Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tối hôm đó Ba Lâm nhà bên chẳng biết vì chi mà trằn trọc mãi chẳng ngủ được mới lọ mọ ra khúc đầu sông hóng gió cho nó khoay khỏa đầu óc, thì thấy xa xa có cái bóng dáng nào đó quen thuộc lắm chèn. Lại gần tí xíu mới nhận ra. A! Cái người mà cậu Ba thương đây mà. Nôm chẳng biết sao mà nay cái con người này, giữa đêm giữa hôm lại ra đây ngồi. Giờ này gió bắt đầu nổi, mà coi kìa, sao mà người cậu thương ăn mặc phong phanh như răng. Lỡ mà về nhà có bệnh là cậu xót lắm đó đa.

"Ủa cậu Hai Thắng, giờ này cậu không ngủ hay sao mà ra đây ngồi"

"Ba Lâm đó hen. Tui cũng hông biết sao mà nằm quài hông có ngủ được nữa cậu ơi. Rồi cậu Ba thì sao? Giữa đêm rồi còn ra đây, chắc cũng có tâm sự gì phải hông chèn"

"Bộ cậu Hai Thắng đây từ ngày lên Xì phố học được cái gì mà hay dữ vậy cà. Ruột gan tui có nhiêu cậu rõ hết trơn"

"Có gì thì Ba Lâm đây kể tui nghe cái coi, giữ trong lòng miết là nó lên men luôn đó nghen"

"Trước khi tui kể thì cậu Thắng mặc cái áo khoác này dô. Gió như này, lỡ cậu bệnh thì tui biết làm sao" – Ba Lâm vừa nói vừa cởi cái áo bản thân đang mặc ra mà choàng qua cho cậu Thắng

"Ba Lâm mặc đi, tui khỏe re à hông có dễ ốm đau bệnh tật gì đâu. Với lại tui hổng có lạnh, cậu Ba đừng có lo"

"Không lo sao được hả Hai Thắng ơi. Hai Thắng nghe tui, nói hông sao mà coi kìa, cái tay lạnh ngắt vậy nè" – Tự nhiên hổng nói hổng rằng, Ba Lâm nó đưa cái tay qua nắm chặt cứng tay cậu Thắng. Người ta cũng biết ngại mà Ba Lâm ơi.

"Rồi rồi, tui nghe Ba Lâm. Tui bận dô rồi nè, Ba Lâm kể tui nghe được chưa"

"Nói ra thì cũng hông có gì đâu cậu Thắng, chẳng qua là tui thấy người đời giờ, họ ngộ quá cậu he"

"Ý Ba Lâm là..."

"Ý của tui hông gì sâu xa, chỉ là thấy thắc mắc..."

"..."

"Cậu Thắng học cao, hiểu rộng, vậy cậu Thắng nói tui nghe, sao bây giờ, con người ta yêu nhau cũng cần phải coi cái giới tính á cậu Thắng"

"..."

"Tui thấy lạ lắm. Yêu là yêu thôi hông phải hả cậu? Sao lại phải coi người ta là nam hay nữ vậy cà"

Hai Thắng nãy giờ ngồi im thin thít nghe Ba Lâm hỏi, nó cũng thế, cũng thắc mắc.

"Sao Hai Thắng im ru á Hai Thắng, Hai Thắng trả lời tui cái đi, để tui nói chuyện một mình, buồn hiu"

"Bộ yêu là phải nam với nữ mới yêu được hả, ai nói chứ. Giờ tui yêu Ba Lâm nè, tui có coi tới Ba Lâm là nam hay nữ đâu" – chết rồi, hớ miệng rồi Hai Thắng ơi.

"Hả, gì? Hai Thắng nói gì tui lùng bùng lỗ tai nghe hông rõ, Hai Thắng nói lại tui nghe" – Ai bảo không rõ, quá rõ là đằng khác chỉ là nó muốn nghe lại một lần nữa thôi.

"Tui có nói gì đâu Ba Lâm" – cái miệng hại cái thân, chết rồi thằng Thắng.

"Có mà, nãy tui nghe Tần Thắng nói gì yêu yêu mà, Tần Thắng yêu ai hả?"

"Có đâu Ba Lâm, Ba Lâm nghe lộn rồi á, tui có nói yêu ai đâu cà"

"Tui nghe mà, Tần Thắng nói xạo tui đúng hông?"

"Hông có đâu, Ba Lâm nghe lộn rồi á. Thôi khuya rồi, tui về nhà tui ngủ, Ba Lâm ngủ ngon nhe"

36 kế, chạy là thượng sách. Hai Thắng nó định đứng dậy chuồng lẹ rồi mà ai biết được Ba Lâm còn lẹ hơn nó. Biết nó định chuồng, Ba Lâm đứng dậy, kéo một cái, nó nằm gọn ơ trong lòng Ba Lâm luôn dậy chèn.

"Ba Lâm...Ba Lâm buông tui ra cho tui còn về nhà tui ngủ, tối rồi Ba Lâm ôm tui dậy coi sao đặng"

"Sao hổng đặng hả cậu Hai Thắng, cậu nói yêu tui rồi cậu trốn, vậy mới đặng phải hông"

Chết cha rồi, Ba Lâm nó cứ nhìn Hai Thắng ôn nhu kiểu này, Hai Thắng nó xĩu trong lòng Ba Lâm cho coi.

"Tui...tui có biết gì đâu, ai sai ai khiến chứ tui hổng có nói đâu à"

"Ủa dậy là Hai Thắng hông yêu tui hả? Tui cũng thương người ta lâu lắm rồi mà người ta đâu có biết, nay người ta nói yêu tui làm tui tưởng bở. Ây da! Lòng tui đau quá đa" – Ba Lâm nó vừa nói vừa giả bộ làm cái mặt trông sầu não hết phần, kiểu này cậu Hai Thắng được một phen phát hoảng rồi đây.

"Gì chứ? Ba Lâm thương tui? Ba Lâm thương tui thiệt hông"

"Nói xạo cậu chắc tui được đồng xu cắc bạc nào. À mà người ta cũng đâu có yêu thương gì tui đâu"

"Ai biểu hông có, chỉ là... tui sợ cậu hổng có thương tui" – Giọng Tần Thắng về sau càng nhỏ dần, mặt cũng xụ xuống. Sao mà đáng yêu vậy đa, làm con tim của Ba Lâm hẫng một nhịp rồi nè.

"Tần Thắng, Tần Thắng nghe tui nói nè, tui thương Tần Thắng hổng hết nữa là. Nhưng mà tui sợ, tui sợ tui nói ra là tui mất Tần Thắng. Tần Thắng biết hông, tui coi Tần Thắng là cả cuộc đời tui đó, mà khổ nổi tui với Tần Thắng sinh ra ở cái thời đại này, nó oan nghiệt quá Tần Thắng hen. Phải chi á, tui với Tần Thắng mà ở cái thời người ta yêu nhau hông chỉ vì người kia là nam hay nữ, hông chỉ vì để sinh con đẻ cái thì tốt rồi" – Không biết sao mà tới đây giọng Ba Lâm trầm hẳn, có gì đó run run.

"Dậy là..dậy là Ba Lâm thương tui thiệt hen"

"Thiệt đó Tần Thắng. Tui yêu cái đôi mắt của Tần Thắng lắm. Nó long lanh như chứa hàng triệu vì sao, chiếu sáng cả cõi lòng của chàng trai si tình là tui đó đa" – Ba Lâm nó nhìn vào đôi mắt của Tần Thắng, dùng tất cả sự ôn nhu và nhẹ nhàng của một quý ông mà mở lời nói với người con trai trước mặt.

"Nói dậy là tui với Ba Lâm ở bên nhau được mà đúng hông?"

Ba Lâm phì cười, người thương của nó sao mà đáng yêu vậy nè, sợ nói thêm câu nào nữa là nó sẽ đem con người ta về giấu làm của riêng luôn quá.

"Ừa, Tần Thắng có muốn ở bên tui hông"

"C..có chứ Ba Lâm, đương nhiên là có"

"Vậy giờ tui với Tần Thắng là người yêu đó nghen"

"Tui biết rồi. Vậy...vậy Ba Lâm buông tui ra, cho tui về nhà ngủ cái đi"

Chết, Tần Thắng nói mới để ý, nãy giờ nó ôm con người ta cứng ngắt chưa có chịu buông.

"Ủa, tui xin lỗi Tần Thắng nghen, tui hông để ý. Tần Thắng đi cẩn thận, ngủ ngon hen. Mai tui qua chở Tần Thắng ra đầu ngõ ăn kem"

"Vậy thôi, chào Ba Lâm, tui về trước"

Ba Lâm vẫy vẫy tay chào, thấy bóng Tần Thắng đã đi hơi xa mới quay lưng lại nhưng ai ngờ vừa quay đi đã nghe tiếng có người kêu "Ba Lâm!". Hắn vừa quay lại đã có người chạy tới hôn cái chóc lên má, mà người đó đâu có ai khác ngoài Tần Thắng. Tiếc là đợt này Tần Thắng nhanh hơn một bước, vừa hôn người ta xong là chạy tọt đi ngày vì sợ bị bắt lại. Ba Lâm chỉ biết đứng nhìn thân ảnh con người thẹn quá, đang chạy tọt về nhà mà cười ngốc.

Đêm nay, khó ngủ rồi đây.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro