Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting!"
"Bạn nhận được một tin nhắn từ @ohm.3watt"

Thông báo vừa hiện lên, ngón tay cậu lướt vội trên màn hình của thứ vẫn còn nhấp nháy vào lúc hơn 3 giờ sáng. Tin nhắn hiển thị trên hộp thoại LINE chỉ vỏn vẹn 3 chữ.

"Anh về rồi."

Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà chẳng hiểu vì gì trong lòng cậu dâng lên một nổi nôn nao len lỏi chút mất mát khác lạ.

Hắn và cậu xa nhau tính đến nay cũng ngót nghét 3 năm. Ngày hắn đi, hắn đem tất thảy tình yêu của cậu ném ra phía sau, vùi dập nó chẳng chút thương tiếc. Rồi ôm thứ gọi là công danh sự nghiệp ngồi lên máy bay mà bây  sang nơi gọi là Amsterdam. Cậu cứ nghĩ...hắn sẽ không về nữa. Không về lại cái đất Thái tồi tàn này làm chi nữa.

"Anh là vừa xuống sân bay..?"

"Vừa xuống, chỉ vừa xuống đã nhắn cho em!"

"Chúng ta...thật sự chẳng là gì nữa. Sao lại vừa xuống đã nhắn cho em?"

"À xin lỗi, đột nhiên anh chợt quên mất... Mình đánh mất em rồi."

*Đã xem*
Chính xác chỉ dừng lại ở chữ đã xem. Cậu không muốn đọc, cũng không muốn hiểu. Vì cậu sợ, cậu sẽ lại lần nữa động lòng. Đêm hôm đó cậu hận, thật sự rất hận, nhưng rồi cậu lại tự nhủ. Cậu sẽ không sân si hận thù, không chán ghét ghê tởm, bỏ qua tất cả. Và cậu sẽ bỏ qua cả hắn nữa...

"Ting!"
"Bạn nhận được một tin nhắn từ @ohm.3watt"

"Hơn 3 giờ sáng rồi. Em vẫn chưa ngủ?"

A...bây giờ cậu mới nhận ra, thật sự đã 3 giờ sáng rồi. Có lẽ, cậu sẽ không ấn xem tin nhắn đó. Như cậu đã từng nói, cậu sẽ bỏ qua tất cả. Kể cả tin nhắn của hắn.

Cảm giác nhiêu đó đã là quá đủ cho hôm nay của cậu lại tăng lên một chút. Cảm thấy, mình nên nghỉ ngơi rồi cậu mới gập lại chiếc laptop, xếp lại chồng tài liệu, rồi lẳng lặng trèo lên giường êm ái. Có lẽ đêm nay...cậu ngủ không ngon.
--------------------
"Non"

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy giọng nói này, sao mà...quen thuộc quá

"Non...Nanon"

Lẽ nào...

"Nanon, quay lại đây. Nhìn anh, quay lại đây nhìn anh đi"

Là hắn. Ừ phải rồi, là Ohm Pawat.

"Xin em, quay lại và nhìn anh. Một lần thôi, xin em"

Lúc đó, cậu tự nhủ bản thân không được quay lại nhưng chẳng biết vì đâu. Đôi chân cậu cứ như không thể tự chủ mà quay lại chạy về phía hắn. Đến giây phút hắn dang tay ra chuẩn bị đón lấy cậu rồi ôm một cái thật chặt. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy tất cả như ngưng động, người cậu và cả hắn trở lên cứng đờ rồi từ từ nhòe đi.

*Reng~*

Cậu bật dậy. À, ra chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ này lạ thật. Nhớ đến nó, miệng cậu đột nhiên đắng nghét. Thật sự, đêm qua cậu không có một giấc ngủ ngon.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro