EAST OF EDEN-(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đẩy ngã anh, tự mình ngồi lên người Ohm. Hai cánh tay đặt phía sau chống lên giường. Anh muốn đưa tay nắm lấy eo thon đó nhấn xuống và làm cho thoải mái, nhưng lại bị ánh mắt cậu áp chế.

"Đến lượt tôi, anh chỉ cần ngồi yên đấy thôi."

Khi cậu nắm lấy nó và từ từ đưa nó vào trong, lần này dễ dàng hơn rồi. Cả hai đều rên rỉ, không ai có thể kiềm chế được dưới khoái cảm lớn như vậy. Cậu lên xuống cho đến khi gần xong thì điểu chỉnh lại tư thế trước khi ép mình về phía anh lần nữa.

"Nanon , làm thế nào mà tôi lại thấy em như đang quyến rũ tôi vậy?"

"Tôi cố ý đó...tôi muốn anh nhớ rõ người con trai đầu tiên mà anh quan hệ cùng."

Anh muốn phản bác, đầu tiên và duy nhất mới đúng. Anh không nghĩ mình sẽ hứng lên với ai khác. Nhưng sự mềm mại bên dưới nuốt chửng lấy lý trí của anh. Ohm đang nhìn cậu, từ đường viền cổ xinh đẹp, gương mặt đẹp trai hơi ngửa lên để hít lấy nguồn không khí. Nanon  vòng một tay quanh cổ anh và vuốt ve nó trước khi luồn nó vào trong tóc anh rồi nắm chặt khi anh đẩy người vào đến tận cùng.

Dữ dội đến mức gần như nghẹt thở.

"Tôi muốn ăn mật ong."

"Son dưỡng đã trôi cả rồi, không còn mật ong cho anh đâu."

Nanon biết anh đòi một nụ hôn, nhưng cậu cố ý trêu chọc. Cậu từ từ di chuyển eo, và cho anh nụ hôn như anh muốn. Mỗi lần hôn là sẽ khác nhau về cảm nhận, cảm xúc nó còn mãnh liệt hơn trước đây giấp bội bởi cậu đang nghĩ đến ngày mai. Sáng mai khi bình minh đến, tất cả sẽ kết thúc, cái hôn, cái ôm, những cảm xúc và cả người trước mặt đều sẽ trở thành kí ức. Những ảo mộng sẽ tiêu tan khi đối mặt với hiện thực.

"Em sao thế? Nghĩ gì vậy?" Ohm hỏi khi thấy cậu đột nhiên dừng lại, rồi thẫn thờ nhìn anh. Sao anh lại thấy ánh mắt cậu tiếc nuối?

"Tôi mệt rồi, không còn sức nữa. Anh giúp chút đi."

Anh đỡ cậu nằm xuống, cậu rên rỉ đến nỗi gần như không thể phát ra âm thanh nào khi anh lại đâm vào trong lần nữa. Thắt lưng của anh bắt đầu chuyển động, nhưng dường như anh không hề thô bạo chút nào. Ohm vẫn nhớ rõ hai người vừa làm kịch liệt bên trong phòng tắm, dấu hôn mà anh để lại khắp người Nanon vẫn còn. Bây giờ lại tiếp tục thêm những dấu mới.

Anh vẫn cứ di chuyển chậm rãi như vậy và Nanon thấy mình gần như không thể thở được. Tiếng rên rỉ cộng với nhịp độ chậm rãi nhưng nặng nề này vẫn lặp đi lặp lại khiến cậu như phát điên đến nơi. Cậu mở miệng và ngậm lấy ngón tay anh, mút và liếm nó cho đến khi nó hoàn toàn ướt đẫm.

"Nhanh...nhanh chút cũng được..."

"Nanon ...tên của tôi..."

"Ohm..nhanh lên...Ohm..."

Nghe được điều mình muốn, anh xoay người cậu ra sau chống tay lên giường, đẩy mạnh đến. Giọng nói của cậu khiến anh như mất đi lý trí vậy, hoặc nó là một loại bùa mê khiến anh cứ muốn nghe mãi. Phần dưới thì không ngừng chuyển động.

Sau đó, giác ấm áp bên dưới ập đến. Nanon kiệt sức thả lỏng chân, rồi nằm luôn trên giường thở mệt nhọc. Anh ôm cậu vào lòng, vùi mình vào cổ cậu và hôn lên đó. Nanon xoay lại đối diện anh và Ohm hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cậu. Hôn lên khóe mắt còn ươn ướt, hôn lên gò má đỏ ửng của cậu.

"Em muốn đi tắm không? Hay tôi giúp em lau người nhé?"

"Rồi sau đó anh sẽ giúp tôi rửa sạch và làm thêm nữa?"

Đó là một trò đùa nhạt toẹt nhưng anh lại thích thú bật cười. Nanon lắc đầu từ chối đi tắm, cậu quá mệt để có thể làm điều đó. Cậu sẽ ngủ gục trong đấy. Thay vì lãng phí thời gian như vậy, cậu sẽ ôm anh cho đến sáng và tận hưởng nó trước khi mặt trời mọc.

"Gương mặt của em nổi bật thật đấy."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, có vẻ như chẳng ai muốn ngủ cả. Đồng hồ đi hết một vòng, đã qua ngày mới rồi. Nanon  nằm trong lòng anh và thấy thoải mái trước sự dịu dàng này. Anh ta không phải là thích cậu rồi chứ? Cũng có thể lắm. Nhưng mà cậu lại thấy mặt anh ta nổi bật hơn.

"Nên anh mới đi theo đuôi tôi à?"

Anh ta không trả lời mà cứ nhìn cậu cười khó hiểu. Nếu anh ta thích cậu thì sao nhỉ? Không phải là không có khả năng, nhưng anh nói anh không thích con trai mà? Hay là cứ hỏi thẳng, cậu vừa nghĩ vừa lo. Có khả năng không? Anh nhận ra cậu lại lơ ngơ suy nghĩ gì đó nữa rồi, anh kéo cằm cậu đến gần sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cậu.

"Tôi muốn ngắm hoa anh đào."

"Giờ này làm gì có, phải tận mùa xuân."

"Đóa hoa trước mặt tôi này."

Còn nghĩ anh nói muốn đi ngắm hoa cùng, nhưng anh lại nói...cậu là hoa? Gì đây, cách thả thính cũ mèm sến rện này lại làm cậu đỏ mặt mới ghê. Một người hỏi, một người đáp cho đến khi cậu chìm dần vào giấc ngủ.

"Tôi muốn mời em đi ngắm hoa cùng, nhưng biết lấy lí do gì đây?" Ohm lẩm bẩm.

Ban nảy anh đã định nói, ngày mai bọn họ phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Anh chưa thể xác định được cảm giác của mình lúc này đối với cậu là gì, nhưng anh muốn nghiêm túc nghĩ về cậu. Anh từng nói với cậu, anh không thích con trai, vậy tại sao trái tim anh lại rung động trước cậu? Anh không hiểu nổi chính mình, nó quá mâu thuẫn. Hơn hết bọn họ chỉ vừa gặp nhau, liệu cậu có tin tưởng anh mà chấp nhận không chứ? Nếu cảm giác rung động này là thích, anh sẽ chấp nhận nó. Rung động chính là rung động, giới tính chẳng liên quan gì cả.

Nanon thức giấc khi trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài vẫn nhá nhem tối. Chỉ mới hơn 4 giờ sáng. Cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay anh, cánh tay rắn rỏi quàng qua eo cậu. Ngủ một chút nên bây giờ cậu thấy ổn hơn rồi. Nanon  muốn đi tắm vì cơ thể quá nhớm nháp. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra, mắt vô tình liếc thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Quen mắt quá, thấy ở đâu rồi?

Nó không giống như một chiếc nhẫn bình thường, nhưng không giống nhẫn cưới. Chẳng lẽ tên trai thẳng này lại đi ngoại tình với con trai. Ở đâu nhỉ, nếu quen thuộc như vậy thì chỉ có những người bạn của cậu đeo. Nhìn là biết nó đắt tiền rồi. Rõ ràng đám bạn không ai giàu có để mua được nó cả. Phải rồi...nó giống với cái mà cô ấy đeo. Cậu thấy sống lưng lạnh toát, như thể rơi vào hầm băng nào đó vậy. Điều hòa vẫn chạy sao lại lạnh vậy?

Nanon nhớ không nhầm thì cô ấy là con gái của tập đoàn xuất khẩu, nếu như cả hai có loại quan hệ đó thì báo chí chắc chắn không để yên. Cậu với lấy điện thoại rồi bấm tìm kiếm tên cô gái. Lập tức hiện ra những kết quả đầu tiên "Con trai thứ tập đoàn X đính hôn cùng con gái út tập đoàn Y, một đám cưới thế kỉ?"

Nanon đã không lường trước chuyện này, nhưng cảm giác đau đớn này là gì đây? Chính xác hơn là cậu bị phản bội, anh ta đánh lừa cậu. Nó ngột ngạt đến mức làm cậu khó thở. Anh là vị hôn thê của cô gái theo đuổi cậu, rồi sau đó cậu lôi anh ta lên giường? Anh muốn gì ở cậu, tại sao lại đi theo cậu, giờ đã hiểu cả rồi. Vì vị hôn thê của anh theo đuổi cậu nên anh mới đi theo cô ấy. Anh tốt bụng giúp đỡ cậu rồi cậu lại nghĩ anh bám đuôi mình.

Không, không là do cậu quá tự tin vào bản thân mà nghĩ rằng cậu quyến rũ được người này. Anh ta chỉ muốn làm cậu bẻ mặt thôi phải không? Rồi ngày mai anh ta sẽ phanh phui tất cả. Anh ta sẽ cười nhạo cậu, một thằng ngu. Nhưng người đã đối xử với cậu dịu dàng như vậy sẽ không làm thế đâu nhỉ? Một chuỗi hiểu lầm nối tiếp dẫn đến tình trạng rối ren hiện tại. Cậu thậm chí còn suýt chút nói thích anh ta.

Không xét về địa vị thì giới tính của cả hai đã không thích hợp yêu đương. Đối với Nanon, cậu thấy ổn với nó. Nhưng còn anh? Anh vốn đâu phải gay. Nhỡ như chuyện này lộ ra, anh sẽ khốn đốn thế nào đây.

Cậu vội vàng mặc lại quần áo rồi luyến tiếc nhìn anh. Thay vì làm cả hai khó xử, cậu sẽ biến mất trước khi anh dậy. Nanon biết Ohm là người tốt, sự ân cần dịu dàng khi anh chăm sóc cho cậu khiến cậu không muốn buông anh ra.

Sự chiếm hữu không thân phận thật đáng sợ, còn cậu thì đáng thương. Một chiếc đồng hồ đã chạy sai thì mỗi phút, mỗi giây nó đều sai. Bắt đầu đã là sai lầm, thì kết thúc cũng là một sai lầm... Nanon không hề muốn kết thúc. Nhưng làm gì có sự lựa chọn khác?

"Ohm, tôi... có lẽ tôi thích anh, chỉ một chút thôi. Tôi không mong anh thích tôi đâu, và cũng đừng thích tôi, nếu có... thì anh đừng quên tôi nhé?"

Đối với Nanon, Ohm xa vời như là ánh dương mà bao người mong ước. Còn cậu, lặng lẽ đứng trong đám người mà ngắm anh tỏa sáng. Cậu cúi đầu hôn lên môi anh, nụ hôn cuối cùng. Nước mắt không tự chủ cũng theo đó rơi xuống. Sợ anh sẽ thức giấc nên cậu liền vội vàng rời đi. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó trước khi bật khóc nức nở. Rõ ràng cả hai chỉ mới vừa gặp nhau nhưng cậu lại có sự lưu luyến anh đến mức vô lý.

"Mẹ nó, khóc lóc gì chứ? Coi như chơi đùa đi. Giờ thì tỉnh táo lại đi."

Nanon vỗ mạnh vào hai bên má mình, vỗ đến khi hai má nóng ran mà nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.

"Đau thật đấy!"

Khi anh thức dậy, nắng đã lên, chiếu sáng khắp phòng. Vài bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi, tuyết đầu mùa, đông đến rồi. Ohm quay sang bên cạnh, chỗ kế bên không còn ấm nữa, chứng tỏ người đó đã rời đi từ lâu. Ohm lật tung cả khách sạn, hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là cậu mặt mũi tái mét chạy trốn khỏi khách sạn khi trời còn chưa sáng. Anh tức giận, sao cậu lại bỏ đi mà không nói gì với anh nhưng nhận ra mình làm gì có tư cách đó. Giữa hai người...đâu có bất kì mối quan hệ nào, ngay cả bạn bè. Ngoài cái tên, anh chẳng biết gì về cậu.

Bầu không khí hôm qua vẫn rất tốt mà? Ánh mắt của cậu chỉ toàn hình bóng anh, rõ ràng cậu đã nhìn anh như thể anh là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này. Bọn họ âu yếm nhau thế nào, hôn nhau ra sau, ôm nhau thật chặt và để lại những dấu vết trên người nhau như cách mà họ đánh dấu nhau. Trong căn phòng này vẫn còn vết tích của cuộc hoang ái ngày hôm qua, cớ sao Nanon lại bỏ chạy như thế?

"Hóa ra tôi cũng không khác gì những tên khốn đó, em chỉ muốn chơi đùa thôi sao?"

Anh lục tung cả cái Seoul này để tìm cậu, cả số điện thoại mà anh tìm được cũng đã không liên lạc được. Cậu đã biến mất hệt như bông tuyết nhỏ tan biến khi gặp ánh nắng ban mai.

Từ tuyết trắng thay thế cho đám lá vàng cuối thu đến khi những bông tuyết trắng biến thành những cánh anh đào. Từ thu tàn đến đông lạnh chuyển xuân, thoắt cái cũng gần đủ bốn mùa một năm. Từng cánh hoa hồng nhạt lác đác rơi, khiến anh nhớ đến đóa hoa đẹp nhất của mình...

"Xuân đến rồi này, đi ngắm hoa anh đào thôi Nanon à."

Ohm đưa tay ra với lấy chúng, chẳng nắm được cánh hoa nào cả. Hụt hẫn, nuối tiếc, nhưng giữa hai người không có một mối liên hệ nào cả. Sau đêm đó, Nanon đã biến mất. Hoàn toàn không chút dấu vết.

"Anh rất muốn được gặp lại em, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua."

Đợi vài năm nữa, sáng thức dậy đều thấy cậu nằm cạnh. Dáng vẻ uể oải vương vai ngồi dậy, sau đó lại lười biếng nằm dài ôm chặt lấy anh không buông. Cậu nũng nịu nói, em sẽ không đi làm nữa, em ăn bám anh cả đời. Ánh nắng đầu tiên của ngày len lỏi qua khe màn chiếu đến giường làm cậu khó chịu cau mày. Anh đưa tay kéo cậu vào vòng tay mình, chiều chuộng mà để cậu tiếp tục ngủ. Bàn tay đan chặt vào nhau, nơi ngón áp út có chiếc nhẫn bạc của bọn họ. Viễn cảnh đó mãi mãi không thể thành sự thật.

Sau cùng, tình cảm còn đó, hồi ức vụn vặt về nhau rồi cũng sẽ dần trôi vào hư không. Người đã rời đi cùng sẽ không gặp lại...

-END-

:)))))))) Năm mới zui zẻ, cung hỉ phát tài :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro