chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở hiện tại Nanon cất đt xống bàn ,  tắt tivi anh nằm xuống ghế sofa suy nghĩ
    
    Mấy ngày nay anh cũng đau đầu lắm chứ , anh đã cố gắng để đưa ra quyết định này ,  suy nghĩ đó đã nảy sinh ra từ rất lâu rồi

   Từ khi anh nhận ra mình đã yêu cậu ấy ,  yêu chàng trai bên cạnh mình luôn quan tâm chăm sóc đặc biệt là hiểu mình hơn ai hết, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu vì cậu nhận ra Ohm luôn đối sử tốt với mọi người không chỉ riêng mình,  Ohm luôn hòa đồng thân thiện và luôn mỉm cười với mọi người , thương fan hơn ai hết   nhiều lúc anh ghen tị với mọi người khi có thể thẳng thắn thể hiện tình cảm vs người mình thích mà không cần suy nghĩ

Còn anh ,  anh là một nghệ sĩ , làm việc trong ngành giải trí vậy nên anh bt điều đố kị nhất trong ngành này chính là có người yêu hay là thích ai đó

Nhưng nói về hoàn cảnh của anh thì điều đó là khá thuận lợi khi anh thích đúng người fan ghép lại còn là patner của nhau ,  đó là suy nghĩ của ai thôi chứ đối với anh thì nó là một chuyện vô cùng khó khăn

Nhiều lần anh đã hỏi mò Ohm rằng có thích ai chưa hay là mày có thích con trai không thì Ohm đều đưa ra những câu nói như sát muối vào tim anh

NANON : ê nếu có một người con trai đến tỏ tình mày thì mày sẽ làm như nào

OHM : hmmm tất nhiên là từ chối rồi 🙂 tại tao ko thích con trai :-) tao thẳng nha mày

NANON : t...th.thế nếu mà có một cô gái đúng gu mày thì sao

OHM: hmm thì tao sẽ ko từ chối mà thay vào đó là tìm hiểu nhau trước đã vì còn phải xem tính cách có hợp ko chứ

NANON: thế nếu mà đó là con trai nhưng nó lại hợp vs tính cách mày thì sao

OHM : hmm hỏi lắm thế bộ mày thích tao à😚

NANON : a....à...à không mày điên à  tao...t..tao chỉ hỏi cho vui thôi. Tại tại tao muốn tìm để cho mày khỏi phải bám tao nữa=]]

OHM : ờ ờ tao cũng chỉ hỏi vui vậy thôi chứ tao coi mày là bạn mà sao có thể yêu được chứ

Sau đó Nanon cũng dừng lại cuộc hội thoại vì cành hỏi càng đau , những ngày anh nhận ra bản thân thích Ohm anh càng cố chánh né Ohm lại càng sấn tới quan tâm nhiều lúc anh cũng nghĩ là Ohm cũng thích mình nhưng nó chỉ thoáng qua thôi vì Ohm cũng quan tâm mọi người như Ohm quan tâm mình vậy

Biết thế nhưng càng ngày tình yêu của anh càng lớn dần ,  anh rung động từ khoảng khắc một ,  anh sợ ,  sợ rằng anh không thể sống thiếu Ohm ,  sợ rằng một ngày nào đó Ohm thấy đc tình cảm của anh ,  sợ rằng vì thứ tình cảm điên rồ này của anh mà đánh mất đi tình bạn giữa hai người

Vậy nên anh mới dùng cách này để chôn lấp thứ tình cảm đang lớn dần ấy,  nếu không thể đến với cậu ấy với tư cách là người yêu thì sẽ ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là bạn

Nhưng có vẻ như lựa chọn này không đúng lắm sau khi làm vậy anh không dám nói chuyện ,  nhắn tin hay gặp mặt cậu ấy , ko dám ra ngoài nên cậu đã lựa chọn xin nghỉ một thời gian

Hai ngày ở nhà cậu chỉ có ăn ,  ngủ ,  ko mạng xã hội , dành thời gian cho những việc cậu nghĩ mình sẽ không bao giời động tới hay là có thời gian để thực hiện như làm bánh , vẽ tranh , trồng cây , đan len ngoài ra cậu vẫn không quên dành thời gian cho sở thích của mình như hát,  chơi đàn , lắp lego , cứ như vậy đã qua hai ngày  ,  cậu như tách biệt với thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm ấy , coi ngôi nhà như vùng an toàn mà chơi trong đó .

Hôm nay cũng vậy cậu đang làm bánh nói làm vậy thôi chứ thực tế như đang phá căn bếp của mình vậy , dù cậu đã tập rất nhiều lần nhưng mười lần như một chục mùi khét vẫn cứ thoang thoảng trong nhà , đang chán nản với đống lộn xộn mình gây ra thì có tiếng chuông và tiếng gõ cửa vội vàng

Cậu cứ nghĩ là Chimon đến vì cậu đã hẹn Chimon đến thứ bánh mình làm nên vội chạy đến mở cửa miệng vừa kêu

NANON:  MÀY  LÀM GÌ MÀ NHƯ MA Đuổi ...v.va..vậy !

   Cửa mở ra thì cũng là lúc tiếng nói chuyện của Nanon nhỏ lại dần , thêm cái vẻ mặt muốn né chánh,  là Ohm ,  Ohm pawat người mà cậu cố gắng né chánh mà giời lại tới tận đây để tìm cậu

OHM : mày !

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã vội đóng lại thấy vậy Ohm liền đặt bàn tay vô cánh cửa để chặn lại , Nanon ko để ý nên cách cửa đã kẹp vào tay Ohm ,  tiếng gầm bé thôi nhưng mà Nanon vẫn nghe thấy được cậu liền vội vàng mở cửa hốt hoảng lắp bắp nói

NANON : ê...e.u.ủa m..mày có sao không sao lại đặt tay lên đấy , ngu vậy có đau lắm ko ..t.tao..tao đưa m đi viện nhá
 
Ohm thấy vậy liền 😏 ☺️ kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa Nanon chưa kịp hoảng hồn vì bị kéo vào nhà thì đã bị Ohm ép vào tường tra hỏi

OHM : sao mày tránh mặt tao ? Mày đã hứa với tao là không tránh mặt tao cơ mà ? Mấy ngày nay mày bị sao vậy tao nhắn tin ko tl , Gọi ko nghe hả?

Thấy vậy Nanon ấp úng ko bt  tl như nào cậu cố gắng đẩy Ohm ra trong vô vọng

" đã đẩy ko được mình tránh mặt đi chỗ khác "cậu quay mặt đi nhìn về hướng khác rồi tl

NANON : à ừm... Tao...tao điện thoại tao hết pin

ohm thấy vậy liền cười rồi lấy tay nhẹ nhàng quay mặt cậu về hướng mình rồi nói

OHM : cái lý do j kì cục vậy , đt hết pin gần 1 tuần ko biết sạc à

NANON : a......a à nhầm nhầm đt tao hỏng

Vừa dứt câu đt cậu reo lên khiến cả hai im lặng

Mặc kệ câu nói dối của mình bị vạch trần dù sao nó cũng là cơ hội để cậu thoát ra khỏi cái cơ thể to lớn đang dồn ép cậu kia ,  chui ra một cách khó khăn chạy đến với lấy điện thoại

Là Chimon gọi đến cậu nói tự nhiên mình có việc không thể đến được






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro