16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10, tháng cuối của những cơn mưa tầm tã của mùa mưa, cái tháng dần chuyển giao sang mùa lạnh khô. Bình thường trời nắng tôi cũng ngại ra đường, giờ đến trời mưa tôi lại càng không muốn bước ra. Cũng là người hoạt bát, năng nổ nhưng quả thật đối với tôi ở nhà vẫn là chân ái. Nếu không có tiết, không có việc bắt buộc phải ra ngoài tôi hoàn toàn không muốn bước ra khỏi tổ ấm này chút nào.

Dạo này tôi tìm được cho mình một chỗ ưu thích trong căn nhà nhỏ thuê tạm của mình. Chiếc ban công nhỏ nhoi được ưa chuộng trong suốt thời gian gần đây. Dù là trời nắng hay mưa thay vì phải bước ra ngoài thì tôi lại thích ngồi đây nhìn ra thế giới bên ngoài hơn. Như một cách để thư giãn cho bản thân mình sau những suy nghĩ vẩn vơ không đâu. Một cách chill hiệu quả hơn cả Netflix, chí ít đối với tôi là vậy.

"Đúng là chủ nào t nấy, trầm cảm, điên rồ cũng liền phải cả đôi."

Chimon không biết bao nhiêu lần đã phàn nàn, mỉa mai về thói đời thi vị này của tôi. Lần đầu nó thấy ok, lần hai thì cũng hỏi thăm này nọ "Bạn ơi bạn có tâm sự gì không?", dần dà thì nhiều quá lại thành khinh bỉ không muốn hiểu. Cứ mỗi ngày đều có một mèo một người cùng sóng đôi ngồi chăm chăm nhìn ra phía bên ngoài chẳng có gì ngoài những hạt mưa trĩu nặng rơi ầm ầm. Kết thúc của chuỗi khinh bỉ luôn là một chiếc chăn vứt vào người tôi còn người vứt thì quay vào phòng đóng cửa đi ngủ hoặc cày game gì đấy.

Hơi lạnh len lỏi qua khe cửa đi vào. Mimi bên cạnh bị hơi lạnh làm cho rùng mình liền chui vào lòng tôi cuộn tròn. Nhìn loạt hành động ấy tôi mỉm cười đưa tay vuốt lấy bộ lông mềm mượt. Nó gừ gừ sung sướng nhưng đôi mắt vẫn hướng ra phía bên ngoài.

Nếu bạn thắc mắc chúng tôi đang nhìn gì? Bên ngoài có gì đặc sắc?

Câu trả lời sẽ là chẳng gì hết.

Chỉ là bâng quơ thích cơn mưa mà nhìn ngắm. Chỉ là như đợi chờ một hình bóng.

Mimi đột nhiên ngẩng dậy, ánh mắt hướng bên ngoài trông ngóng. Tôi cũng theo hành động ấy ngồi thẳng dậy nhìn theo hướng Mimi nhìn, vội vàng, gấp gáp. Nụ cười trên môi liền dần nở rộ khi một bóng hình dần xuất hiện ở dưới nhà sau cơn mưa tầm tã. Tôi vội vã bế Mimi ra khỏi lòng mình, chạy ra ngoài cầm theo ô. Tôi ghét ra ngoài trời mưa, nó bẩn và ướt át nhưng giờ thì lại tự mình chạy ra ngoài đó, cây ô cầm theo cũng chẳng giơ lên che cho mình. Chiếc ô được giơ ra che cho đối phương trong khi bản thân thì nhanh chóng bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp. Tôi cứ ngây ngốc đứng vậy cười cười ánh mắt chẳng dời đối phương. Nanon lúc đầu thoáng ngạc nhiên rồi cứ vậy đứng nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của tôi chẳng biết trong đầu đang nghĩ suy cái gì. Bàn tay lạnh lẽo đẩy chiếc ô về lại phía tôi.

"Ma sẽ không ốm nhưng người sẽ bị ngấm mưa mà ốm."

Câu nói liền làm nụ cười của tôi tắt ngấm. Cậu ấy là nhắc tôi về hiện thực thứ tôi đã vô thức mà quên đi bấy lâu nay.

"Nhưng cậu vẫn bị ướt."

"Ohm Pawat, cậu là tại sao dạo này lại thích quan tâm đến đám hồn ma chúng tôi?"

Là vì cậu.

Đáp án liền bật lên trong đầu chẳng cần phải suy nghĩ nhưng lại chẳng cất ra thành lời. Lí do sâu xa thì tôi không nghĩ ra được, không có khả năng tư duy ra nó. Chỉ là nó xuất phát ra từ chính con tim này tôi cũng không biết rốt cuộc là ra sao.

"Hãy như trước gi cậu vẫn làm được không, một chút tò mò cũng đng nảy ra. Chúng tôi và cậu không giống nhau."

Tôi và cậu không giống nhau.

"Cậu đã tng không thích thì bây gi cũng đng có chút gì kể cả là thương hại."

Tôi vốn chỉ để ý đến cậu.

ng lo chuyện bao đồng na. Đáng nhẽ"

Đáng nhẽ chúng ta không nên gặp nhau.

Cậu định nói vậy đúng chứ. Cậu ấy ngập ngừng bỏ dở câu nói của mình nhưng trong đầu tôi lại như đọc được suy nghĩ ấy. Người hối hận đáng nhẽ phải là tôi nhưng sao cậu ấy lại thập phần hối hận hơn cả. Tôi vốn phải là người đẩy cậu ấy ra xa khỏi mình nhưng rốt cuộc cậu ấy mới chính là người muốn đẩy tôi ra xa hơn, xa khỏi thế giới của cậu ấy. Cậu ấy đứng lùi ra xa rồi biến mất để lại mình tôi như kẻ ngốc đứng chết trân tại đấy. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ mình cậu ấy nói, chẳng để cho tôi một cơ hội để cất lời. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ ra lời đối đáp thì đã biến đi mất. Kẻ ích kỉ, kẻ tự áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Kẻ vô tâm, kẻ không để ý đến người đối diện đang mang cái bộ mặt ra sao.

Ai chịu chứ tôi không chịu. Cậu ấy vừa biến mất thì tôi mới nghĩ ra được lời đối đáp sao cho phải đáng. Tôi phải phản bác, phải đưa ra lí lẽ cho mình không đâu mình lại biến thành kẻ lo chuyện bao đồng trong mắt người khác.

Tôi cầm ô đi thẳng ra ngoài đường tìm kiếm kẻ biến mất không biết đi đường nào. Quả thật là không biết cậu ấy đi đâu, cũng chẳng biết những chỗ nào cậu ấy hay đến. Chúng tôi quả thực chẳng biết gì về nhau. Tôi cứ vậy tiến thẳng về một nơi duy nhất, nơi duy nhất tôi nghĩ ra được cậu ấy sẽ đến đó.

Nghĩa trang

Nơi hôm nọ Lani dẫn tôi đến tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở đó. Làm ơn là hãy ở đó.

Trên đường vẫn tấp nập như mọi khi dù hôm nay trời mưa rất to. Có vẻ đến giờ tan làm rồi nên nó lại càng đông đúc hơn bình thường. Nhìn những chiếc xe bus chật cứng tôi không nghĩ mình đủ bình tĩnh để leo lên đó chen chúc mà căn bản, tôi không có tiền. Tôi ra ngoài này với một cái người không, có cái ô là của cải duy nhất. Động lực nào đấy lại khiến tôi gạt bỏ hết đi mà cật lực đi bộ đến đó. Cũng chẳng quá xa mà cũng không quá gần để có thể đi bộ, 1 tiếng đi bộ là ít. Nhưng đầu óc bấy giờ chẳng nghĩ ngợi thêm được gì tôi cứ vậy bước về phía trước dù dưới chân có trở nên ướt sũng cũng chẳng màng.

Đi chắc cũng phải nửa đường tôi mới bắt đầu thấy hơi thấm mệt, bước chân cũng dần chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi cần dừng lại để nghỉ ngơi lấy sức tiếp tục. Giờ có nhận ra mình làm điều ngu ngốc thì cũng chẳng thể quay lại được nữa, con đường phía trước và phía sau là bằng nhau.

Ào

Hình như trời mưa chưa đủ ướt hay sao một làn nước lạnh ở đâu liền trực tiếp hất thẳng lên người, cả người từ đầu đến chân không còn nổi lấy một chỗ nào khô nữa cả.

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi."

Một bác gái chạy đến rối rít xin lỗi tôi rồi lại chạy vội vào nhà lấy cái khăn mang ra lau cho tôi mặc cho mình thì đang đứng dưới cơn mưa. Tôi nhanh lấy lại tinh thần đẩy bác ấy cùng mình đi vào chỗ mái hiên.

"Tôi xin lỗi tôi không biết cậu đứng ngoài đấy."

"Không sao ạ."

Tôi buông ô xuống cầm lấy cái khăn từ tay bác tự lau người mình. Bác gái đứng bên cạnh vẫn rất lo lắng gương mặt đầy ăn năn nhìn tôi.

"Cậu vào đây tôi lấy cho bộ quần áo của con trai tôi, để thế này có mà ốm mất."

Bác đi vào trong rồi vẫy tôi đi theo. Nghĩ bụng cũng định từ chối lắm nhưng tôi còn phải tiếp tục đi đến mục đích ra đường ban đầu của mình nên không thể để bộ dạng như thế này được, chưa kể đứng bên ngoài gió thổi qua người muốn lạnh buốt, đóng băng đến nơi rồi, đành ngoan ngoãn đi theo bác ấy lấy quần áo rồi đi thay.

Con trai bác ấy có vẻ có tạng người như tôi nên mặc quần áo vừa vặn thoải mái lắm. Tôi đi ra thấy bác ấy đang cặm cụi pha trà, quay ra thấy tôi chỉ khẽ mỉm cười. Tôi nhìn ngắm xung quanh một vòng. Đây là một tiệm đồ Trung nhỏ, bên trong không gian không quá mười bàn, bên ngoài có thêm mấy chiếc bàn và ghế chắc để ngồi trên vỉa hè. Quán nhỏ gần như hoàn toàn làm bằng gỗ, treo thêm mấy chiếc đèn lồng đỏ mang đậm chất trung hoa. Hôm nay trời mưa nên chắc không ai ra đường đi ăn nên quán vắng lắm chẳng có ai cả. 

"Cậu mau uống đi cho ấm người."

Bác trở ra với cốc trà ấm trên tay. Tôi nhanh chóng nhận lấy nó rồi nhấp nháp. Một ngụm rồi hai ngụm. Chất lỏng ấm nóng đi vào người khiến thân nhiệt trong người cũng liền trở nên ấm hơn, sảng khoái cả người. Bác gái nãy giờ đứng bên cạnh nhìn tôi, miệng thì mỉm cười nhưng ánh mắt toát lên cả một cỗ đau thương.

"Cậu mặc bộ đồ này lên trông rất giống con trai tôi."

"A vậy sao ạ. Cháu phải cảm ơn vì bộ quần áo của anh ấy, nó vừa vặn lắm." Tôi ngượng ngùng gãi đầu cười trừ. "Anh ấy đi làm chưa về ạ?"

"Không. Thằng bé sẽ chẳng bao giờ về nữa. Nó mất rồi."

Cốc trà đưa lên miệng liền phải vội đặt xuống. Tôi luống cuống xin lỗi bác ấy.

"Cháu xin lỗi. Cháu không biết anh ấy đã"

"Không sao chuyện cũng gần hai năm rồi."

Bác ấy hiền hậu cười trừ. Miệng bảo không sao, bảo chuyện đã qua nhưng bộ dạng lại không hề khẳng định điều đấy, vừa nhắc tới tôi đôi mắt đã ngấn nước như sắp khóc. Bác ấy phải buồn lắm, kẻ đầu bác tiễn kẻ đầu xanh, chuyện này đâu ai là không đau đớn. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng mà nặng nề hơn. Tôi loay hoay không biết làm sao mới phải, tôi không giỏi khoản an ủi người khác lắm.

Leng keng

Tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí lúc ấy, cả hai chúng tôi đầu quay sang nhìn vị khách vừa tới.

"Mẹ khiếp mưa gió phiền phức ghê."

Hai tên đô con trông như dân xã hội bước vào. Bác vừa thấy chúng mặt liền tái mét đi, nhanh chân đi tới.

"Tôi xin các cậu tôi vẫn chưa đủ tiền, các cậu chờ thêm mấy ngày nữa tôi sẽ mang trả các cậu."

"Bà già, bà nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? Bọn này phải chờ tới lúc nào? Tới lúc bà chết rồi lấy tiền viếng trả nợ à." Bọn chúng lớn tiếng nạt lại làm cơ thể nhỏ bé kia trở nên run rẩy kịch liệt.

"Tôi xin các cậu chỉ mấy ngày nữa thôi." Hai bàn tay xoa lấy xoa để, giọng run rẩy khó thốt thành lời hoàn chỉnh.

"Cái quán tồi tàn này rồi mấy ngày nữa đào nổi ra bao nhiêu tiền cho bọn này. Chờ chờ chờ, chờ đến muôn đời à." Thằng to nhất gằn giọng đạp đổ cái ghế bên cạnh dọa nạt. "Có bao nhiêu thì đưa hết đây không thì bán cái quán tàn này của bà đi, bà kiếm cách nào thì kiếm trả hết cho bọn này nhanh."

Tôi nhanh đi đến chắn trước bác ấy. Tên kia thấy tôi liền nheo mắt nhìn rồi cười khấy.

"Khách khứa thì đừng có dây vào, lại vạ lây vào người bọn này không chịu trách nhiệm đâu."

"Có gì từ từ nói. Đến một người lớn tuổi các người cũng không nương tay được sao." Tôi cau mày. Bọn cho vay nặng lãi đứa nào cũng như nhau toàn sử dụng bạo lực để gây áp lực cho con nợ.

"Hahaha nếu tao nương tay thì ai trả tiền cho bọn tao, mày à?" Hắn dí sát mặt lại gần mặt tôi, đôi mắt hằn lên tơ máu, giọng gằn từng chữ. "Đừng có lo chuyện bao đồng."

Mẹ khiếp lại là câu đấy. Ban đầu tôi đây cũng chẳng rảnh để dây dưa vào chuyện người khác chỉ là thấy bác ấy quá run sợ nên muốn đứng ra giúp một chút. Nhưng mẹ nó cái câu nói kia như kích hoạt ngòi nổ cơn tức trong tôi từ nãy giờ đã ẻm đi. Thế nào là lo chuyện bao đồng. Giúp kẻ yếu thế hơn là lo chuyện bao đồng, vì một nụ cười mà quan tâm đến những thứ vô hình cũng là lo chuyện bao đồng. Vậy là có tình người cũng là lo chuyện bao đồng thì ừ tôi đây là kẻ lo chuyện bao đồng đấy.

Một cú đấm đau điếng giáng thẳng lên gương mặt của kẻ kia. Nắm đấm nắm chặt đến nỗi cả cánh tay nổi đầy gân xanh. Tôi không biết tròng mắt tôi có đỏ lừ lên như tên kia không nhưng tôi biết mình đang nóng máu lắm rồi, tức giận mất lí trí luôn rồi. Tên kia bị đấm đột ngột liền loạng choạng mãi mới đứng vững lại. Hắn cũng nổi điên lao đến. Tôi đây chẳng ngán bố con thằng nào lại còn đang tức giận thì càng đéo ngán. Tôi không biết trước đấy mình có từng học võ không nhưng cơ thể phản ứng rất nhanh nhẹn, động tác cũng chẳng có chút dư thừa. Nhanh chóng hắn đã bị tôi áp chế dưới đất. Tên đàn em cũng xông vào nhưng còn bị tôi đánh gục nhanh hơn, vứt sang một bên. Từng cú đấm mạnh giáng thẳng xuống mặt tên đại ca, máu me be bét khắp mặt. Hắn ú ớ kêu tha nhưng tôi chẳng hề để tâm. Tôi hiện tại như một con thú dữ không kiềm nén được cơn tức giận của mình, lí trí cũng hoàn toàn bay sạch, bao nhiêu bực tức cứ thế được xả hết ra. Bên cạnh có xảy ra gì cũng chẳng lay động nổi tôi, tiếng hét can ngăn của bác gái hay tiếng loảng xoảng ở đâu đó.

Bốp

Đầu tôi bị va đập với một thứ gì đó đau điếng. Tôi gục sang phía bên cạnh bởi cái đánh lén của tên đàn em tên kia. Một dòng nước nóng nóng chảy xuống mắt khiến tôi chẳng mở nổi mắt lên. Tên đàn em đỡ đại ca hắn dậy lẩm bẩm gì đó rồi đi mất. Tôi chẳng nghe rõ nó là gì, đầu thì ong ong hai tai ré lên tiếng như tiếng còi tàu inh ỏi. Mắt dần mờ đi cơ thể cũng nặng trĩu đổ xuống sàn. Thứ cuối cùng tôi thấy là hình bóng mập mờ quen thuộc cùng giọng nói gấp gáp, lo lắng. Tôi cười khẩy lẩm bẩm gì đó rồi hoàn toàn mất ý thức.

"A nguồn cơn của tức giận đến rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro