2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rốt cuộc là ai, nanon có quen không?

"nói nhiều quá, giờ mày muốn gì"

"mày không bắt nạt những người xung quanh nữa"

"tại sao lại không?, tao thấy vậy vui mà"

chính xác rồi, là cậu ấy. là người gần khu phố của mình sống với khuôn mặt tối tăm.

cậu ấy với bọn người kia quằn co một lúc, thì giáo viên vào. chẳng làm được gì nhau nữa nên thôi.

giáo viên không hỏi gì mà liền bắt đầu vào chủ đề chính, sinh hoạt lớp và nói những nội quy để lớp càng thêm phát triển tốt.

nanon thẫn thờ mãi thôi, cậu ấy học cùng lớp.

sau một lúc, chỉ còn 15 phút để sinh hoạt, giáo viên vội xếp lại sơ đồ chỗ ngồi cho các học sinh.

quả nhiên không ngoài dự đoán, nanon bị xếp ngồi ngay với cậu con trai có gương mặt tối tăm đó.

còn fourth người anh em của nanon, bị xếp ngồi gần cậu bạn có khuôn mặt khá đẹp, hơn thế là rất hoà nhập cùng với mọi người.

"chào bạn, mình là gemini"

"chào, mình là fourth"

"gemini rất vui khi được ngồi gần fourth"

fourth cười trừ.

và thế sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, thì các thầy cô khác cũng vào dạy theo từng môn.

cậu bạn có gương mặt tăm tối, hầu như toàn ngủ trong các tiết.

nanon, nhìn kĩ thấy cậu bạn này cũng đẹp trai. không như vẻ ngoài của cậu ấy.

trôi qua 3 tiết, giờ ra chơi cũng đã đến.

"đi ăn sáng nè nanon"

"đi"

--

tại cantin.

"căn tin trường này đa dạng vãi"

"nay phải thử hết nha fourth"

cả hai vui lắm, fourth ung dung vừa ăn vừa kể về cậu bạn cùng bạn gemini.

fourth kể, nanon thấy cậu gemini này khác với bạn cùng bàn của nanon nhiều lắm. nhưng có lẽ hai người đấy là bạn thân.

từ xa bàn ăn phía bên kia, có cậu gemini và cậu ấy. đúng rồi, cậu con trai có gương mặt tối đó không còn tỏ vẻ khó chịu nữa, giờ nhìn cậu ấy vui vẻ. chắc là có cậu bạn gemini hài hước.

nhưng nanon vẫn không biết cậu ấy tên gì, chắc là lát lên lớp sẽ hỏi cậu ấy.
dù sao thì biết tên cũng khiến cho cả hai dễ nói chuyện với nhau mà.

25 phút ra chơi, trôi nhanh đi.

vào lớp và tiếp tục buổi học.

"này, cậu tên là?"

"ohm pawat"

"tôi nên gọi cậu thế nào đây?"

"tùy cậu"

"cảm ơn cậu nha"

ohm pawat khó hiểu, cảm ơn về việc gì?.

"à, cảm ơn vì lần trước .. "

"không có gì đâu cậu"

cuộc trò chuyện này nhanh chóng kết thúc, thật nhạt nhẽo nhưng cậu pawat này không quá khó để bắt chuyện.

cả tiết học, nanon thì rất tập trung vào bài giảng nhưng có lẽ cậu bạn cùng bàn thì ngược lại.

--

cuối cùng cũng đến giờ tan học.

xui thật đấy, fourth đã về trước vì fourth sắp có buổi học thêm vào sau đó.

còn nanon thì vẫn e dè ngập ngừng mãi chưa chịu về. phải chăng là cậu ấy đang chờ ai đó.

không, xe của nanon bị xẹp bánh.

xui cho nanon rồi.

nanon chẳng biết phải làm gì nữa, dù sao nhà cậu ấy rất xa trường nếu không đi xe thì phải đi một quãng đường rất xa, đã thế đường vào nhà nanon rất tối thường sẽ không có đèn dọc phía vỉa hè hai bên.

"này sao cậu không về đi"

lại là ai vậy chứ.

"xe tôi bị xẹp mất rồi"

đằng ấy không nói gì nữa, im lặng đến bất giờ. không lẽ, nỡ bỏ nanon đứng một mình ở đây sao.

"lên xe đi, tôi chở cậu về"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon