6 . Nanon Korapat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi run người khi bước ra trước cửa là một bia mộ và ảnh thờ được cắm ngay tại sân nhà tôi . Từ bao giờ? Ai lại đi cắm ngay một cái mộ trước cửa nhà người khác chứ ?

Tôi nhìn vào bức ảnh thờ cùng với bát hương được cắm. Que hương vẫn còn tỏa khói thì hẳn là đã có người mới đến đây nhưng ai đời lại đi lên núi vào thời điểm này cơ chứ ?

NHƯNG

Có một điều làm tôi xanh mặt lại là di ảnh người trong ảnh chính

Là bạn cùng tổ thuyết trình của tôi đã chết cách đây 1 tuần trước. . .

"..."

Di ảnh đó đã mỉm cười với tôi . Khuôn miệnh người trong ảnh đã di chuyển một chút trông thật đáng sợ tôi đóng ngay cửa lại lên giường chùm chăn lại ngủ tiếp để sáng mai đi về có thể đỡ sợ hơn.

Điều này cũng có vẻ là do tôi tưởng tượng ra hoặc hoa mắt do chỉ có một chút ánh sáng. Tôi tự nhủ đó chỉ là hoa mắt không có chuyện như vậy xảy ra.

Tôi đang mơ , chắc chắn là vậy không bao giờ có chuyện đột nhiên tỉnh lại ở một nơi khác đâu . Tôi nhìn xung quanh căn nhà .

Chiếc ảnh ban nãy lại đang nằm ở dưới sàn và chỉa về phía giường của tôi . Theo tôi nhớ ban  nãy tôi thấy nó ở bàn và đã bỏ lại chỗ cũ cơ mà ? Thế quái nào giờ nó lại ở đây . Mỗi lần chớp mắt bực ảnh này lại dịch thêm một chút về phía tôi .

Lần 1..lần 2...lần 3..

Tôi hãi hùng tỉnh dậy ngay trên chiếc giường quen thuộc . Tôi đổ mồ hôi hột vì nhớ lại hai lần thức dậy kia tôi ngó nghiêng xung quanh xem còn thứ gì lạ như hai lần trước không.

Nó thật sự ám ảnh . Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết được hai lần tại bệnh viện và ngôi nhà cũ chỉ là mơ mà thôi . Đây mới chính là thực tại .

Đêm qua thật sự là một ác mộng về mặt tinh thần. Đủ mọi thứ chuyện trong mấy tuần qua tôi gặp phải và những giấc mơ dị hợm này đã thêm phần làm cho tính cách tôi trở nên sợ hãi những người xung quanh và cảnh giác hơn mỗi khi ở cạnh ai .

Tôi đeo balo xỏ giày rồi đi ra ngoài cửa

" Chào buổi sáng "

Lại là dòng chữ này tôi đã quá ngán ngẩm khi sáng nào cũng luôn luôn nhìn thấy mấy tờ giấy vô dụng này rồi .

Tôi đeo tai nghe vào và bật nhạc lên vừa đi vừa nghe làm tâm trạng khá hơn một chút .

Vừa đi vừa nghe nhạc nhìn tôi có vẻ thảnh thơi nhưng không tôi luôn cảm nhận được một cặp mắt đang chằm chằm  nhìn vào người tôi . Tôi xoay qua xoay lại nhưng con đường này không hề có một ai . Khuôn mặt nhẹ nhõm do tiếng nhạc giờ cũng đã biến mất trở thành một khuôn mặt xám xịt lo âu .

Tôi đi nhanh hơn để mau chóng đến trường . Bước chân ngày một nhanh hơn tiếng tim đập thình thịch ,thình thịch.

"AHHHHHHH!!!!!!"

Đau tai quá làm ơn làm ơn dừng dừng lại . Tiếng nhạc trầm bổng tôi đang nghe bỗng dưng biến thành một âm thanh cọ sát vào bảng như kiểu lấy dĩa rồi cào lên bảng âm thanh đó càng ngày càng to hơn .

Xung quanh tôi hoa mắt đã nhìn ra hơn hàng ngàn cái lỗ li ti màu da người , lỗ màu đen bé tí và to.

" Làm ơn tha tôi..để tôi yên đi mà "

Tôi đâm theo suy nghĩ mà nói ra thành lời trước con đường vắng vẻ.

Ai đó đã lướt qua tôi . Nhanh khiến tôi không tày nào nhìn nổi rồi biến mất thật nhanh .

Tôi nhìn thấy một mẩu giấy dưới đất .

" Không bao giờ. "

Dòng chữ này là sao ? Khoan đã chữ viễt i hệt người mà viết giấy note cho tôi vào buổi sáng.

" Không bao giờ "

? Là sao chứ hay nó có liên quan đến câu mới nãy của tôi . Thật đáng sợ , tôi không muốn ở một mình đâu làm ơn . Tiếng nhạc cũng tắt do tôi đã ngắt kết nối tai nghe với chiếc smartphone của tôi .

Chẳng mấy chốc cũng tới được trường học tôi nhìn thấy những bạn học đang đi dưới sân trường liền thở phào nhẹ nhõm vì cảm giác được an toàn hơn và mất đi sự sợ hãi kia .

Tôi đi tìm thằng bạn tôi đi ăn sáng cùng vì tôi đã ăn gì đâu .

" Mày đang ở đâu ? "

Tôi nhấc máy lên gọi cho thằng bạn nối khố duy nhất của tôi .

" Tao đang ở căn tin trường tới nhan-"

Nó chưa kịp nói hết tôi đã cúp máy. Trò này cũng vui mà .

Đã đến căn tin tôi gặp thằng bạn tôi từ xa nó vẫy tay muốn tôi đi tới .

" Nanon "

" Làm sao ? "

" Mặt..mặt mày"

" Mặt mày đang biến dạng.."

                       (...)
Ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro