7. Búp Bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" h-hả ? "

Tôi rùng mình nghe câu nói của thằng bạn tôi.

Mặt nó mới nãy hãi lắm nhưng chỉ được một giây là tắt hẳn.

Chưa gì mặt nó đã xuất hiện những giọt mồ hôi chảy tong tỏng xuống gò má . Phải chăng nó đã thấy gì ?

" Ê mày sao vậy ? "

" Khô-không có gì. Dạo này học nhiều nên bị ảo giác chăng.."

" Rốt cuộc thì mày thấy mặt tao sao vậy? "
*Reng reng*

Hai tiếng chuông vào giờ vang lên làm cho tôi và nó bỏ luôn chuyện hồi nãy vì đây là tiết học khá quan trọng, giáo sư nổi tiếng đến giảng dạy cho chúng tôi .

Không thể bỏ lỡ nó !! .

Tìm chỗ ngồi xong thì tôi chợt nhận ra bên cạnh tôi là một người vị thành niên ngồi kế bên tôi lúc nào tôi không hay biết. Anh ta mặt mũi tối bìm bị che khuất bởi mái tóc xuề xòa, đội chiếc mũ lưỡi trai đen trên mũ khắc chữ gì tôi cũng không thể đọc được.

Tôi mặc kệ ngồi nghe diễn thuyết của giáo sư mà tôi yêu thích .

Thầy đặt ra câu hỏi dành cho sinh viên của mình.

" Cho tôi biết Broadcast Receiver là gì ? Nếu các bạn trả lời được tôi sẽ tặng một món quà do chính tôi sáng tạo ra "

Tôi thích lắm nhanh nhảu dơ tay . Đối với tôi đây chỉ là câu hỏi dễ như uống nước thôi .

" Thưa giáo sư Broadcast Receiver
Đây là cơ chế để ứng dụng phản ứng lại với các Broadcast Intent, nó cần được đăng ký bởi ứng dụng và cấu hình với Intent Filter để biết được loại Intent nào muốn nhận. Nếu Intent Broadcast từ đâu đó trong hệ thống phát ra, phù hợp với loại ứng dụng đăng ký thì nó sẽ nhận được khi chạy. Khi nhận được thì Receiver có 5 giây để hoàn thành tác vụ (như tạo notification chẳng hạn). Broadcast Receiver thi hành ở background (nền) và không có giao diện người dùng. Xin hết thưa giáo sư. " 

Giáo sư bất ngờ và rồi gọi tôi lên bục . Tôi e thẹn tiến về phía giảng viên.

Ông ta móc trong túi ra một con búp bê trọc đầu . Nở cười toe toét trông thật dị hợm . Mặc một bộ váy trắng nhưng đã bị nhuốm một vết máu tươi ?

Máu tươi ?

" đây là tương cà tôi mới lỡ tay làm nó dính vô váy "

Nhưng mà tôi vẫn chưa nói gì cả mà ? Thôi kệ trông cũng dị hợm nhưng vì đây là công sức của giáo sư nên tôi sẽ nhận nó trong niềm vinh dự.

Tôi quay lưng tiến về chỗ ngồi của mình.

Định đặt búp bê trong gầm bàn thì thấy nó đã tắt nụ cười .

"Hahahaaha"

Tiếng cười phá lên của giáo sư khi tôi lấy con búp bê này. Cả lớp đều khó hiểu nhìn ông ta nhưng sau đó lại thôi để tập trung để nghe giảng .

Ngày hôm sau ông ta đã thôi việc .

Tôi rất khó hiểu tại sao ông ấy lại thôi việc trong lúc ông ta đang nổi tiếng và kiếm bội tiền như vậy .

Bây giờ là đang là 6 giờ sáng tôi chưa đến trường . Vì cũng còn quá sớm và hôm nay tôi trống tiết.

Tại sao tôi lại biết ông ta nghỉ việc? Vì thằng bạn tôi nó hóng được từ cha nó. Bố nó là Hiệu Trưởng của trường tôi.

Tiếc thật, tôi vừa nghĩ vừa quay sang trái và nhìn xuống bên cạnh tôi .

Con búp bê này đang nằm với tôi,nó nở nụ cười tươi hơn lúc trước thì phải.

Tôi có nhớ mang máng tối qua tôi để nó ở bàn học mà ? Hay do tôi nhớ lầm.

Tôi mặc kệ để nó nằm ở đó rồi tôi dậy đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Vừa đánh răng tôi vừa nghĩ lại mọi chuyện kì lạ xảy ra xung quanh tôi. Có thể đó chỉ là tôi còn ám ảnh chuyện ba người đàn ông kia bị xe chẹt nát cơ thể và người bạn cùng tổ thuyết trình của tôi nhảy từ sân thượng xuống.

Có thể do nó mà tôi sinh ra những ảo giác .

Vừa suy nghĩ vừa đánh răng , đánh lâu tới nỗi chân lợi tôi đã ứa máu dính vào bàn chải . Tôi chợt tỉnh nhanh chóng súc miệng cho sạch kem lẫn máu.

Hôm nay, trước cửa nhà lại là dòng chữ đó tờ giấy đó nhưng được viết thêm một dòng chữ quái đản .

" Vứt con búp bê đi "

Búp bê nào ? Tôi nhận ra trong chốc lát đó chính là con búp bê mà tôi nhận được vào ngày hôm qua .

* Choảng*

Tiếng vơi vở dưới nhà bếp . Tôi giật mình chạy xuống đó . Xung quanh bát đũa đã vỡ tan tành chỉ còn lại con dao tôi đã thái tỏi ngày hôm qua.

Tôi bàng hoàng trước khung cảnh mà mình chứng kiến .

Bỗng dưng tôi cảm giác đằng sau đang có ai đó nhìn mình.

Tôi đã bắt đầu sởn gai ốc nhưng lấy hết can đảm để quay đầu lại .

Tôi ngã phật xuống đất . C-con búp bê đó đang nhìn tôi . Nó cười nó xoay đầu 360° . Tôi sợ hãi đã biết mình gặp thế lực nào rồi.

Nó cầm dao tiến nhanh chóng đến phía tôi , LAO THẲNG TỚI BẰNG ĐÔI CHÂN CỦA NÓ .

Nó nhìn tôi sợ hãi cười không ngừng nghỉ đến nỗi hai con mắt của nó đã rơi ra sàn nhà.

"HaHAHAAAHAHAAHAHA, MÀY PHẢI CHẾT ! "

Rồi bất chợt cửa nhà tôi mở phăng ra làm cho con búp bê ngã lộn tùng phèo ra sàn nhà.

Tôi tay chân bủn rủn chạy đến phía cửa nhảy cẩng lên người đàn ông lạ mặt.

"C-cứu tôi với "

Ông ta đóng cửa lại nhẹ nhàng quay ra nhìn tôi với cặp mắt đảo từ dưới lên.

Tôi thấy vậy xuống khỏi người ông ấy . Tôi cúi đầu chào tay chân vẫn run rẩy định chạy ra đi xuống tầng chung cư để ra ngoài thì ông ta nắm áo tôi lại.

Ông ta bóp cổ tôi . Tôi bị nhấc bổng lên chân cách mặt đất 40cm .

Mũ ông ta rơi ra.

M-một con quỷ .

Khuôn mặt ghê rợn tôi sau gào thét .

" MÀY PHẢI CHẾT HAHAHAHAHAHA"

Đó chính là con búp bê ban nãy.

Dần dần mặt ông ta chuyển đổi thành một con ấu trùng to lớn . Tôi cảm giác như sắp ngất đến nơi.

Con búp bê đã sau lưng tôi lúc nào không hay nó tiến đến gào thét

" Mày phải chết để thay thế tao!"

Con dao bay thẳng xuyên đầu...

        
-----------------------------------------------------------------

Ngủ ngon , người đẹp tớ đang canh cậu ngủ đó . Lúc nào cậu không ngủ được tớ sẽ ra vỗ về ân cần ru cậu ngủ nhé.  Em bé CỦA TAO HAHAHAHAAHAHAHAHHAHA


Hihi =)) doạ tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro