8. Chúng tôi đã chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nói chuyện, Ohm cùng Perth đi về lớp, hôm nay hai người học chung, Ohm vẫn một mực giữ yên lặng, anh đang nghĩ xem lát nữa cần phải gặp Nanon, nói với cậu ra sao, tránh để cún nhỏ của anh cụp đuôi chạy mất.

Nhưng khi đi đến giữa trường cả hai đã thấy bầu không khí có chút lộn xộn, cho tới khi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện mới rõ nguyên nhân. Perth không thể lý giải nổi tình huống này, vừa mới thú nhận tình cảm mới thì tình cũ ngay lập tức xuất hiện, haha, coi như thay anh xả cỗ tức giận này. Vỗ vai thật mạnh hàm ý khích lệ thằng bạn thân, rồi nhanh chóng bỏ Ohm lại mà không khỏi mỉm cười, tôi xem cậu đối mặt như thế nào.-_-

Ohm tiếp tục thong thả tiến về phía trước, Janeeyeh từ khi chia tay với anh cũng chưa gặp mặt, hoạt động giải trí nhiều nên cô rất ít tới trường, trong học kì có khi cũng chỉ tới vài lần, có thể những lúc ấy anh lại bận ở công ty. Đây có thể coi như lần chạm mặt đầu tiên sau khi hai người chia tay.

Jen vẫn xinh đẹp, cô bước tới mỉm cười và kéo tay anh như trước đây, nhẹ nhàng nói nhỏ:

- Hôm nay em có ghi hình thực tế tại trường học.

Ohm cũng không có rút tay ra, tuy chia tay nhưng vẫn có vài phần dung túng cô, anh thấy nếu mối quan hệ chưa tới mức quá tệ thì không cần làm căng thẳng, không yêu cũng không cần thiết coi nhau như kẻ thù, anh là người lạnh lùng nhưng lại rất trầm ổn, sẽ không làm ra những hành động nóng nảy, chỉ trừ sáng nay đối với Nanon có chút mất kiểm soát.

Ohm nhìn Jen cười lại:

- Vậy quay cho tốt vào, anh lên lớp trước_Jen muốn kéo anh lại nhưng Ohm đã rất nhanh đi trước.

Tuy không phải lần đầu tiên thấy Ohm và Janeeyeh nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên kéo đến xem vì cũng lâu quá rồi chưa thấy hai người xuất hiện cùng nhau. Vẫn là cực tỏa sáng, dù gì họ cũng là cặp đôi trong mơ.

Cảnh tượng đó đều được Nanon thu vào mắt. Cậu ngồi bên ghế cạnh cửa sổ, chỉ nhìn ra ngoài vu vơ lại vô tình thấy cảnh này. Không thích! Cậu thừa nhận mình không vui khi thấy nó, không khí giữa hai người họ vẫn như lúc yêu nhau không phải sao? Vậy cái anh nói với cậu sáng nay rốt cuộc vẫn không có ý nghĩa gì? Trong lòng đã tự xác định rõ điều đó nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

Trước khi Ohm rời đi thì Nanon đã rời chỗ ngồi đi lên phòng y tế nằm, không muốn tiếp tục nhìn nữa, xung quanh chỗ nào cũng bàn tán, trước đây cậu nghe họ nói cũng có đôi chút thú vị nhưng giờ tự nhiên cảm thấy phiền chán, nhiều chuyện như vậy làm gì? Không gian yên tĩnh là điều cần nhất lúc này, vì thế cậu không thể biết được sự việc xảy ra sau đó.

Ohm đi được vài bước đã bị phóng viên chặn lại, có lẽ là những người đi theo viết bài cho chương trình của cô.

- Cậu Ohm, cậu là bạn trai của Jen, hai người rất đẹp đôi, cậu có thể chia sẻ một số điều thú vị về mối quan hệ hai người không?

Ohm quay lại nhìn Jen. Cô bất đắc dĩ mỉm cười. Ohm hiểu chuyện của hai người vốn trước đó cũng không có công khai, người ta tự đào ra thì bây giờ chia tay tất nhiên cũng không đi t nhiên khua chiêng múa trống. Ohm mỉm cười lại rồi quay sang nhìn phóng viên, không nặng không nhẹ , bình thản trả lời:

- Có lẽ cô ấy không hay nói chuyện cá nhân trên truyền thông nên mọi người không biết, tôi và cô ấy đã chia tay rồi.

Anh nói rất nhẹ như gió thoảng qua nhưng lại có làm cả đám đông im bặt, Ohm tiếp tục nói:

- Ừm, bây giờ chúng tôi như những người bạn thôi, nếu không có việc gì cảm phiền tôi đi trước.

Nhưng bắt được thông tin thuận lợi như thế phóng viên nào có thể buông tha anh:

- Cậu Ohm, đây quả thực là thật sao, mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp, lí do gì khiến hai người chia tay vậy?

Chưa kịp để Ohm trả lời thì Jen đã bước tới:

- Chúng tôi trước hết chỉ là cần tập trung cho công việc và học hành nên mới chia tay, tạm thời giữ quan hệ ở mức bạn bè.

- Vậy là hai người sẽ quay lại?

Lần này Ohm rất nhanh trả lời:

- Sẽ không đâu, cả hai có con đường riêng của mình, nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ Jen trong sự nghiệp của cô ấy. Cảm ơn.

Trước câu khẳng định nhanh chóng và dứt khoát đó, Jen cứng người trong giây lát, vì không phải mới vào giới giải trí nên cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh phản ứng trước máy quay:

- Hi, mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn rất tốt đẹp, sắp tới tôi cũng được chọn làm người mẫu đại diện cho dự án mới của công ty anh ấy, không phải sao?_ Cô nở nụ cười chuyên nghiệp hướng Ohm

Ohm có hơi bất ngờ trước thông tin đó, nhưng anh biết Jen không phải là loại không có đầu óc mà nói bừa trước mặt phóng viên. Có lẽ có chuyện ấy thật nhưng ở công ty anh không phụ trách mảng quảng cáo- maketing nên không tới phiên anh quản. Ohm cũng cười lại với cô rồi quay hướng phóng viên:

- Xin lỗi tôi có việc không muốn ở lại lâu_nói rồi anh vượt qua phóng viên và đi về phía lớp. Trên mặt anh vẫn luôn giữ thái độ bình thản sau khi lướt qua phóng viên và đám đông. Quả thật anh đã thấy rất nhẹ nhõm khi công bố thông tin chia tay.

Còn Jen thì không như thế, cô thấy nụ cười anh dành cho cô khác trước rất nhiều. Điều đó làm cô thực sự không vui, và cô cũng vẫn còn yêu anh. Vì công việc mình yêu thích mà hi sinh anh nhưng chờ cô có thể ổn định cô nhất định sẽ lấy lại tình yêu này.

Sau cuộc gặp gỡ đó cả trường S như bước vào thời kì bạo loạn, phải nói là loạn, thực sự rất loạn. Đâu đâu cũng là bàn tán chuyện về Ohm và Janeeyeh, biết tin này đâu chỉ trường S loạn, nó trở thành chủ đề chính của vô số trường học khác cũng như những ai biết tới hai người họ, đặc biệt là mấy tờ báo lá cải. Mà trang chính thức của trường S do bị truy cập quá tải mà đã phải tạm đóng để bảo trì.

Khác với một thế giới náo loạn ngoài kia thì trong phòng y tế một mình Nanon nằm cực kì an tĩnh. Cũng phải thôi khi biết tin kia thì có sắp chết cũng phải bật dậy nghe ngóng, nào ai còn sức mà tới phòng y tế nữa. Trừ con người này nằm lì trong đây nên không biết thiên hạ đang có bão lớn. Nanon cứ mải mê với suy nghĩ của mình mà ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã là 7h tối, vội ba chân bốn cẳng vơ đồ rồi phi hết tốc lực tới chỗ làm thêm, bị trừ lương vì đi muộn đâu có đáng.

Và cậu cũng vô tình quên mất cuộc hẹn với ai đó sau giờ học. Làm anh chờ cậu cả tiếng , gọi điện không được, thực sự Ohm nóng lòng đến phát điên vì nghĩ cậu trốn tránh mình. Không có địa chỉ nhà, đến Chimon cũng không biết cậu ở đâu. Còn chuyện chiều nay liệu cậu có thấy? Lo lắng mà cứ đứng chờ tới khi sắc trời đen ngòm. Này! Có khi nào cậu dám bùng anh không đấy? Nghĩ tới có thể lắm chứ, tự nhiên biến mất không dấu vết???

Thế là bao nhiêu lo lắng bị ngọn lửa tức giận đánh tan, anh cho cậu thêm 1 tiếng nữa, không tới thì liệu hồn.....'''' ( 1 tiếng sau vẫn không thấy bóng dáng)thôi được rồi thêm 30 phút nữa.......""".......tiếp tục chờ 15 phút nữa.....""".........2 phút nữa.......""".....1 phút cuối cùng. Gió hiu hiu thổi, lá kêu xào xạc, đồng hồ điểm 22h01', Ohm bất động. Her,khốn nạn! Anh là bị leo cây. Lúc ý thức được sâu sắc sự thật rồi mới hùng hổ lái xe quay về. Thế là cả tối hôm đấy có ai đó mất ngủ vì đầy một bụng tức giận.

* * *

Nanon tới chỗ làm thêm cũng trễ mất 30 phút nhưng may mắn ông chủ nay mát tính không trách phạt. Hôm nay quán khá thưa khách nên công việc cũng nhàn. Đang lau mấy ly thủy tinh thì cậu thấy Chimon dặt dẹo cầm giẻ lau đi tới.

- Này tên kia, làm gì mà không nghe máy, phải làm cả phần việc của cậu, tôi tưởng phải thay cậu nghe ông chủ mắng luôn chứ, chiều nay cũng biến đi đâu luôn.

- Chán học nên chạy lên phòng y tế trốn, ngủ quên mất.

Chimon mới ngạc nhiên hỏi:

- Cả buổi chiều sao, vậy là cậu không biết trường mình có chuyện gì hả?

- Gì? Là chuyện Jen đến trường sao?_ Nanon vừa lau cốc vừa nói, cái vấn đề đó cậu không quan tâm.

Chimon vừa nói vừa kèm theo cái dang tay biểu diễn hết sức khoa trương.

- Là siêu bão tràn về đấy, không biết gì sao, Ohm công bố chuyện chia tay với Jen. Trời, mình cứ nghĩ hai người họ yêu nhau thắm thiết lắm, nào ngờ, thảo nào chẳng bao giờ thấy anh ấy nhắc đến người yêu, ...bla bla....

Nanon chợt khựng lại mọi động tác, đứng ngây người tại chỗ. Cậu không thể nghe thêm từ nào sau cái tin Ohm nói chia tay. Chuyện chia tay chỉ có Perth và cậu biết, vậy mà giờ anh ấy lại công bố với tất cả mọi người có phải chứng minh Ohm đã quên được Jen không? Cậu không dám tin điều này nhưng trong lòng lại dấy lên một tia vui mừng không thể áp chế. Cậu cứ tự thuyết phục bản thân việc công bố chia tay chẳng nói được lên điều gì, chia tay vẫn có thể quay lại và bản thân không được tự gieo hi vọng cho mình Nanon mày không được đi quá xa. Cậu cứ tự thôi miên bản thân cho tới khi nghe thấy tiếng khủng long gầm làm cho giật mình.

- Nanon cậu có nghe mình nói nãy giờ không đấy???

- À, nghe mà nhưng giờ cả trường biết sao?

- Đúng thế, không chỉ cả trường mà toàn xã hội luôn ý chứ, dự là mai chủ đề này vẫn được bàn tán xôn xao đấy. Mà cậu không có vẻ gì ngạc nhiên, cậu biết rồi hả?

Nanon trả lời cho có:

- Trước đây cũng có nghe Ohm nói qua.

- Gì, tin sốt dẻo thế mà không nói với bạn bè, cậu có coi mình là bạn không vậy, để cái tin hót hòn họt ấy thiu ra rồi mình mới biết là sao?

- Chuyện riêng của người khác đi ba hoa làm gì, có thời gian lo chuyện bao đồng thế thì lau cốc chén cho nhanh lên còn về sớm

Chimon mang vẻ mặt đầy không cam tâm cầm giẻ hì hục chùi cốc, ông đây chùi!!! coi cái cốc như mặt Nanon mà chà cho tới bến, miệng vẫn lầm bầm " đồ keo kiệt, đồ không đáng mặt bạn bè...

Tối hôm đó sau khi về nằm Nanon cũng không ngủ được. Hôm nay quả là một ngày dài và giờ cậu đang rất rối. Nghĩ mãi vẫn thấy bản thân bỏ xót cái gì đó, đập đầu vào gối vài lần cuối cùng cũng nhớ ra một cuộc hẹn. Lập tức vùng dậy, làm sao hẹn với anh mà cậu có thể vứt ra sau đầu như vậy chứ. >-<!! Aaaa. Đi chết đây, dùng chăn xiết cổ mà mãi không chết! Sau một hồi vật lộn tự tử với mớ chăn gối không thành mới vơ lấy điện thoại định gọi điện xin lỗi lại phát hiện đã là nửa đêm rồi. Tặc lưỡi, thôi thì cuốn kén đi ngủ đợi đến mai, coi như đêm ấp ám cuối cùng trước giờ hành quyết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro