10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dậy đưa tay ngỏ ý muốn đỡ người kia dậy cùng. Anh ta cũng hào sảng đón nhận sự giúp đỡ ấy. Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta rồi lại tiếp tục con đường đến trường của mình. Cấp tốc chạy vào lớp tưởng rằng bị muộn mất rồi nhưng may mắn sao giảng viên môn này còn đến muộn hơn cả tôi. Jane vẫy tay gọi tôi lại chỗ cô ấy đã giữ cho.
"Hôm nay mày đến muộn thế?"
"Gặp chút chuyện trên đường." Tôi phủi đám bụi trên tay mình đi. Lúc nãy sợ muộn nên không kịp chạy qua nhà vệ sinh rửa tay, không biết có làm vết thương nhiễm trùng không nữa.
"Ôi mẹ ơi tay cậu sao đây?" Jane suýt xoa nhìn hai lòng bàn tay đầy những vết xước của tôi. "Tôi có khăn giấy này lau tạm đi."
"Cảm ơn."
Vừa lúc tôi cầm lấy khăn giấy của Jane thì giảng viên cũng bước vào. Ố là anh chàng lúc nãy nè. Thế giới này cũng thật tròn. Anh ta lướt qua chỗ tôi cũng khựng vài giây rồi mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười lại như phép lịch sự.
"Cậu biết không tôi nghe ngóng được tin là có một chị năm tư theo đuổi thầy ấy được mấy năm liền rồi hôm trước tỏ tình lại bị t chối đó." Jane cúi xuống ghé sát gần tôi thì thầm to nhỏ. Đúng là bà tám mà có chuyện gì mà cậu ấy không biết không. "Chị ấy xinh lắm lại còn rất thân thiện, nhiệt tình na. Mình tng gặp rồi, đến mình còn mê vậy mà không hiểu sao thầy lại t chối cơ ch. Phí ghê."
Tôi không phải kiểu tò mò về người khác nên cũng không mấy quan tâm, chỉ lắc đầu ngán ngẩm trước tính bà tám của con bạn mình.
2 tiếng của tiết học trôi qua cũng nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã hết tiết. Tôi còn một tiết nữa sau giờ ăn trưa. Hôm nay tôi đặc biệt muốn một nơi yên tĩnh để ở một mình nên sân thượng là một lựa chọn tuyệt vời. Trên này lộng gió mát mẻ tâm trạng cũng được thổi dịu bớt đi phần nào. Tôi ngồi gần chỗ ban công nên có thể dễ dàng nhìn xuống phía dưới sân trường tấp nập người qua lại. Thầy Jimmy, người mà sáng nay giúp tôi, đang đi trên sân trường bên cạnh là một cô gái chạy nhảy không ngừng. Hình như là chị gái năm tư theo đuổi thầy thì phải, lúc nãy Jane cho tôi xem ảnh nhưng không nhớ lắm mà nhìn với khoảng cách xa như thể này quả thực có nhớ cũng chẳng thể chắc chắn. Từ tận trên này tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí của họ rõ ràng là ngập ngụa màu hồng, ông thầy kia miệng cười muốn kéo tới tận mang tai rồi vậy mà nỡ từ chối con nhà người ta sao.
"Là làm giá sao?"
"Không phải làm giá mà kẻ ngốc đó không buông bỏ được quá kh để đi tiếp."
Tôi giật mình khi có giọng nói bên cạnh vang lên.
"Cậu không cần nhìn tôi như thấy ma vậy. À tôi là ma mà nhỉ." Sam thản nhiên tựa người về phía ban cồng nhìn xuống đôi trẻ ríu rít bên dưới.
Tôi dọn luôn đống đồ ăn mình đang ăn dở định đứng lên rời khỏi. Tâm trạng đang tốt lên tự nhiên lại trùng xuống ăn chẳng còn ngon nữa.
"Tôi chỉ nh cậu một việc thôi không được sao? Chỉ cần cậu khiến kẻ ngốc kia chấp nhận th tình cảm mình đang có thôi. Chỉ cần vậy thôi." Ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi.
"Tôi sẽ không giúp bất c một con ma nào hết. Nhìn thấy mấy người thôi đã là bất hạnh của tôi rồi."
Tôi quả quyết quay bước đi chẳng nhìn lại. Vừa đi qua cánh cửa đã thấy Nanon đứng ở cuối cầu thang nhìn lên tôi. Ánh sáng duy nhất qua khe cửa khép hờ đã bị tôi đứng chắn mất, cậu ấy đứng chìm vào bóng tối. Đó mới là màu nền của bức tranh có cậu, một con ma như cậu chẳng thuộc về nơi ánh sáng rực rỡ màu sắc khiến người khác trở nên dao động.
Chúng tôi lướt qua nhau như cậu ấy chẳng hề tồn tại. Vốn là thế, ngay từ đầu đáng lẽ không nên quyết định bước rẽ ấy thì cũng chẳng cần khó chịu khi bị phản bội.

"Cậu muốn uống một ly không?"
Đó là câu thầy Jimmy hỏi tôi khi chúng tôi bắt gặp nhau ở chạm xe. Thật kì lạ khi rủ người chỉ vừa mới gặp đi uống. Thầy ấy vốn đã kì lạ sẵn rồi nên chẳng có gì thắc mắc. Thế mà tôi lại đồng ý với lời mới ấy bởi một phần cũng coi như mời thầy ấy một bữa đền đáp ơn cứu mạng sáng nay.
Chúng tôi ngồi ở một quán rượu nhỏ. Không khí ở đây khá yên tĩnh, tiếng nhạc cổ điển du dương. Thầy ấy uống được mấy li mặt bắt đầu đỏ, đám mồi trên bàn hầu như chẳng đụng đến chỉ có tôi tập trung chiến đấu nó. Căn bản bởi vì trước đấy phải uống thuốc nên tôi chẳng đụng đến những thứ rượu bia nên tôi không chắc tửu lượng mình lắm, cũng không dám uống nhiều. Thầy chống tay lên bàn, đặt cằm lên đó mà nhìn tôi, tay vẫn lắc đều li rượu.
"Cậu biết không, hình ảnh cậu lúc sáng nay chẳng khác gì tôi của mấy năm trước." Thầy ấy nhàn nhạt nhấp lấy ngụm rượu. "Bi vậy sáng nay tôi đã phải bật cười vì như nhìn thấy chính mình vậy."
"Vậy là thầy tng muốn t t sao?"
Câu hỏi làm mọi thứ dường như ngưng đọng lại. Ly rượu lần nữa được đưa lên cạn sạch. Thầy ấy cười một cách chua chát đặt ly rượu xuống bàn.
"Ngu ngốc nhỉ khi cố gắng t bỏ tính mạng của mình."
"Đúng thật là ngu ngốc nhưng mọi việc đều cần xét ra lí do tại sao lại như vậy. Tuỳ vào lí do để thấy có thể chấp nhận được hay không."
"Vậy nếu là vì tình yêu thì sao?"
Tình yêu. Tôi đã tự hỏi sẽ là lí do gì để một người có thể nghĩ đến cái chết vì nó nhỉ. Là bị đá, bị từ chối, bị cắm sừng, nhìn người mình yêu yêu người khác. Muôn vàn lí do mà tôi từng thấy được trên phim ảnh nhưng thật sự nó có thể khiến người ta nghĩ đến cái chết sao.
"Người tôi yêu đã chẳng còn trên thế gian này rồi. Người ấy ra đi ngay trước mắt tôi dù tôi có cố nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ấy bao nhiêu thì nó cũng chẳng thể ấm lại."
Tiếng thầy nghẹn lại, vừa nói vừa đưa bàn tay mình ra, đôi mắt mơ hồ nhìn vào nó. Tôi cũng chết lặng khi nghe lí do ấy. Là âm dương tách biệt, là người ở lại và người ra đi. Nó phải đau đớn tới nhường nào chứ. Giờ thì tôi hiểu sao thầy ấy lại nghĩ tới bước đường tiêu cực nhất đấy rồi. Tận mắt chứng kiến, tận tay tiễn người mình yêu đi, người nghe thôi đã thấy đau đớn thay thì người trong cuộc phải bội phần hơn như nào. Bất giác tôi cũng nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay ai đó lại lướt qua tâm chí.
"Thật buồn cười là tôi lại nói điều này vi cậu. Chắc cậu thấy tôi gàn d, phiền phc lắm nhỉ?"
Thầy Jimmy bật cười gượng gạo đưa tay gãi phần gáy mình.
"Không sao, tôi không phiền khi là người lắng nghe nếu thầy thấy thoải mái hơn khi nói ra."
Tôi xua tay tỏ ý chẳng vấn đề gì. Thực sự bình thường tôi thích là người lắng nghe người khác hơn là việc nói ra lòng mình. Thật khó để có thể thoải mát nói ra nỗi lòng bởi chẳng biết liệu họ có sẵn sàng muốn nghe tôi như tôi luôn sẵn sàng lắng nghe họ. Tôi luôn có thể nghe và thấu hiểu cho người khác nhưng không giỏi việc đưa lời khuyên, cuộc sống tôi chỉ mới bắt đầu gây dựng lại được một năm thì tôi không nghĩ mình có thể đưa ra lời khuyên hữu ích gì.
"Đến gi thầy vẫn chưa quên được cô ấy sao?"
Tôi chợt nhớ tới lời cô ma kia nói ban trưa, tôi cũng vừa hiểu ra lí do tại sao thầy ấy lại từ chối. Có lẽ đúng là chẳng thể quên được để bắt đầu một mối tình mới.
"Sao có thể quên được ch. Đã hơn 5 năm rồi nhng hình ảnh về cô ấy đều chân thc như mi hôm qua vậy." Thầy buồn bã cúi gằm xuống mặt bàn, đôi vai run lên khe khẽ chắc đang muốn kìm nén những giọt nước mắt của mình.
"Còn chị Lin thì sao?" Đúng không nhỉ, tên chị gái năm tư theo đuổi thầy. Tôi chắc chắn nó đúng bởi cái tên vừa bật ra người kia liền im re, chiếc vai run rẩy nãy giờ cũng ngừng lại.
Bình thường tôi chẳng tò mò hay quan tâm tới câu chuyện của người đâu nhưng hôm nay câu chuyện lâm li bi đát này lại đặc biệt khiến tôi để tâm. "Theo em thấy có vẻ thầy cũng có gì đó vi chị ấy."
Thầy chẳng trả lời câu hỏi ấy. Từng ly từng lu cứ đầy rồi lại cạn sạch. Đến khi say mèm thầy ấy lại đứng dậy loạng choạng đi đâu đó. Tôi vội vàng đứng lên thanh toán tiền rượu rồi chạy theo. Ra đến cửa quán thấy chiếc ví thầy ấy làm rơi tôi thoáng trầm ngâm đôi chút. Bên trong là hình ảnh thầy và cô ma đi cùng Nanon ban sáng. Thì ra cô ấy là người yêu đã khuất của thầy bảo sao lúc thầy ấy cùng tôi nằm bẹp bên lề đường cô ấy lại lo lắng như vậy. Tôi gấp chiếc ví lại đi tìm chủ nhân của nó.
Tí thì tim tôi nhảy ra ngoài khi người kia vắt vẻo trên lan can của cây cầu đi bộ. Tôi vội chạy đến kéo thầy ấy lại, cả hai loạng choạng ngã xuống đất.
"Thầy say quá nên mất trí mà nghĩ quẩn à." Tôi hét lên hòng muốn kẻ say kia tỉnh táo lại nhưng lại chẳng có tác dụng.
"Tôi không xng, không xng có tình yêu của ai cả, của Lin hay của Sam. Tôi không xng." Nước mặt giàn giụa trên gương mặt đỏ bừng vì hơi men.
"Anh là kẻ ngu ngốc. Quên đi, c quên đi mà tiếp tục sống, sao c phải khổ s như vậy ch."
Sam đứng bên cạnh nước mắt cũng chẳng ngừng rơi, ánh mắt tức giận mà đau lòng nhìn kẻ nằm bẹp dưới đất khóc lóc. Tôi vẫn biết cô ấy nãy giờ luôn đi theo chúng tôi chỉ là không trực tiếp xen vào, từng từ từng chữ chúng tôi nói với nhau cô ấy đều nghe rõ.
"Anh không thể, không thể quên được em. Nhưng anh l rung động vi người khác mất rồi anh phải làm sao đây." Chẳng nghe thấy người kia nói gì nhưng lời bộc bạch nói ra lại như câu đáp lại cho lời đối phương.
"Rung động thì anh đến vi người ta đi, tôi đâu bắt anh mãi nh thương tôi đâu."
"Anh không thể."
Tiếng đáp thều thào trong tiếng nấc nghẹn. Sam uất ức đánh liên tiếp vào người thầy nhưng chẳng có cái nào gây đau đớn ngược lại lại càng khiến tự bản thân đau lòng hơn. Hai kẻ đem niềm yêu thương sâu đậm với đối phương nhưng đến cái chạm cũng chẳng thể chạm tới, chỉ một người nhìn thấy còn người kia chỉ có thể thấy hình bóng đối phương trong những kí ức mình khắc ghi. Đau lòng làm sao khi bị ngăn cách bởi thứ âm dương nghiệt ngã như vậy. Tôi ngồi đó nhìn họ mà cũng cảm thấy đau theo. Ngước lên nhìn phía xa cũng có người đang nhìn về họ như tôi rồi hai ánh mắt của những kẻ ngoài cuộc chạm nhau. Tự hỏi nếu những rung động của tôi với người đó thực sự dẫn đến kết luận là yêu thích thì chúng tôi cũng sẽ như Sam và Jimmy bây giờ sao. Nghĩ thôi tim đã quặn thắt lại đến nghẹn thở, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên má.

Nếu người là thực thể sống vậy thì mọi chuyện đã chẳng đau đớn tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro