Pháo hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một là số ít, nhưng với nó thì mãi đến khi xế chiều, tôi mới được tha cho. Không chỗ nào là không mỏi, ngồi xe thêm nửa tiếng, ngồi máy bay thêm một tiếng, cực hình. Mẹ nó đến sân bay đón bọn tôi, bà niềm nở đón tiếp tôi như thể tôi cũng là con trai bà. Mẹ nó cũng đã dặn người làm trong nhà dọn căn phòng kế bên phòng nó cho tôi. Bố nó thì nghiêm nghị hơn, tôi có chút thấy sợ ông ấy. Chào hỏi xong xuôi, tôi mới trở về phòng nghỉ ngơi chút sau đó sẽ xuống dưới nhà phụ chút việc. Dù rằng cũng chẳng có việc gì cho tôi làm. Cánh cửa phòng tôi vừa đóng lại được mở ra, Ohm đem theo túi chườm chạy vào phòng, cẩn thận khóa trái lại.

"Gì đấy?"

"Quay lưng lại, tôi chườm cho."

"Cũng biết điều quá ha."

Túi chườm không nóng quá, nó làm lưng tôi thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng chỉ một chút mà thôi. Ohm cũng biết nó quá đáng, vừa xoa bóp vừa hối lỗi.

"Hehee có thoải mái không ạ?"

"Làm trò gì nữa vậy?"

"Dịch vụ massage của Ohm Pawat đó ạ, cậu Nanon cứ yên tâm."

Kì nghỉ tết năm đó, thật ấm áp. Dù đã trải quá rất nhiều mùa tết, đón tết ở nhiều nơi khác nhau, cùng nhiều người khác, nhưng đó là mùa tết đầu tiên và duy nhất tôi đón cùng nó. Tôi không chắc là mẹ nó biết từ lúc nào, cũng có thể là trong lần đó. Khi mà cứ mỗi sáng nó đều chạy ra từ phòng tôi. Tôi có tìm cách đuổi nó, hay thậm chí khóa cửa thì nó vẫn có chìa khóa mò vào, rồi mè nheo, "Không có cậu, tôi không ngủ được." Tôi vừa hăm dọa, vừa năn nỉ nó phải quay lại phòng nó vào lúc sáng sớm, vì khi người lớn trong nhà nó thấy, sẽ không hay.

"Hôm qua Ohm lại ngủ chung với Nanon nữa hả con, sao con cứ làm phiền bạn thế hả?"

Khi mẹ nó hỏi như thế, tim tôi như ngừng đập, nghe thì chỉ như một lời quan tâm bình thường, hai đứa bạn thân ngủ cùng cũng không có gì lạ. Nhưng tôi biết, bọn tôi còn hơn thế, không có gì ngạc nhiên nếu như tôi thấy chột dạ.

"Ở kí túc xá nó cũng làm phiền cháu như thế sao Nanon?" Không chỉ mẹ, mà đến cả bố nó cũng đã hỏi.

"Không đâu ạ. Cháu cũng không biết cậu ấy bị làm sao nữa."

"Tại tôi...aow. Con xin lỗi, sẽ không làm phiền cậu ấy nữa đâu."

Tôi không biết nó lại nói linh tinh gì nên phải chặn miệng nó lại trước, tôi đạp mạnh lên bàn chân nó dưới gầm bàn, may mà nó hiểu nên đã im lặng. Cũng vì thế, mà nó cuối cùng cũng chịu về phòng ngủ.

Cuối cùng giao thừa cũng đến, bố mẹ nó có thói quen sẽ đi chùa vào lúc giao thừa nên căn nhà cũng chỉ còn lại hai đứa. Bọn tôi không ra ngoài để xem pháo hoa, vì từ nhà nó cũng có thể xem được. Tôi cùng Ohm đang đứng đợi pháo hoa, sân thượng nhà nó đủ cao để xem.

"Nanon, tôi không thể hôn cậu được hả, chỉ một cái thôi."

"Tôi đã nói là không thích rồi mà."

Chụt. Còn chưa nói xong, nụ hôn đã đáp xuống má tôi, cái tên này.

"Này!"

Phiuww Bụp... Sau âm thanh đó là một tràn pháo hoa được bắn lên bầu trời xanh thẫm. Lung linh, huyền ảo đến ngỡ ngàng, tôi chưa từng biết rằng pháo hoa cũng đẹp đến thế. Không gian được bao phủ bởi quần sáng đó, ánh sáng chiếu thẳng đến bên góc mặt của Ohm, tôi cứ ngẩng người nhìn. Nó quay lại cười thật tươi với tôi.

"Đẹp không?"

"Ừ, đẹp." Cũng không rõ là tôi nói đến pháo hoa, hay là nói về nó nữa.

"Tôi cũng thấy đẹp, rất đẹp." Ohm vén đám tóc lòa xòa vì bị gió thổi lung tung ra sau tai giúp tôi, ngón tay miết nhẹ vành tai như thể câu nói đó là dành cho tôi vậy. "Bọn mình đã ở bên nhau đến hết năm, rồi lại cùng nhau đón giây phút đầu tiên của năm mới. Cảm ơn vì cậu chịu đến đây."

"Tôi phải là người cảm ơn mới đúng. Cảm ơn Ohm."

Khoảnh khắc mà pháo hoa nở rộ trên trời đêm, cảnh sắc rực rỡ đến tráng lệ nhưng chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Tôi đâu biết rằng, chuyện của bọn tôi cũng như thế, sẽ nở rộ vào ban mai rồi lụi tàn trong đêm tối.

Tôi rời khỏi nhà nó với tâm trạng không mấy vui vẻ, nói thật thì rất khó chịu là đằng khác. Nhưng mẹ nó không hề sai, tôi đâu thể ích kỉ và giữ nó cho riêng mình được. Rẽ phải là sẽ đến nhà nhưng tôi đã đậu xe ở trước con đường quẹo vào nhà mình một lúc lâu. Tôi rối bời và không biết nên làm gì mới phải. Mở cửa xe và ra ngoài, trời hôm nay nóng thật, ngột ngạt và bí bách. Bao thuốc lá của nó vẫn còn để trên xe, nhưng dạo này nó đã ít hút hơn rồi, còn tôi lại bắt đầu tò mò mùi vị của nó thế nào.

"Đắng chết đi được...cậu ta hút được cái này cũng hay quá."

Chỉ một hơi thuốc cũng làm tôi ho đến sặc sụa, chẳng hiểu có gì tốt lành mà cứ hút mãi. Trong công viên cũng có khá nhiều con nít nên tôi đã dụi tắt điếu thuốc đi. Đi dạo vài vòng để điều chỉnh lại tâm trạng đã, rồi tôi sẽ về nhà sau.

"Em không muốn sau này khi anh kết hôn mà em lại là người đứng bên dưới vỗ tay."

Gần chỗ tôi đứng có hai đứa nhóc, tầm học cao trung thôi, bọn chúng đang giận dỗi nhau hay cãi nhau thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là cảnh này có chút quen thuộc, một người liên tục mắng người còn lại, còn người kia chỉ biết luôn miệng xin lỗi.

"Ai nói anh sẽ kết hôn vậy?"

"Mẹ anh nói đấy, nói anh có hôn thê rồi còn gì. Lại còn bảo yêu em. Cút đi."

"Mẹ anh nói thế chứ anh có thừa nhận đâu."

Tôi không cố ý nghe lén, nhưng bọn nhóc nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, cô bé đó coi bộ đã khóc được một lúc rồi. Mặt mũi đỏ hoe hết cả. Vấn đề cũng giống tôi thật đấy, khác ở chỗ là, bọn nhóc đó có cơ hội tốt hơn tôi thôi. Tôi có thể tưởng tượng được cái cảnh, khi mà nó nắm tay người nào đó vào lễ đường, sẽ là một bức tranh hoàn hảo. Còn tôi, cũng chỉ có thể đứng bên dưới vỗ tay chúc mừng. Đau lòng thật đấy, chẳng có chuyện gì theo ý tôi cả, chết tiệt.

---------------------

Toi off một thời gian vì dạo này bận quá. !!! Không phải drop truyện !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro