Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Ohm | 

Đã ba ngày trôi qua, tôi vẫn lặng người trong sự chờ đợi một tín hiệu từ người tôi luôn mong nhớ, người chưa từng bước ra khỏi tâm trí tôi kể từ lần đầu chạm mặt ...

" Xin lỗi nhé, vắt kiệt sức đến mức này ... " tôi trở lại cạnh giường cùng một chậu nước ấm, người con trai nằm trên với vẻ mệt mỏi mỉm một nụ cười khiến cho má lúm hiện lên một cách rõ ràng. Đôi mắt hơi đỏ, ướt lệ vì đã khóc quá nhiều càng thêm long lanh, tuyệt đẹp. 

" ... " tôi lặng lẽ giúp lau người, cậu ấy quá yếu để có thể tự mình đi tắm nhưng lại luôn chán ghét sự nhớp nháp trên cơ thể.

" ... Đêm nay ngủ lại được chứ ? Thực sự về chẳng nổi đâu ... "

" Cố ý hãm hại để chẳng thể đi về nổi phải không ? "

" Không có nhé ... vì trong lòng ngập tràn nỗi nhớ nhung thôi. Với lại ... người ta bị quyến rũ rõ ràng "  nhẹ nhàng thoa chút thuốc mỡ bên ngoài cửa mình đối phương, nơi đã sưng húp và đau rát. Lặng nhìn cơ thể đầy những vết tích thô bạo của tôi, cảm giác tội lỗi có đôi phần nhiều lên vì sự mất kiểm soát của bản thân mà đã khiến người mình yêu phải chịu đau đớn như thế này.

" Ừm ... "

Sau một hồi lâu vệ sinh thân thể, tôi cho cậu ấy ăn chút cháo để uống thuốc, còn phần mình thì bắt đầu dọn dẹp và tắm rửa, không biết đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác thèm khát được thả người trên giường, áp mặt vào chăn. Vì bên cạnh đang có người nào đó chăng ...? Thời gian trôi nhanh còn hơn chó chạy ngoài đồng, cuộc gặp mặt lúc gần 7 giờ tối mà giờ đã quá nửa đêm, ngắm nhìn gương mặt người mình yêu đang say giấc, tôi ngay lặp tức nhào đến ôm gọn lấy nửa kia vào lòng. Gương mặt nó nằm ngay ngắn nơi hõm cổ, từng hơi thở phả vào da nóng hổi, Night đã lên cơn sốt, cằm tôi đặt nhẹ lên đỉnh đầu của đối phương, cả hai dường như đã lấp đầy hết những khoảng hở giữa cơ thể. Sung sướng đến run người ...




Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức ồn ào réo lên inh ỏi, phản ứng ngay lắp tự mà tắt đi vì sợ ai kia sẽ bị đánh thức. Nhưng ... không một ai cả, tôi cố gắng lần mò, tìm kiếm người đêm qua đã ngủ cùng mình mà giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo ... vậy là người đó đã rời đi từ lâu, một khoảng thời gian đủ dài để vỏ gối lạnh đi. Ôm lấy chiếc gối kê cổ bên cạnh, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương còn sót lại, hồi tưởng lại một đoạn kí ức chỉ vài giờ đồng hồ trước, thứ còn đọng lại trong đầu lúc này là tình trạng cơ thể của nó, thử tượng tượng hình ảnh nó cố sức đứng lên bằng đôi chân mềm nhũn và cơn đau điếng người từ lỗ nhỏ tổn thương phía sau cũng đã khiến lòng tôi đau đớn đến nhường nào.

Sao lại phải rời đi như thế ... ? Một lần nữa tôi lại không có cơ hội ở cạnh nó lúc ốm đau nhưng tệ hơn là cơn đau nó đang phải chịu đựng có một phần trách nhiệm là do tôi.

Đặt tay lên má, tôi nhấn nhẹ vào chỗ bị bầm tím, một cách đáng thức bản thân bằng cơn đau, cũng là một cách gợi nhớ đến vẻ mặt buồn bã, nhận lỗi thay người đã giáng cho tôi một cú rõ mạnh. Tôi lồm cồm bỏ dậy, đã đến lúc cần phải rời khỏi giường, điều cần làm lúc này chính là thức tỉnh bản thân, phải thật tỉnh táo để đàm phán với ba mẹ. Đúng vậy, chắc chắn tôi sẽ không rời khỏi người tôi yêu ! Sẽ chẳng đứng dậy đấu tranh cho mỗi bản thân, tôi nghĩ mình cần đến dập gối tạ tội với người nhà Night, việc tôi bị đấm cũng là lỗi của tôi, vì từ đầu chuyện tình cảm này chưa từng được biết đến ... 

" Lại đây ngồi ăn sáng nào Ohm " chẳng thể nhớ được đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi thấy mẹ mỉm cười nhìn tôi vào buổi sáng, khi bà còn đang nấu nướng phần tôi lê từng bước chân mơ màng vào bếp. Giọng nói ngọt ngào, nụ cười ấm áp ... vậy mà tôi lại nhớ đến đêm bà cười gượng gạo, dỗ dành thuyết phục tôi cùng bà đi đến một đất nước xa xôi.

" Vâng ... "

" Ba rời đi từ sớm rồi, có chúng ta với bà vú ăn thôi.

" Con có hỏi gì đâu ạ "

" Ừ ... ta chỉ muốn nói là không chỉ có mẹ là thương con trai mình mà ba cũng thương con trai cưng nhiều lắm. "

" Sao ạ ? "

" Chúng ta sẽ không đi đâu nữa cả, chúng ta vẫn sẽ ở đây theo ý của con. Ông ấy đã đồng ý và muốn ta nói cho con nghe ... ông ấy không phải người dễ bày tỏ " từng âm thanh cao thấp phát ra từ miệng của mẹ đều đi thằng vào tai tôi, thông tin được truyền lên đại não để tiếp nhận. Bây giờ nên buồn vì kế hoạch phản kháng bị phá sản khi còn chưa kịp triển khai hay nên vui vì nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bậc sinh thành ?

Đầu óc trở nên ngẩn ngơ, thơ thẩn tựa những đám mây trắng xám lơ lửng vô định, lấp lửng lượng nước chứa đựng. Bằng cách nào đó, tôi giờ đây đã hoà mình vào lớp học có đến hàng trăm sinh viên, ngồi nghe một giáo sư nào đó mà đến tên môn học cũng không biết. Tổ hợp hỗn độn của lo lắng, vui mừng, buồn bã, nhẹ nhõm và tự trách khiến cho tôi cực kỳ khó chịu với bản thân, chỉ mong tiết học kết thúc thật nhanh để tôi có thể chạy đến bên người chiếm đóng trong trái tim.

" Lâu rồi đó nha Tawan, lần cuối về thăm ta cũng gần 6 năm rồi. Hahaha, nhanh ghê nhỉ, trưởng thành quá rồi " từ xa có một cái tên vang vọng đến, trong vô thức, từng câu chữ của vị giáo sư trưởng khoa lớn tuổi lại làm cho tôi có thể nghe thấy mồn một.

" Lần gần đây em cũng có ghé đến khoa nhưng giáo sư đi công tác ở Chonburi, lỡ duyên ngày đó rồi. "

" Vậy sao ? Khi ta về cũng chẳng ai kể rằng em ghé đến cả. Mà, lần này đến trường có việc gì đây ? Ta nhớ em có một cậu em trai phải không ? Chắc là học khoa mình à "

" Em ghé đến nhận hồ sơ tốt nghiệp cho em trai, đã cố hoàn thành xong sớm để du học. Em ấy học một khoa khác, không phải ở đây thưa giáo sư " hai người đối thoại đang dần dần tiến về phía cửa, nơi gần với chỗ ngồi hiện tại của tôi khiến âm thanh ngày càng to hơn, cũng khiến nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.

" Có chí cầu tiến, làm ta nhớ đến em đó Tawan. Còn liên lạc với nhóm bạn cũ chứ, giờ đều là những người trẻ thành đạt rồi nhỉ .... À không đúng, nhóm của em nổi tiếng và thành đạt từ năm nhất, năm hai rồi chứ "

" Vẫn còn liên lạc, mọi khi vẫn gặp nhau thường xuyên hoặc ở tiệc rượu giao lưu. Chỉ có Alice ... vẫn đang ở nước ngoài " giọng nói của P'Tay run run khi nhắc đến tên của một người con gái, người đó là ai ?

" Ta cũng mong tình trạng sức khoẻ của em ấy được cải thiện, một diễn viên có năng lực và một nữ doanh nhân thành đạt, dù cho em ấy không có sự hỗ trợ từ gia đình thì cũng đã là một người mạnh mẽ, thông minh. Ta luôn mong được tận mắt nhìn thấy cả 4 em trở về vào ngày ta nghỉ hưu, nếu như này đó ta không vô tình ở đó ..... thì chắc bây giờ ta cũng trở thành một trong hàng triệu người thắc mắc về sự biến mất của Alice. " vị giáo sư già khẽ đặt tay lên vai người trẻ hơn, một hành động xoa dịu cảm xúc kể cả khi chính ông cũng có đôi chút xúc động.

" Rất cảm ơn giáo sư về lần đó, một lần nữa thành thật cảm ơn, nếu như không có người thì cả ba người chúng con cũng sẽ chẳng biết gì. Dù không tin tưởng những lời nói bản thân cậu ấy hoàn toàn ổn, không có chuyện gì xảy đến cả .... nhưng bọn con không thể điều tra bạn mình. " âm thanh nhỏ dần, hai người lướt qua khỏi tầm mắt cho đến khi đôi tai không hề tiếp nhận được âm thanh từ hai âm giọng đó nữa.

Ai là Alice và tại sao hai người lại trở nên xúc động đến vậy ?

Nhóm bạn chơi cùng của P'Tay là những ai mà lại được khen là thành đạt và nổi tiếng đến vậy ?

Chuyện Chimon du học, sao tôi lại chưa được nghe Pluem kể ?

Và tại sao .... hôm nay Pluem vắng học ?

------------------------

P.S: " You are the Oxygen of my Soul "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro