1. hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta không thể hiểu một người qua nỗi buồn của người đó, bất kể nó là gì đi chăng nữa, vì chúng ta chưa từng trải qua cảm giác của họ. Muốn hiểu được rất khó, trừ khi đồng ý lắng nghe trái tim.'
Lin
____________

Tháng 10, 2 năm trước

"này Nanon!"
Chẳng biết hôm nay Nanon bị làm sao mà lại cứ tránh mặt Pawat, bình thường không phải sẽ thường hay tán gẫu với cậu sao?
nói hết cái này lại đến cái khác, từ trái đất lại chuyển qua vũ trụ. Vậy mà cái đồ nói nhiều đó hôm nay lại không thèm nói một câu nào.

"này, lại dỗi gì rồi đấy???" Pawat nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"không có dỗi"

thiệt là hết nói nổi với bạn cùng bạn của Pawat mà, mặt thì buồn thiu như bánh bao chiều, thế mà lại kêu là không có dỗi. Ờ, chắc chỉ giận đây thôi chứ có dỗi gì đâu.

"tao tranh hạng nhất với mày nên buồn hả?" Ohm chắc chắn đây chính là lí do chính đáng nhất rồi, cậu từng nghe Nanon nói rằng hạng nhất là một niềm động lực to lớn đối với cậu ấy. Pawat cho rằng động lực mà mất đi rồi thì chắc hẳn tâm trạng sẽ tệ biết mấy.
Pawat nghĩ có khi là vậy thật. Tại cậu mới chuyển vào lớp mà lại ngang nhiên cướp hạng nhất của Nanon mấy năm nay, chắc hẳn là cậu ấy rất buồn rồi. Nhưng mà vẫn không phải vậy...

"không phải", Nanon kiên quyết trả lời.

vậy thì là gì mới được chứ, cậu sắp phát điên mất thôi, Pawat mà biết ai làm Nanon của cậu dỗi thì cậu sẽ đánh bầm dập người đó luôn, cho bỏ cái thói ức hiếp bạn của Ohm Pawat này.
Giọng Nanon nhỏ dần cùng với một tâm trạng khó tả lúc này:"tao có nói thì mày cũng không hiểu đâu".

lại nữa rồi, đã nói gì đâu mà lại kêu cậu không hiểu chứ. Không phải cứ nói ra là được à, tâm trạng càng không tốt thì càng phải nói ra thật lớn ấy, lúc đó sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, Ohm nghe người ta nói thế. Hay Nanon tính nói tiếng cổ đại nên sợ cậu khó hiểu sao? Rối quá đi mất.
"ờ ờ, thôi tao về lớp trước nha. Nếu mày cần tâm sự thì cứ nói, biết chưa?". Ohm nói xong liền đi thẳng về lớp, cậu sợ ở đây một chút nữa thôi thì mình sẽ chết vì khó hiểu mất.

thấy Ohm đã khuất dạng, Nanon liền buông tiếng thở dài. Cả ngày hôm nay cậu luôn phải cố gắng né tránh bạn cùng bàn, không phải vì cậu ghét bỏ gì Pawat. Mà là cậu nhận ra bản thân sớm đã không coi thứ cảm xúc này là tình bạn đơn thuần như trước. Cậu bắt đầu lo sợ, sợ rằng nếu Pawat phát hiện được sẽ bỏ rơi, khinh thường cậu. Cho nên, bắt đầu từ ngày hôm nay cậu sẽ âm thầm tách mình ra khỏi thế giới của Ohm, để cậu ấy sẽ không bao giờ hay biết gì về thứ tình cảm không nên có này.

Xin lỗi, Ohm. Mình đã không nói sự thật cho cậu nghe. Vì mình biết cho dù có nói ra thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bởi cậu chưa khi nào hiểu và sẽ không bao giờ lắng nghe trái tim của mình.

"Nói đủ chưa!"

Tiếng thước gỗ đập xuống cạnh bàn cộng thêm tiếng nói uy nghiêm vang lên, xuất phát từ phòng học 11A2, dường như đã trở thành thứ thanh âm quen thuộc không thể thiếu mỗi ngày ở Universe School. Nếu ngày nào không nghe thì chỉ có thể là ngày nghỉ thôi.

vẫn như thường lệ, Ohm lại tiếp tục quản lớp, nếu so ra thì hẳn, cậu chính là người cơ cực nhất khối. Vì các lớp khác mọi người đều giữ trật tự tốt, hoặc có nói thì cũng nhỏ đi. Còn lớp này luôn khiến Ohm phải đau đầu, học lực rất tốt, tham gia phong trào thì không có gì phải chê trách. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như thứ hai hằng tuần 11A2 không được "vinh dự" nêu tên trước toàn trường về vấn đề trật tự.

Cậu cũng đâu có muốn, làm lớp trưởng đâu có nhàn rỗi gì, gánh trên vai bao nhiêu là trách nhiệm, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi quản lớp không được, có trách thì trách lớp phó tuy gương mẫu nhưng cũng chỉ trong học tập mà thôi, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Bản thân lo nói chuyện với Chimon trước. Đừng ai nói hắn ghen, sai quá sai, chẳng qua hắn với tên lớp phó đó ghét nhau từng chút một thôi.

Ohm khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, đôi mắt cậu co lại, đỏ ngầu giận dữ đến mức có thể thiêu đốt bất kì ai ngay lúc này, tay lấy từ trong balo sấp giấy, vờ để tạm trên bàn. Môi nhếch lên đôi chút, cẩn thận quan sát xuống bàn 3 dãy sát cửa sổ.

"Lại nữa rồi"

tiếng mọi người thầm nghĩ và cầu nguyện cho con người ấy - kẻ sắp phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ lớp trưởng Ohm Pawat.

trong khi ai nấy đều đang lo sợ thì "kẻ xấu số" ấy có vẻ đang bận dạo chơi ở vùng đất hoang vu nào rồi, bởi đôi mắt xinh đẹp ấy đã nhắm nghiền lại từ lâu, và có vẻ câu chuyện về vùng đất không nhàm chán chút nào mà ngược lại còn khá ly kỳ, nên hai hàng lông mày thanh tú từ nhíu chặt, lại bắt đầu giãn ra, và cứ tiếp diễn như thế. Mái tóc của cậu ấy được làn gió từ ngoài cửa thổi nhè nhẹ làm cho những lọn tóc nhỏ khẽ rung lên, đôi môi hồng phớt nhỏ nhắn như muốn nói điều gì về câu chuyện ấy nhưng lại không thể, đành cong lên hờn dỗi. Khung cảnh mê hoặc trước mắt thật làm người ta liên tưởng đến một thiên thần nào đó đi lạc, mà cậu thiên thần ấy chẳng biết vô tình hay đang cố ý thách thức biển lửa trên kia, khi đến giờ vẫn chưa thức giấc.

"cậu Nanon Korapat ngủ đủ chưa?"

một câu hỏi để chắc chắn rằng là Ohm không nhìn nhầm, vì 1 tiếng trước hắn phải họp giao ban nên đành phải nhờ Nanon trông lớp giùm. Mặc dù Ohm cảm thấy có đôi chút bất an nhưng Ohm cũng kệ đi vì dù gì cậu ta cũng là lớp phó. Nhưng hiện tại thì sao đây, linh cảm của Ohm Pawat này đúng là không sai, vừa đi về bị ngay cô lớp bên trách mắng, vào lớp thì không khác gì cái chợ, đừng nói hắn phóng đại quá mức như các giáo viên thường nói, cái gì cũng có lí do của nó.
Còn cái người được hắn giao nhiệm vụ lại ung dung đi ngủ mặc kệ mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Pawat sẽ không trách cứ gì quá đáng nếu cậu ta không đáp lại bằng thái độ dửng dưng như không có lỗi.

"lớp hơi ồn hả?"

lần này đúng là muốn Ohm Pawat tức muốn chết rồi, hơi ồn là cái gì? hắn chẳng thể hiểu nỗi rằng sáng giờ đã làm gì khiến cậu ta bực mình mà nay dám cả gan chọc điên cho được. Nếu có đi chăng nữa thì bình thường Nanon cũng chẳng bao giờ nói như thế này, cậu ta luôn để mặc cho mình muốn nói gì thì nói mà không phải sao? huống hồ ngày thường hắn còn to tiếng hơn thế.
được rồi, chuyện này sẽ tìm hiểu sao vậy, hắn đã bỏ quên sấp giấy này quá lâu rồi. Nếu không chấm dứt tạm thời thì e rằng sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề, và chắc chắn rằng ngày hôm nay đã quá tồi tệ rồi không cần phải nhuốm đen nó đâu.

"thôi được rồi, lên phát giùm tao sấp giấy này đi"

"là bảng điểm học kì 1 đúng không, được thôi"

cuối cùng cũng kết thúc, tất cả thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trải qua tra tấn vậy, chứng kiến cảnh tượng mắt đối mắt của hai người bọn họ làm chẳng ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút, sợ rằng chỉ một xíu nữa thôi là đánh nhau rồi.

Ohm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". May mắn nó đã không xuất hiện, coi như cậu ta cũng không đến nỗi nào. Vậy thì hắn cũng chẳng cần điều tra làm gì cho mệt người, tối nay còn có buổi hẹn với Daw nữa, chỉ nghĩ đến thôi mà tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn.

nhưng Ohm nào biết lúc hắn đang vui vẻ nghĩ tới buổi hẹn hò tối nay thì có một người đến gượng cười cũng không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro