Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You can change your hair, and you can change your clothes
You can change your mind, that's just the way it goes
You can say "goodbye, " and you can say "hello"
But you'll always find your way back home

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chuyến bay lúc 6g30 sáng từ Thái Lan đến Bắc Kinh do hãng hàng không Thai Airways sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa. Xin hành khách vui lòng đến cổng số 22 để làm thủ tục Check In. Xin cảm ơn."

Tiếng thông báo cứ vang vọng khắp nơi, không chần chờ gì nữa Nanon kéo chiếc vali màu xanh đi tới cổng số 22. Được rồi mau đi thôi

Ngồi trên chiếc máy bay, thật may mắn cậu lại được ngồi kế bên cửa sổ rồi. Nhìn những nhân viên đang tất bật chất hành lý lên khoang máy bay ở bên ngoài, cậu bỗng nhận ra chiếc vali màu cam của cậu. Thật là chói loá, cậu cũng chẳng biết tại sao lúc đó cậu lại chọn chiếc vali màu nổi bật đến như vậy, do cậu mua màu đó chỉ để cặp với một người bạn thôi ư?

Nhìn khoang máy bay càng ngày càng kín người, nhưng thật may mắn kế bên cậu lại chẳng có ai, kéo cái mũ vành thấp hơn một xíu, sau khi lắng nghe hết những chú ý của tiếp viên, cậu liền đeo tai nghe và lựa chọn bài hát cho chuyến đi 5 tiếng này.

Kéo hết cả list nhạc trong điện thoại của mình, cậu liền thấy một bài hát khá xa lạ, có lẽ do tên bài hát mang đến sự gần gũi cho cậu và bị sự tò mò xâm chiếm cậu liền bấm vô bài hát. Đây là một bài nhạc tiếng Anh có vẻ đã khá cũ thuộc thể loại country pop, cậu thường không nghe nhạc country nhưng bài hát có vể khá bắt tai nên cậu đã bật bật chế độ lặp lại cho bài hát, nhắm mắt lại những câu chữ trong bài từ từ chạy qua đầu cậu và rồi dính chặt mãi trong đó.

You wake up, it's raining and it's Monday
Looks like one of those rough days
Time's up, you're late again
So get out the door (out the door)

"Chuyến bay TL-350 đã hạ cánh, xin quý khách vui lòng ngồi tại chỗ trong ít phút. Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Thai Airways."

Đặt chân xuống máy bay, sau khi làm hết mọi thủ tục, cậu bước nhanh tới cổng sân bay và thứ đầu tiên chào đón cậu lại là một cơn gió. Lạnh chết đi được! Không chịu được cậu liền lấy chiếc áo khoác đặt trong vali, chiếc áo khoác có màu xanh lá cây trái ngược hoàn toàn với cảnh gió tuyết trước mặt làm cậu nổi bật hơn hẵn giữa một đám đông.

Sometimes you feel like running
Find a whole new life, and jump in
Let go, get up and hit the dance floor
But when the lights go down
It's the ending of the show (ending of the show)
And you're feeling like you got nowhere to go
Don't you know?

Bắt taxi và quay hẵn về khách sạn, cậu thật sự không chịu nỗi cái lạnh của tháng hai rồi. Khi cậu tới Bắc Kinh thì chỉ tầm trưa nên sau khi nhận phòng khách sạn và thay một bộ đồ ấm hơn thì cậu lại xách balo và đi. Trước khi cậu đi, bạn bè xung quanh đã rất bất ngờ khi cậu nói cậu sẽ đi Trung Quốc trong vòng 1 tháng, tại sao lại là Trung Quốc? Câu trả lời của cậu thật sự là cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết trái tim mình thôi thúc bản thân đến đây. Như có một thứ gì đó làm cậu điên cuồng tìm kiếm.

Cậu muốn nhân cơ hội này để bản thân được nghỉ ngơi, 2 năm qua mọi thứ cứ không thuộc tầm kiểm soát của cậu, cậu cảm thấy sức lực của mình dần cạn kiệt. 1 năm cậu sống trong hư vinh cùng với Ohm, 1 năm còn lại cậu cảm thấy cuộc sống của mình bỗng mất đi sự cân bằng, cậu chẳng muốn đóng phim nữa cậu chỉ tập trung vào ca hát nhưng nó vẫn không đủ thoả mãn cậu. Tại sao vậy? Không phải cậu đã làm điều mà cậu mong ước nhất hay sao.

Your best friends, your little hometown
Are waiting up wherever you go now (mmm)
You know that you can always turn around (turn around)
'Cause, this world is big and it's crazy (it's crazy)
And this girl is thinking that, maybe
This life is what some people dream about (dream about)
'Cause, when I'm feeling down, and I am all alone, whoa, oh
I've always got a place where I can go
'Cause, I know

Cậu biết bản thân mình ích kỷ, cậu có mọi thứ trong tay, bạn bè, người thân, công việc, cuộc sống nhưng cậu lại chẳng thấy đủ. Khi mọi người nghe về quyết định của cậu, mặc dù có giật mình nhưng họ vẫn luôn ủng hộ cậu. Người ủng hộ cậu nhiều nhất lại là người bạn thân nhất của mình, Ohm. Ohm luôn chăm sóc cho cậu, khi cậu đi chính Ohm là người soạn ra một danh sách cần đi những nơi nào cho cậu, chuẩn bị cho cậu từng cái áo ấm, lại còn mua thêm những đồ cậu còn thiếu. Cậu biết một tháng là quá nhiều so với việc cậu và Ohm gặp nhau hàng ngày, chia sẻ mỗi ngày cùng với nhau. Cậu nghĩ mình đã hạnh phúc nhưng trong thâm tâm cậu thì không, cậu vẫn chỉ là một cậu bé ích kỷ không biết chăm sóc chính bản thân mình.

Nanon sống rất cảm xúc, Ohm biết điều đó, Ohm chưa bao giờ làm cậu phải buồn quá lâu. Mặc dù lỗi sai là của cả hai nhưng cậu ấy luôn luôn nhường một bước và xin lỗi. Có lẽ cậu ấy cũng sợ mất đi tình cảm này chăng!

Cầm cuốn sổ của cậu ấy trên tay, Nanon cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dựa trên danh sách Ohm đưa ra cậu đã dành vỏn vẹn 1 tháng để đi hết mọi ngóc ngách của Bắc Kinh, cậu chụp lại hết những khoảng khắc trầm lắng lẫn sống động. Có lẽ nếu đưa Ohm coi, cậu ấy sẽ rất thích.

Where they know exactly who you are (back home)
Where the real you is the superstar (back home)
You know it's never too far away

Nanon đã đi được hơn 1 tháng rồi, cậu nhìn địa điểm cuối cùng lại chính là Thành Đô, Tứ Xuyên. Đây là địa điểm do chính cậu muốn đi, cậu muốn được thưởng thức món lẩu cay tứ xuyên chính thống. Trải qua 1 ngày hơn ngồi trên xe lửa để đến Thành Đô, cậu cảm thấy thân thể mình sắp không xong rồi, dù cậu lựa chọn tàu lửa để ngắm cảnh nhưng thật sự lại quá sức rồi

Tới được Thành Đô cùng với 2 chiếc vali và 1 balo cũng đã trưa, cậu kéo lê xềnh sệt vô trong một quán lẩu cậu tìm thấy trên mạng. Háo hức gọi một phần lẩu tứ xuyên cùng với mộ số món ăn kèm. Nhìn một nồi lẩu nồng nặc mùi ớt và sắc đỏ, cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa.

Nhúng một miếng thịt vào nồi lẩu và từ từ đưa vô miệng, một mùi cay nồng sộc lên hẳn cổ họng cậu, cậu không chịu được một ho khan thành tiếng. Cậu phải nhấp một ngụm nước mới cảm thấy mình được cứu rồi. Không bỏ cuộc cậu lại chậm chậm thử lại một lần nữa, có vẻ cũng đã quen hơn lần đầu, cậu liền cảm thấy đũa thứ hai như đưa mình lên một tầng hương vị mới. Rồi cứ thế một đũa lại một đũa cho tới khi trong nồi lẩu không có sót lại thứ gì.

Ôm bụng no say, trong tâm trí cậu lại xuất hiện một hình bóng, một người bạn không thể ăn cay được, cứ mỗi lần ăn phải đồ cay là lại la làng chửi bới đòi uống nước, một người bạn luôn ganh đua nhưng lại vì cậu mà luôn nhường phần thắng, một người bạn sẽ luôn trao cho cậu một cái ôm mỗi khi gặp nhau, một người bạn luôn tìm cách để được gặp cậu, một người bạn sẵn sàng nói yêu cậu cả khi không trên sân khấu, một người bạn chỉ của riêng cậu.

Nanon hiểu rồi, cậu ấy nhận ra rồi, lý do cậu muốn đi Trung Quốc đã có lời giải rồi.

Là Ohm, chính là Ohm, người cậu yêu.

Cậu hiểu rồi, cậu muốn biết thêm về Ohm, cậu muốn mở được trái tim từng bị tổn thương ấy, cậu muốn được hoà làm một với Ohm, để hai chúng ta mãi không cách rời. Chỉ khi có Ohm bên cạnh cậu mới cảm giác mảnh ghép cuối cùng thế mà lại được lắp vào. Những thứ của Ohm luôn xuất hiện bên cạnh, vali màu cam, chiếc áo khoác màu xanh, cuốn sổ tay và những hướng dẫn Ohm chuẩn bị cho cậu. Chính Ohm đã luôn đồng hành cũng cậu trong suốt quãng đường, cũng chính vì thế cậu mới có tự tin để đối diện với những thử thách này.

Không chần chừ, Nanon lật tức lấy điện thoại ra muốn gọi cho ohm nhưng nhìn vào đông hồ, hôm nay là ngày 22 tháng 3, sinh nhật Ohm. Không được, cậu không thể bỏ lỡ được, cậu bắt chuyến taxi chạy thẳng ra sân bay Lưu Song, book vé về thẳng Bắc Kinh. Ngồi trên máy bay 3 tiếng đồng hồ lòng cậu bồn chồn như lửa. Phải kịp, nhất định phải kịp

Đáp xuống sân bay Bắc Kinh đã là 5g chiều, chuyến bay gần nhất để bay về Thái Lan cũng tận 6g cậu không thể làm gì khác ngoài việc cầu mong ông trời hãy phù hộ cho cậu. Ohm à, hãy đợi tao một chút xíu thôi.

"Chuyến bay lúc 6g 5p tối từ Bắc Kinh về Thái Lan do hãng hàng không Thai Airways sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa. Xin hành khách vui lòng đến cổng số 18 để làm thủ tục Check In. Xin cảm ơn."

You can change your hair, and you can change your clothes
You can change your mind, that's just the way it goes
You can say "goodbye, " and you can say "hello"
But you'll always find your way back home

"Xin bác tài vui lòng đến số nhà__" Bắt chiếc taxi gần nhất, cậu đang chạy đua với thời gian, đã 11g20 phút mong rằng mọi thứ vẫn kịp.

Ding dong
11g55

"Ai thế, ai lại đi bấm chuông cửa người ta giờ này" Cửa nhà được mở ra, một gương mặt ngái ngủ xuất hiện trước mặt cậu. Không màng mồ hôi lấm tấm trên mặt và cả người ướt sũng vì chạy, cậu bước một bước ôm chầm lấy người ấy khóc nức nở.

"Ohm à, mày chờ lâu rồi đúng không, tao xin lỗi, sinh nhật vui vẻ"

Sau một hồi bàng hoàng, Ohm bỗng nhận ra con người trước mặt mình, nhẹ nhàng giơ tay ôm c lại và mỉm cười

"Ừa, Chào mừng mày trở về nhà, Nanon"

—————————————————————————
Lần đầu tiên mình viết một chương dài vậy đó, hoan hỉ hoan hỉ, đọc vui vẻ, cmt ủng hộ mình nữa nha mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon