Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Ohm |

"Mày nghiêm túc ?"

"Đến mức này còn nghĩ là tao không nghiêm túc ?"

"Nhưng mà ..."

"Không việc gì phải cản tao lại nếu như mày vẫn còn coi tao là bạn, Pluem"

Từng món đồ được gói gọn vào trong vali mặc cho thằng Pluem cứ cố phiền nhiễu bằng cách lấy chúng ra và lèm bèm bên tai. Cuộc hành trình dài chưa biết điểm dừng ... bởi vì tôi không biết được người tôi thực sự đang tìm kiếm đang ở nơi đâu và ... có hy vọng hay nhớ nhung về tôi như cách mà tôi nhớ họ hay không ?

.

Vài ngày trước, tôi điên cuồng tìm kiếm bằng hết mọi dấu vết còn sót lại về hôm đó. Sự việc kinh động đến tai ba mẹ tôi để rồi một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai người đàn ông trong gia đình. Mất mát tình yêu dường như đã khiến con tim tôi dần trở nên chai sạn, ngay cả những chấn thương về thể xác tôi cũng chẳng thể cảm nhận được. Vì ngày em biến mất là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời tôi.

"Mày có gì để giải thích hay không ? Có ý thức được việc mình làm nhục nhã đến mức nào hay không ?" xấp tài liệu bị ném nằm ngỗn ngang trên bàn, có đôi ba tấm hình chụp được những ngày hạnh phúc khi chúng tôi cùng nhau chơi bóng, ... cùng nhau đi ăn những món ngon trên đời. "Từ đầu, tao không nên cho mày trở về Thái mới đúng, cho mày trở về để rồi làm những chuyện kinh tởm, những chuyện trái với luân thường đạo lí thế này. Mày ... chỉ giỏi đua đòi"

Trong tiếng mắng diết của ba, tôi nghe được âm thanh thút thít rồi nấc lên từng cơn của người phụ nữ đã sinh tôi ra đời, mẹ lặng lẽ ngồi rồi đau đớn vì không thể đứng ra chở che cho tôi. "Vậy tức là con không có quyền yêu và được yêu ... ?" trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy nước mắt mẹ rơi nhưng tôi lại chẳng thể ngăn mình đứng dậy bảo vệ tình yêu này.

"Mày nói gì ?"

"Tình yêu, con không được phép có tình yêu hay sao ?" tôi nắm chặt tay mình lại, mặt cúi gầm tránh ánh mắt của ba. Hàm răng cắn chặt không cho phép mình được khóc.

" Yêu ? Cái thể loại mà mày đua đòi học theo chúng bạn lại còn nói là yêu ? Cái thể loại không được pháp luật công nhận lại còn nói là yêu ?"

"Chúng con yêu nhau ... rất nhiều"

"Được, nếu mày muốn ... thì đừng làm con trai của tao nữa. Gia đình này coi như chưa từng có đứa con nào hết" bóng dáng người đàn ông trung niên đi khuất, tức giận đến đỏ mặt tía tai, từng nhịp chân dậm xuống lại vang lên những âm thanh cực kỳ khó chịu trong đầu tôi.

Bàn tay thon dài, mềm mại níu lấy tay tôi, mách tôi ngồi xuống thay vì cố chống đỡ thân mình trên đôi chân vẫn đang còn run rẩy không nguôi. Thả người xuống ghế, các bó cơ vẫn căng cứng, tôi cho rằng mình đã làm đúng cớ sao nước mắt vẫn rơi hoài không nguôi. Từng lọn tóc được vuốt ve, tâm hồn như được vỗ về, an ủi khi gò má nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ.

"Ba con chỉ nhất thời nóng giận"

"Ông ấy như muốn phát điên, cố gắng chia rẻ chúng con"

"Ohm, con trai, nghe mẹ nói nhé. Ba lo cho con mà thôi"

"Nhưng con yêu cậu ấy nhiều lắm mẹ nhé, con không thể nào quên được kể từ lần gặp đầu tiên. Từ bao giờ, cậu ấy luôn xuất hiện trong mơ của con, khiến con hạnh phúc lắm mẹ ơi" dù bản thân có to xác đến mấy, tôi vẫn hoá trẻ thơ khi xà vào lòng mẹ. Gương mặt giờ đây trông rất buồn, mắt đỏ hoe nhưng những giọt nước mắt kia đã được lau khô hết cả rồi.

"Mẹ biết, chỉ là ba sợ con không chịu nổi ánh mắt soi xét của người ngoài ... sợ rằng sẽ phải khiến con giống như New Thiti"

"P'New?"

"New cũng đã từng như con ... đứa trẻ đó cũng đã từng yêu một người con trai khác"

"Sự việc thực sự là sao ? Đây là lí do P'New bị ép đi du học phải không hả mẹ, nói cho con biết đi"

Đáp lại lời khẩn cầu từ tôi, sự việc có lẽ đã quá khó nói, mẹ đã rời đi trong tuyệt vọng. "Đừng từ bỏ nhé con, hãy là con, ta sẽ luôn ủng hộ"

.

Ở phòng ngủ, tôi lên kế hoạch đi tìm tình yêu khắp chân trời góc bể, nhìn vào chỉ có thể thấy một cậu trai đang chăm chăm vào chiếc laptop, gõ rồi lại xoá đi những gì vừa ghi một cách cực kỳ nghiêm túc. Với những thông tin ít ỏi mà tôi có, chẳng biết đến bao giờ, mất bao nhiêu năm, chắc chắn sẽ có ngày tôi tìm được đến em.

newwiee

Bằng bất cứ giá nào, mày phải sống vì bản thân mày trước.

Tao nghe nói mày sẽ ra nước ngoài.

Sao P biết ?

Đi lẹ đi

Trước 3h chiều mai

Mày phải lên được máy bay

Có chuyện gì ?

Làm anh, nhưng không phải thích ra lệnh gì cũng được nhé

Mày phải nghe theo tao

Đừng bao giờ quay lại Thái.

Bong bóng chat nổi lên với những dòng tin nhắn đầy khó hiểu của P'New, lại càng tạo động lực cho tôi tò mò. Có quá nhiều chuyện từ New Thitipoom mà tôi không hề hay biết, quá nhiều. Từ một người anh nối khố, một người cùng tôi trưởng thành lên theo từng ngày, uẩn khúc rất nhiều bí mật, rất nhiều điều khác biệt trong quãng thời gian học đại học của người kia, đến lúc rời khỏi để đi đến một vùng đất xa xôi. New Thiti đó thật xa lạ.

" Mày rồi P'New, ai cũng cố gắng rời đi khỏi tao hết "

Sau khi Pluem rời đi, tôi cũng đã đóng gói xong xuôi hành lí riêng của mình, câu nói của Pluem có chút gì đó dỗi hờn nhưng cũng chẳng đọng lại lâu trong đầu tôi, người nó yêu đến cuối cùng vẫn luôn ở bên cạnh nó. Cũng đã quá giờ trưa, quá mệt mỏi đành chợp mắt một lúc, chuyến bay đầu tiên đến London sẽ được khởi hành vào 7h tối nay, cuộc hành trình dài ở các nước Châu Âu cũng vì thế mà bắt đầu.

" Thưa mẹ, chiều tối hôm nay Ohm sẽ đi ạ" tiếng tôi vang vọng trong căn phòng ánh sáng nhập nhoè.

" Vào đây nào con " giọng nhỏ run run, dẫn lối tôi bước đến bên cạnh bà. Bàn tay nhỏ vuốt nhẹ từ đỉnh đầu ngay khi tôi ngồi xuống, khiến bản thân trong vô thức mà tựa đầu lên vai mẹ, hệt đứa trẻ con. " Chúng ta yêu con lắm, yêu con rất nhiều. Chúng ta luôn mong con được hạnh phúc, sống thoải mái bên cạnh người con yêu mà không lo nghĩ, không sợ dèm pha. ... Ba con, ông cũng thương con, luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho con một cuộc sống tốt, ông cứng miệng, không thể nói ra lời thật lòng nhưng con tin ta không, ông lo sợ con sẽ không thể chịu nổi áp lực, chuyện đã từng xảy ra ... thực sự quá ghê sợ. "

Âm thanh còn lại chỉ là những tiếng nức nở của tôi, của mẹ, từng hơi nấc lên, bà đang cố không khóc thành tiếng khiến không gian trở nên thật gượng gạo. Tôi chỉ biết rúc mình vào người mẹ, mong bà hãy xoa đầu tôi thật nhiều, vuốt ve thật nhiều để những tháng ngày sắp tới khi tôi rời đi, nỗi nhớ nhưng có thể vơi đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro