Mặt trời nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng gắt, tôi lượn lờ đi một vòng trước sân nhà cậu ấy, tôi muốn tìm xem mặt trời của tôi đang ở đâu, mặt trời của tôi đã về chưa hay cậu ấy vẫn đang còn ở nơi ngoại quốc xa xôi ấy. Mặt trời của tôi ơi, khi nào thì cậu về nhỉ, tôi nhớ cậu lắm, cậu biết không? Tôi đợi cậu cũng lâu lắm rồi, tôi ước rằng mình có thể được nắm tay cậu như trước , được cùng cậu ngắm hoàng hồn, được cùng cậu ngắm chiều tà , rồi.. lại được ôm cậu. Mặt trời ơi cậu có biết bao lâu rồi cậu chưa về không? Không có cậu , xung quanh tôi u tối, không có cậu, mặt trời lớn lại bắt nạt tôi, chúng chiếu rọi xuống tôi với ánh nắng đầy chói chang xé da thịt. Chúng xuyên thẳng qua tôi làm tôi cảm thấy mình cũng dần yếu đi rồi. Mặt trời ơi, cậu về đi , một lần thôi cũng được. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều. Còn cậu thì sao? Không biết ở nơi xa xôi ấy, cậu có nhớ tôi không ? Ngày nào tôi cũng ở đây đợi cậu dù cho mưa nắng hay đêm gió lạnh lẽo. Tôi mù mờ, tôi cô đơn đến lạ. Tôi muốn được qua đó với cậu lắm nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể ở quanh đây mà đợi cậu về. Tôi muốn được ôm lấy mặt trơi của mình. Tôi muốn được cậu sửi ấm bởi sự lạnh lẽo từ bản thân. Cậu có còn nhớ không? Cái ngày ấy, ngày mà tôi nói thích cậu, tôi ngắt một cành hoa cài lên tóc cậu, lúc đó cậu thật đẹp .Mặt cậu tỏa sáng như hướng dương ,đôi má hồng hào cùng với chiếc má lúm đáng yêu và rồi tôi hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua cái tuổi 22 . Cậu có vẻ hoảng hốt nhưng rồi lại mỉm cười. Đúng vậy, cậu rõ ràng không chán ghét nó đúng không ? Tôi cũng vậy, tôi thích cậu lắm , mặt trời nhỏ ngây ngô của tôi. Và rồi chúng ta cùng nắm tay nhau đi dạo phố, cùng nắm tay nhau đi ăn những món thật ngon trên đời. Cùng nhau làm mọi việc chúng ta thích. Chúng mình hợp nhau lắm đúng không cậu. Ngày tháng cứ dần trôi qua như vậy. Lúc đó, tôi cứ mãi nghĩ chúng ta sẽ trãi qua đến hết cuộc đời . Nhưng nào ngờ, cậu lại phải đi. Cậu phải đi du học, cậu phải rời xa tôi. Cậu biết không, rằng tôi đã đau khổ và buồn bã đến nhường nào. Tôi muốn được đi cùng cậu, tôi muốn mình được theo để bảo vệ cậu. Mặt trời ơi, làm sao mà cậu có thể chống chội một mình khi cậu đã từng nói nếu không có tôi bên cậu, cậu sẽ chết mất. Xin lỗi vì đã không thể bên cậu nhé.

Ánh nắng dần tắt đi , mặt trời của tôi lại chiếu rọi rồi. Cậu đã về sau 5 năm chờ đợi . Tôi vui lắm khi thấy cậu vẫn khỏe, vẫn toả sáng yêu đời như ngày nào. Nhưng mà mặt trời nhỏ à, cậu có vẻ ốm đi rồi đúng không? Tôi không còn thấy được chiếc má lúm phúng phính của cậu nữa. Cậu sao vậy, cậu bệnh à? Tôi đã nói rồi, mặt trời nhỏ không có tôi sẽ bệnh mà, bên đó chắc cậu phải tự lo cho  mình đúng không, rồi chẳng ai chăm sóc lấy cậu. Tôi đau lòng quá, tôi thật đáng trách mà, lại để người tôi thương tiều tụy như vậy. Nhưng mà tôi thấy tuy cậu ốm nhưng chắc cũng sẽ không đến nổi như tôi đâu đúng không. Vì bên cạnh cậu đã có một cô vợ ngoan hiền. Quao đây là lần đầu tôi được gặp vợ cậu đó nhé. Cô ấy xinh lắm, cậu thật có phước đấy mặt trời nhỏ à. Cuộc sống của cậu và cô ấy rất tốt đúng không ? Nhìn cách mà cô ấy chăm cậu kìa, tôi yên tâm lắm. Tôi mãn nguyện rồi đấy, đợi cậu ngần ấy năm, tôi cũng muốn tan biến rồi.

" Min, em ở đây anh có chút việc sang nhà bạn. Anh sẽ về sớm."
" Vâng. Anh đi cẩn thận nhé."

Mặt trời à cậu đi đâu vậy , bạn nào nhỉ, ngoài tôi ra cậu còn bạn nào đâu. Ôi thôi, đừng đi, tôi xin cậu đấy.

" Cháu chào bác"

" Ôi Nanon, về khi nào vậy cháu."

" Cháu vừa về thôi ạ,...Ohm có nhà không bác.?"

" Ohm... Ohm nó.. nó..."

" Ohm sao thế bác, cậu ấy đâu rồi?"

" Ohm nó mất rồi... hức... nó .. nó mất lúc cháu vừa đi nước ngoài được vài hôm."

" Bác... bác lừa cháu đúng không? Ohm sao lại mất, cậu ấy đâu, bác... xin bác đấy... cháu xin bác nói thật đi... "

" Ohm nó mất thật rồi, năm đó, nó thấy cháu xuất ngoại một mình, sợ cháu sẽ cô đơn, rồi nó xin bác cho nó qua đó ở cùng cháu, nhưng rồi.. khi nó đang lái xe giữa đường, nó bị xe tông mà chết. Hức..hức."

" Sao cháu lại không biết gì hết ạ, sao bác không nói với cháu, tại sao không một ai, hức... không một ai cho cháu biết vậy?"

" Nanon, là Ohm trước khi mất không cho bất kỳ ai nói với cháu. Ohm bảo, nó muốn cháu thực hiện một lời hứa với nó."

"....."

Mặt trời của tôi ơi, sao cậu lại nghe chuyện này chứ, tôi đã giấu cậu 5 năm rồi, tôi biết thế nào cậu cũng đau lòng cho mà xem. Nhưng mà cũng tốt, như vậy cuộc đời cậu có lẽ sẽ tốt đẹp hơn khi sống cùng 1 thằng con trai như tôi đúng không. Nước mắt làm mặt cậu không xinh đâu. Xin cậu đấy, đừng khóc nữa.

Ôi cậu chạy đi đâu vậy... À thì ra là đến nhà tôi à, phải rồi, tôi ở đây , nằm đây cũng 5 năm rồi còn gì.

" Ohm, xin lỗi, Nanon xin lỗi Ohm nhiều lắm."
Không sao đâu mà Non.

" Nếu năm đó mình không đi du học thì có lẻ cậu đã không sao rồi? Hức..."
Non của tôi ơi, đừng khóc nữa nhé

" Lúc nào Non cũng đợi tin nhắn , điện thoại của Ohm, nhưng không thấy Ohm trả lời. Ohm mất tích, Ohm làm Non tưởng Ohm bỏ Non rồi. Non đợi Ohm tới cuối năm ngoái , Ohm vẫn không liên lạc với Non, hức.. hức Ohm quá đáng lắm."
Non , Ohm xin lỗi.

" Non tưởng Ohm không thương Non nữa, nên Non... Non đã tìm một người mới tốt hơn Ohm, một người mới để che đi vết thương Ohm tạo ra. Nhưng mà Ohm ơiii, không ai tốt bằng Ohm cả... không một ai... Ohm biết không???"

Mặt trời của tôi khóc rồi, tôi muốn ôm lấy cậu, muốn dỗ dành cậu và nói không sao đâu. Tôi ổn, tôi ở đây với cậu mà. Nhưng làm sao được bây giờ, ông trời ơi , cho tôi một lần được ôm cậu ấy được không?

"Ohm... có phải Ohm biết khi Non biết sự thật thì Non sẽ chết cùng Ohm đúng không? Ohm nghĩ đúng rồi đó. Nhưng mà Non là người biết giữ lời hứa. Non sẽ sống thật tốt, sẽ lấy vợ, sinh con như Ohm mong muốn. Đó là lời hứa của chúng ta khi 1 trong 2 bị bỏ rơi và Non sẽ giữ đúng lời. Ohm ơi, hãy để một lần Non được ích kỹ mà giữ lời hứa này, chỉ là không biết giữ được bao lâu, nhưng Non sẽ cố. Rồi kiếp sau, Ohm hãy đứng đó chờ Non, chờ Non đến và tìm Ohm rồi nói lại yêu Ohm trước nhé. Non yêu Ohm.. rất yêu Ohm... hic"

Non ơi, tôi cũng yêu Non lắm , lời hứa đó mong Non hãy giữ thật tốt và thật lâu Non nhé. Kiếp sau Ohm hứa sẽ đứng đó và đợi Non đến tìm Ohm, Ohm hứa đó. Bây giờ thì Ohm đi được rồi. Ohm sẽ đi và chờ Non đến. Mong đời này Non của tôi, mặt trời bé nhỏ của tôi vẫn sẽ sáng rực rỡ, vẫn sẽ vui vẻ như ngày nào chúng ta ở bên nhau. Yêu Non của Ohm nhé. Tạm biệt mặt trời bé nhỏ của tôi.

END.
------
Chiếc fic thay cho nổi lòng của tôi. Mong mọi người đón nhận và yêu thích nó nhé. Cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro