CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hè ở Bangkok-Thái Lan chính là cái nóng gay gắt,chính là tiếng máy móc xe cộ tấp nập nơi đường xá ngoài kia.Cái nóng ấy như rình rập để có thể thiêu đốn con người ta bất cứ lúc nào.Thế nhưng lại chẳng làm giảm đi được sự phồn hoa tấp lập của nơi đây.
17:00
Dù cái nắng đã dịu đi đôi phần nhưng thử nhìn xem con đường được phủ đầy lớp xi măng ấy vẫn bốc lên cái sự nóng nực đến khó chịu.Đây là tầm giờ mọi người đều chuẩn bị tan làm,các bạn học sinh tan học.Nhanh nhanh chóng chóng muốn trở về nhà tránh nóng tránh bức.Thế mà ở trên chiếc xích đu nơi công viên vẫn còn xót lại bóng hình của một bé con mặc chiếc áo phông polo màu xanh tay ôm chú gấu hình con chó nhỏ.Lặng lẽ rơi nước mắt.Ôi bé con!em làm sao thế?
- Cho cậu này.
Bé con này thật đáng yêu rất có tố chất của một gentleman nha.Chắc chỉ tầm 4-5 tuổi,khi thấy bạn buồn đã biết nhường cho bạn kẹo an ủi cùng bạn.
Thế nhưng đáp lại bé chỉ là ánh mắt ướt sũng đo đỏ của bé con kia.
- Cậu khóc hả?Đừng khóc!Mẹ tớ bảo em bé ngoan sẽ không bao giờ khóc nhè đâu.
- Tớ không có khóc _ Bé con ngồi xích đu im lặng lúc đó cuối cùng cũng chịu lên tiếng
- Đã khóc nhè lại còn nói dối người khác nữa cậu hư thật đấy.
Bé con tay cầm chiếc kẹo nhỏ ra oai làm như mình lớn lắm mà lật đật ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh nói tiếp.
- Cho cậu đó cầm lấy đi.
- .....
- Nó ngon lắm đó nếu cậu không ăn cậu sẽ hối hận cả đời cho coi _ Bé nhỏ vừa nói vừa dúi cái kẹo vào tay bé nhỏ hơn.
Khi nãy bạn đứng cách bé cũng không xa lên cứ nghĩ bạn và bé cũng chỉ cao ngang nhau thôi.Nhưng khi bạn ngồi xuống bạn cao hơn bé tận nửa cái đầu.Da bạn trắng trắng ,mắt bạn to,môi bạn hồng lại còn có má lúm xinh xinh.Mặc chiếc áo khủng long T-Rex quả thực rất là ngầu luôn đó_Bé nhỏ hơn thầm cảm thán.
- Tớ cảm ơn ná.
- Không có gì đâu bởi vì tớ là bé ngoan
nên phải biết chia sẻ với mọi người.
Bạn nhỏ vừa nói vừa tự tin ưỡn ngực mà vỗ vỗ ra điều tự hào lắm.
- Tớ là korapat kirdpan cứ gọi tớ là nanon còn cậu?
- Pawat.Ohm pawat chittsawangdee
- Àaaa pawat rất vui được làm quen nhé!
- Rất vui.
Thế là từ đó nơi đây có 1 Pawat ít nói,luôn tự thu mình so với mọi người.Và một Korapat lanh lợi tinh nghịch lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng.
Người ta vẫn luôn nói:"Nam châm trái dấu thì hút nhau" quả không sai.Hai bạn bé ngày nào cho nhau 1 chiếc kẹo an ủi đã trở thành 1 liều thuốc tinh thần của nhau từ lúc nào không hay.Một người thích không đối mặt,một người yêu lại chẳng dám mở lời.Cứ thế mà ở bên nhau từ ngày này sang tháng khác với danh nghĩ bạn thân.Thật sự có thể chịu được hay sao?

___________________________________END CHAP

Truyện hoàn toàn không có thật và được sáng tác dựa trên sự simp OhmNanon của au.Mọi người góp ý để văn phong của mình có thể cải thiện hơn nhé.Cảm ơn mọi người <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro