bốc em, em đi đây. Cảm ơn chị."

Tôi xách túi rồi đi xuống sảnh, P'Prit chờ tôi được một lúc rồi, tôi biết vì điếu thuốc trên tay anh đã cháy gần hết. Lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ anh đứng hút thuốc thế này, khói mờ vấn vít xung quanh, nhìn lại khá cô đơn.

"Anh quảng cáo thuốc lá đấy à, nhìn xem bao nhiêu người đứng ngắm anh hút thuốc kìa."

Không điêu đâu, P'Prit thật sự là chẳng khác gì người mẫu quảng cáo đâu. Dáng người cân đối, cao này, mặt mày sáng sủa, rất thu hút. Anh lại chưa bao giờ chịu thừa nhận mình đẹp trai.

"Sao lại mang theo túi, em định đi đâu?"

"Đi ăn với anh, em xin nghỉ buổi chiều. Mấy hôm nay bận quá chẳng dẫn anh đi đâu được."

Anh hay xoa đầu tôi như thể tôi là con nít, tôi thì thích cách anh xoa đầu mình. Rất đáng tin cậy, hệt như anh trai tôi vậy. Bọn tôi đi ăn sau đó tôi đưa anh đến thủy cung ở Pattaya. Dù sao hôm nay cũng là thứ 6, gần cuối tuần nên khá đông. Anh luôn nói tôi trẻ con, trong khi anh mới là người cười toa toét khi thấy lũ cá. Có người cũng từng cười đùa với tôi khi đến đây, chỉ là lúc đó vắng vẻ hơn, và bọn tôi cũng còn trẻ dại. Không ai bận tâm đến hai đứa nhóc chạy đuổi nhau trong này cả. Nó chạy trước, kéo tay tôi chạy theo sau, rồi quay lại cười nói.

"Giống như bọn mình vượt biển cả mà chạy không?"

Trên đầu, xung quanh đều là bể cá, ánh sáng xanh lấp lánh chiếu khắp nơi, thật giống như bọn tôi ở dưới lòng đại dương sâu thẳm.

"Không giống, chẳng giống gì cả. Bỏ tay ra đi, tôi không chạy nổi nữa. Muốn thì cậu chạy một mình đi."

Tôi không giỏi vận động lắm, cũng không thường xuyên chạy nên mệt muốn chết. Còn tên đó, cứ như gắn động cơ vào người, chả thấy mệt gì.

"Tôi cõng cậu nhé, cõng cậu vượt qua đại dương luôn."

"Này, thả xuống coi. Cái tên điên này, thả xuống..."

Mặc cho tôi vùng vẫy cỡ nào, nó vẫn giữ tôi trên lưng mình, tấm lưng rộng lớn và bờ vai vững chãi để tôi dựa vào. Lúc đó tôi nghĩ gì nhỉ? Hình như là, nếu mãi như thế thì tốt quá, hoặc là, thời gian dừng lại ngay lúc đó cũng được.

"Nanon, đó là chàng trai trong tấm hình đúng không? Người bí mật trong tim em, tình địch mà anh chưa biết mặt."

------------------------

Mấy bồ đoán xem P'Prit là chính diện hay phản diện nè. Đoán đúng tối up thêm 1 chương lun :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro