Fluoxetine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon đổ ra tay hai viên thuốc, chậm rãi đưa lên miệng, chậm rãi nuốt xuống. Thuốc Fluoxetine - thuốc chống trầm cảm, là thuốc điều trị của cậu. Nanon bị chẩn đoán là trầm cảm, suy dinh dưỡng và đang phải điều trị tại bệnh viện. Trầm cảm là gì? Cậu không rõ. Cậu chỉ biết ngẩn người nhìn ngoài khung cửa, chờ đợi một điều gì đó. Cậu trầm tư nhưng lại không rõ đang nghĩ về gì, một vòng lẩn quẩn của tâm trí, chẳng đi về đâu cả, mơ hồ lắm nhưng lại chẳng thể nào thoát ra được. Cậu chấp nhận căn bệnh của mình nhưng lại không nghĩ thoát khỏi nó. Nanon chưa bao giờ nghĩ mình cần phải dùng thuốc. Cậu chỉ dùng nó để khiến mẹ và em gái an tâm. Nanon đặt lại lọ thuốc trên bàn rồi tiến về chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ. Theo thời gian biểu, có lẽ là giờ cậu phơi nắng và ngắm cảnh. Thật buồn cười vì cậu chỉ có thể nhìn ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ thôi. Cũng phải thôi, cậu đi đâu được khi đống dây truyền dịch dinh dưỡng vẫn luôn cắm trên tay chứ.

Nanon nhìn ngắm bầu trời, tận hưởng từng tia nắng như đang nhảy múa trên khuôn mặt gầy rộc, trắng bệch của cậu. Cậu nhìn về phía đồi xanh mơn mởn sau khung cửa, gió mang theo hương táo vây lấy cậu, nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da, đem về nhưng kí ức của cậu và người đó. Thật kì lạ! Cậu vốn sắp gần quên đi người đó, sao kí ức lại đột nhiên quay về, làm cho trái tim vốn lành sẹo lại rỉ máu. Từng đợt kí ức quây lấy cậu, là đồi xanh nơi cậu và người đó từng vui đùa, là phía xa xa cây táo nơi người đó ôm lấy cậu, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào, là trước cửa nhà, nơi hai người chuẩn bị cùng nhau bỏ trốn. Từng đoạn kí ức len lỏi quay về, chưa bao giờ Nanon nghĩ quên đi một người lại khó khăn đến vậy.

Nanon chợt thông suốt, không phải kí ức đột nhiên quay về mà là vốn dĩ nó vẫn luôn ở đó, chờ đợi cậu nhớ ra. Chàng trai của cậu, người bạn thân mà cậu luôn có một mảnh tâm ý hướng về.

Phải, cậu đã tương tư bạn thân của mình. Một thời gian khá dài, cậu và cậu ấy không đơn thuần là bạn bè, cũng chẳng rõ ràng là người yêu. Cứ như thế ở bên nhau, cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày cho đến khi cậu ấy tiến về phía trước một bước. Nanon vẫn còn nhớ như in câu tỏ tình của cậu ấy.

"Tao thích mày - câu nói này quá nhẹ, tao yêu mày - câu này quá nặng, nhưng tao muốn ở bên mày - câu này lại vừa đủ. Vậy nên, mày ở cạnh tao được không? Từ hôm nay và cả về sau"

Lúc đó Nanon như vỡ oà. Vì cậu đã rất thích cậu ấy, thích đến mức chẳng thể quay đầu. Đối phương là bạn thân của cậu, chỉ cần không nói rõ, hai người vẫn như cũ thân thiết. Cậu sợ khi nói ra tình cảm này, một ngày nào đó hai người sẽ trở thành người dưng ngược lối. Cậu đã chuẩn bị để buông tay, lại chỉ vì lời tỏ tình của cậu ấy mà sụp đổ tất cả. Khoảng thời gian đó, đối với cậu, hay là với cậu ấy đều rất hạnh phúc.

Rõ ràng đã yêu nhau đến vậy, rõ ràng một tình yêu đẹp đến vậy, cuối cùng lại bị tư tưởng của bậc phụ huynh đánh gãy. Đồng tính là một căn bệnh, một người đàn ông, làm sao có thể yêu một người đàn ông khác. Gia đình hai bên phát hiện ra tình yêu này, tìm đủ mọi cách để ngăn cấm. Cậu bị nhốt trong phòng, còn cậu ấy thì nhận đòn roi. Cậu uất ức, cậu ấy cũng vậy. Nanon nhớ rất rõ buổi sớm hôm ấy, cả hai hẹn cùng nhau bỏ trốn, chạy thoát khỏi nơi này, chạy trốn khỏi sự bất công này. Cậu ấy đến trước cửa nhà, đón lấy cậu từ cửa sổ tầng 1, đỡ cậu dậy và nắm thật chặt tay, ánh mắt kiên định. Giây phút đó, Nanon thật sự không hối hận, không hối hận vì đã lựa chọn cậu ấy. Cả hai bỏ trốn, ở cạnh nhau cũng được một khoảng thời gian. Đối với cậu, khoảng thời gian đó là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng rồi Nanon lại rời đi, cậu nhớ nhà, nhớ mẹ và em gái, cậu không thể ích kỷ vì bản thân mình mà quên đi họ được. Ngày cậu rời đi, cậu ấy đứng trông theo từ căn hộ, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Nanon trở về nhà nhưng trái tim thì vẫn mãi bên cạnh cậu ấy. Nỗi nhớ nhung không phút giây nào vơi bớt mà càng lúc càng dữ dội. Nhạc sĩ cậu yêu thích đã có một câu nói như thế này:" Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi" Và khi đó, cậu biết, cậu đã đánh mất cậu ấy thật rồi. Cậu ấy luôn chiều theo mọi ý muốn của cậu, luôn ở cạnh mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Cậu muốn rời đi, cho dù không muốn đến cỡ nào, dù không cam lòng đến mức nào, cậu ấy vẫn sẽ như cũ làm theo mong muốn của cậu.

Nanon không hối hận vì đã chọn cậu ấy... nhưng lại hối hận vì không cùng cậu ấy đối mặt và đi hết đoạn đường cùng nhau. Người ta thường nói "Trên đời có hai thứ khiến người ta tiếc nuối: là muốn mà không thể có được, và cái còn lại là có được rồi nhưng lại đánh mất". Cậu là dạng người ở vế thứ hai. Cậu đã có được cậu ấy và tự mình rời khỏi cậu ấy.

Mười ngày sau khi Nanon trở về, cậu ấy cũng trở về. Trở về theo cách mà cậu không mong thấy nhất. Cậu không nghĩ lần đầu tiên ba mẹ cậu ấy chấp nhận để bản thân lần nữa bước vào nhà họ là để cho cậu nói lời tiễn biệt với cậu ấy. Nhìn tấm di ảnh, bản thân cậu lặng câm, trái tim như có ai đang dùng dao băm nát ra. Nanon không thể tin được, con người vừa ôm lấy cậu, hôn cậu mười ngày trước nay đã âm dương cách biệt. Cậu ấy rời đi rồi, bỏ cậu mãi mãi rồi, sẽ không còn ở cạnh bên cậu nữa. Nanon một câu cũng không nói được, thẫn thờ nhìn tấm ảnh của cậu ấy. Cậu tát bản thân mình...khốn nạn, đáng lẽ không nên rời đi, nhưng mà trên đời này làm gì có cách quay ngược thời gian, làm gì có thuốc hối hận.

Kể từ ngày hôm đó, Nanon trầm tính hẳn, không nói chuyện, cũng không nở nụ cười. Cậu ấy đi rồi, những lời nỉ non dịu dàng ở bên tai đều theo gió tan biến, chưa từng lưu lại một chút dấu vết, giống như chưa từng tồn tại. Mọi thứ như một cơn mơ, một cơn ác mộng mà Nanon muốn bản thân sớm tỉnh lại. Người cậu yêu sẽ vẫn còn đó, hạnh phúc của cậu sẽ còn đó.

Nanon vẫn thả mình trên chiếc ghế bên cửa sổ, vẫn nhìn ngắm bầu trời và các tia nắng vẫn chiếu lên khuôn mặt. Cậu đắm mình trong hương táo quanh quẩn... thật dễ chịu. Nhiều năm như vậy, hôm nay là ngày cậu cảm thấy dễ chịu nhất. Cậu phóng ánh nhìn về phía xa, trên đồi xanh mơn mởn có một bóng hình thân quen...

Nanon kích động đứng bật dậy, cậu dụi dụi mắt. Không phải nhìn nhầm chứ? Nước mắt tưởng như khô cạn lại bắt đầu từng giọt rơi xuống. Là cậu ấy...

Nanon giật phắc các dây truyền dịch, mở cửa phòng, bước nhanh xuống cầu thang, chạy về phía cậu ấy. Trên đồi xanh mởn mởn bỗng xuất hiện một cây táo. Trên thân cây táo treo một bàn đu dây, dây leo quấn quanh, nở ra vô số hoa màu trắng, nhẹ nhàng thanh lịch, trên bàn đu dây, có một người con trai mặc quần trắng đang ngồi, quần lụa mỏng màu tuyết trắng làm nổi bật làn da óng ánh trong suốt. Cậu ấy nở nụ cười, vẫy tay với cậu. Nanon bật khóc nức nở, những nhớ nhung, uất ức, phẫn nộ cứ thế tuôn trào. Nanon được cậu ấy ôm vào lòng dỗ dành, được cậu ấy hôn lên giữa trán. Nanon ôm chặt lấy cậu ấy không buông, giây phút này cậu không muốn buông tay nữa.

- Tao mệt mỏi quá. Tao nhớ mày, nhớ rất nhiều! Tao không muốn xa mày đâu... đừng biến mất nhé!

- Nếu mệt mỏi quá thì đi cùng tao nhé! Bỏ trốn như ta đã từng làm.

- Chỉ cần ở cùng mày.

Một vệt sáng lóa mắt, cậu ấy mở đôi cánh phía sau lưng, ôm lấy Nanon cùng bay đi. Cậu ấy cúi xuống, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Nanon, làn da của Nanon cũng dần chuyển sang óng ánh trong suốt. Cậu ấy ôm lấy người thương, siết chặt vòng tay, rồi bay về phía ánh sáng vĩnh hằng.

Mẹ và em gái tìm thấy Nanon ở đồi xanh phía sau lưng bệnh viện. Cậu nhợt nhạt nằm dựa vào một gốc cây, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Bên cạnh Nanon có lọ thuốc Fluoxetine và dòng chữ :" Chỉ cần ở cùng mày"

Fluoxetine là thuốc chống trầm cảm

Ý nghĩa sơ lược là: Anh là sinh mệnh của tôi, không có anh, tôi sẽ phát điên mất.

Chống chỉ định: có những suy nghĩ về tự tử hoặc làm tổn thương chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro