1. Sự Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nanon Korapat mở cửa ra thằng kia "

Giọng nói ồm ồm phát ra từ phía sau cửa chính của nhà cậu thiếu niên Nanon Korapat .

Nanon Korapat : " Đây , đây tao ra ngay "

: " Lâu như chó vậy ? "

Nanon Korapat : " Tao thay đồ ! "

Nanon Korapat là một sinh viên đại học năm nhất ngành Công Nghệ Thông Tin . Cậu nhóc này mới học tại đây được nửa năm mà thôi  . Cũng coi là được một học kì đó . Đáng lẽ Nanon Korapat sẽ ở kí túc xá dành cho sinh viên  nhưng cậu thích ở riêng tư một mình hơn chứ không có thích ở với nhiều người.  Nên hiện tại cậu đang thuê  căn phòng số 2008  tại chung cư gần trường .  Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra một cách bình thường nhưng không dạo gần đây cậu hay bắt gặp những mẩu giấy lạ trước cửa phòng và một đóng đồ không cần thiết .

" Chào buổi sáng "

Đó là những dòng chữ  xấu xí được ghi trên dòng giấy note màu vàng dính trên cửa của phòng số 2008 . Mỗi ngày đều như vậy Nanon Korapat cậu ta nghĩ bụng là chắc là nhà hàng xóm bên cạnh ra chào hỏi một chút thôi nhưng đây sao lại ngày nào cũng ghi dòng chữ ghi nguyên một câu " Chào buổi sáng " chứ ? Rốt cuộc là ai viết vậy . Nhưng Nanon Korapat cũng không biết là ai nên không nghĩ nữa . Cậu cũng không phải dạng tò mò quá nên mặc kệ cứ để nó diễn ra . Nhưng dạo gần đây mọi chuyện bắt đầu trở nên lạ đi .

_11:30 P.M_
/ cạch / - Tiếng vặn cửa .

Người con trai to lớn đang đứng trước phòng 2008 mở cửa. Dáng vẻ loạng quạng có vẻ như là đang say do cơn nồng của rượu.
" Chết tiệt  ! Đau đầu quá biết vậy không uống nhiều làm gì "
Cậu vừa loạng choạng bước vào trong phòng vừa lẩm bẩm.
Bỗng dưng đập vào mắt cậu là một giấy note được dính vào đèn ngủ bên phải cạnh giường của Nanon Korapat .

" Say à  ?  "

Cậu giật tờ giấy note khỏi chiếc đèn ngủ vứt thẳng vào sọt rác .

" Ưm..chắc lại là thằng Yhm bày trò rồi "
Nửa đêm đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng mắt mở mắt nhắm không biết là mở hay đóng nữa . Trước mặt cậu là một người đàn ông với khuôn mặt mờ nhạt không thể nhìn rõ do cơn say đem lại . Người đàn ông bắp tay to cuồn cuộn đang chiếm lấy thân thể người say rượu .

:"Em quá quyến rũ đàn ông , Nanon Korapat Kirdpan "

"Ah "

Hình như có cái gì đó đâm mạnh vào phần dưới của cậu . Cậu khẽ rên nhẹ nhàng người đàn ông phía trên nở một nụ cười biến thái mắt trợn to lên miệng cười rộng hết cỡ răng trắng bóc kèm theo mái tóc xù xòa che hết phần mắt . Phía ngực của anh ta có một chiếc sẹo rạch ngay trên ngực khâu làm 10 mũi . Rồi đôi mắt lại khẽ đóng lại và không mở ra nữa .

Sáng tỉnh dậy vươn vai một chút phát hiện ra bản thân không mặc một cái gì . Cậu ngáp dài làm ngơ không để ý cho lắm

" Chắc qua say nên tự cởi hả ? "

Sắp tới giờ đi học , bạn thân của cậu cũng sắp tới nên cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân một chút . Đứng dậy cảm thấy tòa  thân nhức . Phần hông và cúc hoa đau nhức nhối .

" Đau đầu quá cả người ê ẩm chả biết qua làm gì nữa"

Cậu vươn vai xoay người cho đỡ ê ẩm do tính cũng lười ăn sáng và nấu ăn nên cậu nghĩ bỏ luôn bữa sáng cho đỡ phiền . Dù gì cậu cũng không đói lắm .
Cậu xách một quai đeo balo mở cửa định đi tới trường . Lại như mọi hôm cậu lại thấy một tờ giấy note nhỏ .

"  Chúng ta đã rất tuyệt vời "

Cậu nhướn mày khó hiểu dòng chữ trên mang hàm ý là gì . Nghĩ lại thêm đau đầu khó hiểu coi như không có gì đi Nanon cứ vậy mà vứt giấy note đi rồi đóng cửa đi học .

Phía sau lưng Nanon từ xa cách Nanon Korapat tầm khoảng 5,6 m đứng khuất trong bóng tối nhìn chằm chằm cậu trai trẻ . Khuôn mặt tối đen do bóng tối che phủ mái tóc cũng rất rườm rà. Cả người toát lên vẻ bí ẩn và đáng sợ .

Đứng ngắm cậu thanh niên trẻ đi khuất dần bóng lưng đi rồi lẳng lặng cười hai phía trông thật quái đản . Thấy Nanon đã đi xa thân hình người đàn ông bí  ẩn kia bắt đầu mờ đi . Nó không lùi dần mà biến mất mà nó mờ đi theo từng giây . Chẳng mấy chốc người đó đã biến mất khỏi căn hộ chung cư này .

Nghĩ lại mới nhớ sao thằng Yhm chưa tới đây rủ Nanon vậy . Nhắn tin cho Yhm nó cũng không trả lời Nanon. Cậu thấy vậy liền đi trước rồi đến trường trách móc nó sau vậy .

Nanon Korapat

Đến trường tôi cũng không thấy nó đâu sang tận khoa của nó là Khoa Nghệ Thuật cũng không có . Tôi bắt đầu lo lo tôi chỉ có duy nhất nó là bạn thôi đó . Yhm là bạn nối khối của tôi nhà chúng tôi sát vách nhau làm gì cũng có nhau phải nói là cực thân thiết .

Gọi nó nó cũng không nghe thằng này rốt cuộc là đang làm gì và ở đâu cơ chứ ?
Bỗng từ đằng sảnh chỉnh của trường tôi phát ra tiếng hét lớn phía đàn chị . Dường như có gì đó bất ổn tôi chạy ra cùng với mấy đứa học sinh của các khoa chạy ra cũng gọi là hóng đôi chút .
Ra đến nơi tôi dường như không thể hình dung ra được trước mắt tôi là cái gì .

Là bạn học khoa của tôi - Khoa Công Nghệ Thông Tin đã chết . Theo tôi thấy cậu ấy rơi từ tầng thượng của trường tôi . Máu me choe choét khớp tay cách tay gãy hết .

Cảnh tượng thật kinh hoàng. Nhưng thứ mà tôi còn thấy kinh khủng hơn khi nhận ra đó là thằng Epm bạn cùng tổ thuyết trình của tôi .

Rõ ràng hôm trước cậu ta còn hớn hở ra nhà tôi để làm mấy bài và tìm hiểu về vấn đề thuyết trình cơ mà ? Sao tự nhiên lại tự tử như vậy .

Thi thể cậu ta nhìn vừa đáng sợ vừa tội . Nhưng khi tôi đi gần lại mới phát hiện ra cậu ta không hề tự tử !?
Cậu ta chính là bị rạch miệng rồi bị đẩy chết . Tại sao tôi lại kết luận như vậy ? Vì trên miệng của thi thể xuất hiện vài vết dao cứa thẳng vào miệng . Miệng cậu ta giờ đã bị rạch đến mang tai  , lưỡi cũng bị cắt cụt đi . Tôi đau buồn nhìn cậu bạn đang 18 tuổi đẹp đẽ như vậy . Là ai mà ra tay ác độc như vậy cơ chứ ?

Người đó chắc chắn không phải người !!!

Để ý bên phía tay phải của Epm có dính vào một tờ giấy note tôi lấy nó và đọc lên.

" Trong túi , mở nó ra "

Quay đi quay lại xung quanh tôi mới thấy Epm đeo một cái tui đeo chéo người không to nhưng cũng đựng được một số thứ . Tôi mở nó ra bất ngờ mùi đồ ăn sộc lên mũi nhưng nó đã nát choét và be bét do cú đẩy vừa nãy . Tôi lại thấy có một tờ giấy note trong đống be bét đó với nội dung được viết bằng những con chữ xấu xí đến tệ này .

" Ăn sáng đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro