Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra,thả tôi ra"

Trong căn phòng chật chội ngừng đang bị trói kia không ngừng la hét âm thanh vang dội nhưng chẳng ai nghe thấy ngừng kia tuyệt vọng ngồi bệt xuống dưới sàn khóc nhưng nước cũng chẳng giúp ích được gì tay chân bị khóa chật bằng còng cậu trai nhỏ vùng vẫy không thôi bỗng có một người đàn ông cao lớn bước vào

"Vùng vẫy khóc lóc van xin gì cũng vô ích thôi cậu bé"

Cậu trai bò lại bám vào chân người đàn ông không ngừng van xin nhưng nhận lại là một cái đạp khiến cậu văng vào bức tường sau lưng cậu từ từ ngồi dậy một cách khó khăn rồi lại bám vào người ông ta

"Xin ông hãy thả tôi ra tôi còn phải lo cho gia đình tôi nữa"

"Gia đình gì cơ? Họ bán mày đi bây giờ mày ở đây van xin về lo cho lũ chó chết đấy à?"

Cậu trai dừng khóc rồi ngồi xuống sàn tay bị còng lâu nên đã có những vết đỏ cậu lấy tay vuốt tóc lên hiện lên một vẻ mặt đáng thương rồi nở một nụ cười

"Ừ họ bán tôi nhưng tôi không thể nào bỏ họ được"

*chát*

Người đàn ông đi tới tát một bạt tai khiến cậu ngất luôn

"Mày ngu quá rồi bọn nó sống thảnh thơi ở ngoài cái xã hội kia chưa chắc gì nó đã nghĩ đến mày nó bán mày đi để nó ăn sung mặc sướng còn mày ở đây bám lấy chân tao đòi về với cái lũ chó đó à?"

Người đàn ông quay đi ra ngoài mặc kệ cho cậu trai kia bị ngất từ bao giờ,không gian yên tĩnh bao chùm cậu trai kia được một người con trai mặc vest mở khóa còng tay và chân cho cậu

...

Cậu tỉnh lại thì thấy mình nằm trên đống hoang tàn cậu không hề nhớ đã xảy ra chuyện gì thì một người đàn ông đi tới rồi đỡ cậu dậy

"Bất ngờ đúng không?"

Người đàn ông vừa nói vừa cầm bật lửa châm điếu thuốc trên tay có lẽ ông ấy đã làm nên đống đỗ nát này cậu chỉ gật đầu một cái rồi nhìn xung quanh người đàn ông không để cậu chờ lâu mà cất tiếng

"Cậu chủ của tôi cần cậu nếu có thể thì hãy đến"

Người đàn ông vứt vào người cậu một xấp tiền và kèm theo một tờ giấy rồi quay đi cậu thẩn thờ nhìn theo.

...

Màn đêm nhanh chóng đến và cậu vẫn ở nơi đó vì chẳng còn nơi nào để cậu đi nữa tiền thì có rồi đó nhưng cậu không thích sài tiền vì nếu cậu sài thì có khác gì đưa thân cho người khác nhưng ngủ ở đây nó không thể tồi tệ hơn không chăn không gối nó khó chịu bức bối nên cậu quyết định cố ngủ thôi chứ còn gì nữa chỉ có cách này mới qua đi một ngày tồi tệ cảm giác lạnh lẽo bao trùm người cậu cảm giác cô đơn kéo đến cậu ủ rũ ngồi một góc nhớ lại những ngày mà mình chưa bị bán đi nó hạnh phút làm sao chỉ có điều là không được no ngày nào thôi nhưng có gia đình là vui rồi cậu nở một nụ cười rồi khóc tiếng khóc uất ức không ngừng vang lên vừa mệt mỏi vừa nhớ nhà nó tuyệt vọng làm sao nhưng cậu chỉ biết khóc rồi lại khóc...

Từ xa một ánh đèn flash bật lên rồi tắt ngấm nhưng nó xa nên cậu không để ý mà cứ khóc mãi một người trai trẻ nhìn vào điện thoại rồi bước đi lại chiếc xe gần đó rồi lái đi lúc này cậu mới để ý thấy nhưng rồi lại quay đi co ro nằm rồi thiếp đi

[7g30 sáng]

Lúc này cậu đã thức dậy hai mắt xưng bụp lên vì hôm qua khóc nhiều cậu lật đật ngồi dậy vì lúc này bụng cậu đã kêu lên không ngừng khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng cậu vẫn ráng nhịn rồi đi đến cái sông gần đó rửa mặt cho tỉnh táo có lẽ cậu đã quen sự cô đơn này rồi nên nguyên một buổi sáng cậu nhìn tươi tắn hơn phần nào nhưng vì cơn đói nên cậu ôm bụng miết được một chút thì hết chịu nổi rồi cậu lấy tiền trong túi ra rồi đi mua bánh mì để qua đi cơn đói cậu trên đường cậu quán bánh mì thì có cảm giác như ai đang theo dõi cậu quay người lại thì chỉ có vài người đi đường cậu bất giác như cảm nhận được gì đó cố gắng đi nhanh hơn rồi liếc nhìn ra đằng sau thì đúng như suy nghĩ của cậu có một người mặc áo nâu đang đi sau cậu từ nãy đến giờ,cậu và hắn chỉ cách nhau chừng mười bước hắn kéo cái nón che đi khuôn mặt lúc ngẩng đầu lên thì thấy cậu đã biến mất hắn chạy xung quanh tìm cậu nhưng vô ích nên đã lấy điện thoại ra điện cho ai đó

"Thưa cậu chủ,tôi xin lỗi nhưng mà..."

"Câm mồm,mau đi tìm nó"

Người bên kia có vẻ như rất giận còn hắn thì cúp máy rồi ráo riết đi tìm.Về phía cậu thì đã tới quán như trong lòng vẫn còn bất an nên tay chân run lẩy bẩy bà chủ đưa cho cậu ổ bánh mì cậu cũng nhanh chóng đưa tiền rồi đi theo địa chỉ hôm qua người đàn ông kia gửi

Đến nói cậu mắt chữ A mồm chữ O vì chưa từng thấy cái nhà nào bự như thế này nên cậu không dám bước vào trong cho đến khi người quản gia đi ra nhùn tổng thể người cậu rồi mời vào trong

"Mời cậu"

Người quản gia đi trước dẫn đường cho cậu còn cậu thì không ngừng đưa mắt nhìn những thứ trước mặt trong lòng còn bất ngờ

[Suy nghĩ Nanon]

' ôi má ôi lần đầu thấy cái nhà nào mà to và nhiều thứ như thế này luôn á ôi trời đất có cả mấy cái hoa đột biến này luôn á trong xịn vãi ra'

.....

Sau khi đi một hồi thì cậu đã vào tới phòng khách trong sang và lộng lẫy cực kì mà nhìn cậu như người nhà quê mới lên vậy quản gia mời nước rồi xin phép đi gọi cậu chủ

"Tôi xin phép lên lầu gọi cậu chủ"

Cậu niềm nở gật đầu rồi cười với quản gia khi quản gia đi được một lúc thì cậu nhìn xung quanh mới để ý nhà này có rất nhiều súng thật treo trên tường thì liền biết là không phải người bình thường

"Nhà nằm định bắt mình về làm hình nộm để bắn súng hay sao vậy trời"

Cậu vừa nói nhảm xong thì một người cao lớn bước xuống lầu cậu khép nép lại một chút rồi chỉnh chu lại người kia cũng đã ngồi xuống nhưng có vẻ không chủ động bắt chuyện trước nên cậu vui vẻ chào người kia trước

"Chào anh,tôi là Nanon Korapat rất vui được gặp anh"

Người kia cũng nở một nụ cười rồi trả lời làm cậu chết đứng nhưng rồi lại tỉnh táo trở lại

"Chào tôi là Ohm Pawat"

"Nghe nói anh cần tôi?"

Anh ta gật đầu rồi nói tiếp

"Tôi nghe nói anh từng có tiền án giết người"

Cậu bỗng dưng đứng hình rồi nở một nụ cười rồi đáp

"Ch...chắc anh nhầm rồi..tôi trước giờ chưa có tiền án"

Anh ta đặt ly nước xuống bàn rồi cười nhếch mép

"Tôi biết tất cả về anh nên đừng nói dối...anh từ giết 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ tôi còn biết anh đã vượt ngục bao nhiêu lần rồi để cảnh sát phải đăng tin truy nã đấy hình như là...4 lần 3 lần bị bắt lần cuối là thành công"

Anh đó nói rõ từ chi tiết khiến cho Nanon thả lỏng cơ mặt mà trả lời

"Ừ đúng rồi,nhưng chuyện đó không liên qua tới anh"

"Không liên qua thật như tôi muốn anh giúp tôi vài chuyện"

Nanon nhìn cũng đã biết chuyện mà anh ta nhờ giúp chẳng tốt đẹp gì

"Tôi bỏ nghề rồi"

Cậu trả lời không do dự nhưng người kia nói một câu khiến anh phải tròn mắt

"Tôi muốn anh giết lãnh đạo của bang Hắc Hội"

"Anh điên à...tôi chẳng là hạt cát gì so với mấy tên đó huống hồ gì mà đụng vào da thịt của hắn

Anh ta cười giễu cợt

"Một tên ham chết như anh thì làm sao gì mà không được"

Nanon lắc đầu liên tục vừa trách vừa giải thích đủ trò nhưng vẫn không bằng cái miệng của cái tên ngồi trước mặt

"Nhưng phải có điều kiện "

"Điều kiện gì?"

"TÔI KHÔNG ĐƯỢC ĐỖ MÁU"

__________________________________

Tui cho Nanon lật mặt nhanh quá đến tui đọc lại cũng khá bất ngờ nhưng mà chắc hổng sau đâu mấy chap sau sẽ có phần hơi bạo lực nên cân nhắc mấy bồ nka:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro