1. Không phải tôi cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat Kirdpan 20 tuổi, ngoại hình ưu tú, đang học tại đại học S - một trong những trường danh giá nhất. Bấy nhiêu thôi cậu đã đủ là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Vì thế cậu cũng đã quá quen thuộc với việc nhận được những bức thư tỏ tình bất ngờ rơi ra từ trong hộc bàn của mình. Cuộc sống của cậu cứ nhẹ nhàng thuận lợi trôi đi, cậu hạnh phúc với những gì xoay quanh mình. Cho tới khi nghe được cái bí mật trời đánh kia và bị tên điên nào đó bắt thóp. Quả thật Nanon bây giờ không hề muốn tới trường một chút nào. Tất cả những gì tối qua cậu nghe được đều là bí mật quan trọng của một người, là kết cục một mối tình khắc cốt ghi tâm_theo cậu nghĩ là như thế. Thà rằng lúc đấy cứ điếc luôn có phải tuyệt vời không, cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm về những gì mình nghe được.

Cậu không hiểu một con người hoàn hảo như Ohm Pawat lại có thể thất bại trong tình yêu. Tên điên kia chính là Ohm Pawat Chittsawangdee, hắn mới thực sự là nhân vật tỏa sáng hơn người, một thiếu gia của gia đình quyền lực, ngoại hình nổi bật, là loại người dù có vứt ở bất cứ đâu cũng sẽ biến thành tâm điểm chú ý. Nhưng thế quái nào lòng dạ lại tiểu nhân như thế? Rõ ràng là hỏng não, mà Nanon cậu lại phải làm nạn nhân cho chuyện này. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy điên đầu.

Flashback

- Chúng ta nên dừng lại ở đây? Như thế sẽ tốt hơn.

- Tốt hơn cho sự nghiệp của em?

- Anh biết không phải ý đó mà.

- Ha, được rồi, tùy em.

- Tạm thời ta sẽ chưa công bố nhé.

Ôi trời trời cậu chỉ là tình cờ đi đổ rác mà nghe được đoạn hội thoại theo gió bay xa từ con hẻm nhỏ. Không nhìn thì thôi, nhìn vào trong liền một phát đứng tim. Cậu vừa nghe được không phải lời chia tay nhàm chán của mấy đôi nam nữ bình thường mà là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của S đại. Ánh sáng trong hẻm tuy không rõ nhưng tuyệt đối không có chuyện cậu nhìn nhầm cái khuôn mặt ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo. Ohm Pawat và Janeeyeh được biết đến như sự kết hợp hoàn hảo nhất, một người lạnh lùng phong độ, chưa tốt nghiệp đã tiếp nhận quản lý sự nghiệp của gia đình, một người thì xinh đẹp tài giỏi tuổi trẻ đã là một minh tinh điện ảnh với nghệ danh là Jen. Hai người này đứng cạnh nhau hào quang tỏa ra tuyệt nhiên khiến người khác chói mắt.

Nhưng giờ là tình thế gì đây, tai cẩu của cậu chẳng may nghe được những điều không nên nghe, thôi thì cứ biết thân biết phận cắp đít mà chuồn, nghĩ chuyện cũng chẳng phải của mình nhọc công quan tâm làm gì?

Thế quái nào mà đi được hai bước lại nghe đằng sau có cái gì rơi. Vãi, làm sao cậu đi cách cái thùng rác cả mét mà cái nắp thùng lại rơi ngay chân cậu thế này?

Má nó con mèo chết tiệt, có chui ra cũng không phải lúc quá đi. Rồi bỗng dưng một mũi giày đen rơi vào tầm mắt, cậu ngước lên, rồi chân thon dài, qua dây lưng, lướt qua chiếc sơ mi đen, cuối cùng dừng tại gương mặt cười như không cười đó, ớn lạnh rồi nha.

- Khun Ohm ... Pawat krub

- Ô, cậu biết tên tôi, hẳn là khóa dưới của tôi đi? Chào hỏi không đúng cách lắm ha.

Ôi, không đâu đã tai bay vạ gió lại còn được cái mồm, sao không giả éo biết hắn ta đi, cậu giờ có chạy đi đâu cũng không thoát.

- Cái đó, haha, tiền bối sao lại ở đây?_ Suýt nữa cậu định hỏi Janeeyeh đâu, may mà thần chí tỉnh táo kịp ngăn lại cái miệng. Thực ra hai người học cùng khóa nhưng bây giờ cứ để thông tin bản thân sai lệch là tốt nhất.

- Giả bộ, cậu nghe thấy hết rồi?

Tình thế đó cậu có phủ nhận căn bản người ta cũng không tin, hơn nữa đúng là cậu đã nghe thấy thật mà, làm sao cho đúng bây giờ?

- Cậu làm việc ở gay bar sao?

- Sao...sao anh biết?

Ohm không nói gì chỉ chỉ vào quần áo trên người cậu rồi hất mặt về đằng trước, nơi cửa quán bar đang có vài nhân viên mặc đồ giống cậu ra ra vào vào, thôi xong!!

- Nhưng tôi không phải...gay_thật ra cậu cũng không biết tính hướng của mình, trước giờ chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai cả nam lẫn nữ mà cậu cũng chẳng kì thị chuyện đồng tính thế nên có đôi lúc cậu thật sự có chút nghi ngờ bản thân, nhưng trước mặt người này tuyệt đối phải phủ nhận

- Tôi có nói cậu là gay sao? Nhưng trường học cho phép sinh viên làm việc ở những nơi như này?

- Anh..."thế anh khẩu vị cũng đặc biệt quá, chọn địa điểm chia tay bạn gái ở cạnh gay bar?!!"_ Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu nào dám nói ra khỏi miệng, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng thoáng ý cười như đang đùa dỡn với con mồi Nanon tức đến ói máu, đây rõ ràng là uy hiếp, cậu chậm rãi gằn từng chữ:

- Tôi sẽ tuyệt đối không nói chuyện tối nay nghe được, anh có thể yên tâm.

- Kì thực chuyện này mọi người có biết cũng không quan trọng, tôi chỉ ra xem mặt ai là người đầu tiên biết chuyện của chúng tôi mà thôi.

- Vậy... xin phép tôi vào làm việc tiếp.

- Tôi chấm cậu rồi.

- Gì?­_ Nanon khó hiểu tròn mắt quay đầu nhìn lại.

- Khi thất tình, phải tìm một cuộc tình khác, cái này cậu không hiểu sao? Tôi nhớ mặt cậu rồi, sau này gặp lại.

Nói rồi anh bỏ đi để mình cậu ngây như phỗng nửa buổi mới nhận thức được tình hình hiện tại. Ôi trời tên đó đùa đúng không. Cậu còn chưa có kịp nói tìm thế thân sau khi chia tay là cách tiêu cực nhất, còn nữa, câu cậu muốn hỏi anh nhất là
" Anh là ăn tạp sao?"

Nói tới đây, vì sao Nanon phải đi làm?? Tuy gia đình cậu không thể cùng đẳng cấp với gia đình Ohm nhưng cũng có thể coi là khá giả, bố mẹ lại là tri thức làm sao có chuyện bắt con mình đi làm thêm được. Cái này là tự Nanon muốn, gia đình cậu không bao giờ quá bao bọc con cái và cậu cũng muốn tự mình kiếm tiền, va chạm nhiều một chút.

Còn Ohm không cần muốn anh cũng phải va chạm với bao nhiêu dạng người, giúp gia đình quản lý tập đoàn thì liệu dạng người gì chưa từng gặp qua? Nếu nói về độ cáo thì tuyệt đối Ohm phải là cáo sa mạc. Mà hình như anh ta không có đùa. Chính vì thế cậu đã bị Ohm nắm thóp ngay từ lần gặp đầu tiên. Cho nên Nanon thầm nghĩ, quả thực không thể đụng vào anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro