Chương 1 : Spark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Bạn có biết đến thuyết " vụ nổ lớn " hay có tên khác là "BingBang" không ?, đây là mô hình nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ , chính nó là nguyên nhân sinh ra vạn vật trên đời . Liệu các bạn có suy nghĩ giống với tôi? Chẳng phải nó rất giống việc một ngày bạn đi trên đường , bỗng dưng bạn gặp được " người ấy " , và tự dưng " Bùm " một cảm xúc nào đó như bùng nổ , tim bạn đập nhanh hơn , nhịp thở gấp gáp hơn , đôi má có chút ửng đỏ , ánh mắt dao động hướng về bóng lưng họ , cái cảm này nó đột nhiên xuất hiện và nó khiến bạn cảm thấy cứ đúng đúng làm sao ấy , không thể diễn tả được thành lời... Biết làm sao được , tương tư người ta mất rồi đành chịu thôi phải không...

Mùa xuân , 2019, Đại học Chulalongkorn..

" There I was again tonight .Forcing laughter, faking smiles .Same old tired, lonely place .Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy. Vanished when I saw your face .All I can say is, it was enchanting to meet you " Giai điệu của bài hát cứ phát văng vẳng  trong chiếc tai nghe mà tôi đang đeo , câu chuyện trong bài hát chẳng phải rất lãng mạng sao , cô gái gặp được chàng trai trong một bữa tiệc mà cô chẳng buồn tham dự , phải đối mặt với đủ gương mặt giả tạo trên đời , phải cố gắng cười gượng và tỏ vẻ thích thú nhưng tất cả những điều ấy đều biến mất tăm khi cô gặp được chàng trai ấy , chàng trai mà khiến cô phải thốt lên rằng " I was enchanted to meet you " - " Em đã bị mê hoặc kể từ lần đầu gặp anh "....Nghe thật lãng mạng làm sao nhưng tiếc rằng tôi đã nghe được đoạn kết phía sau câu chuyện , cô gái ấy đã gửi một email cho chàng nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả, chỉ đến khi cô biến câu chuyện của mình thành một bài hát , lúc ấy chàng trai mới biết được điều ấy nhưng đã quá muộn màng rồi , tuy là vậy nhưng chàng trai đã mượn những giai điệu ấy để đáp lại lời cảm thán của cô : " I was enchanted to meet you , too "- " Anh cũng rất vui khi được thấy em " Một câu chuyện đẹp nhưng tiếc rằng nó chẳng thể trở thành một bản tình ca hoàn chỉnh..

" Cậu kia..." Mải mê trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên tai tôi ù đi , trước mắt là chiếc xe tải đang lao rất nhanh tới với tốc độ mà tôi biết rằng mình sẽ chẳng thể nào né...

" Vậy là xong !! Cuộc đời chấm hết ở đây sao !!"

"Uỵch " Cả người tôi ngã nhào xuống , lăn một vòng dưới đất , chiếc tai nghe cũng rơi khỏi tai rồi bị chiếc xe kia cán bẹp dí.. Có người đang đỡ tôi sao ? Chẳng thể tin nổi , cơn đau nhức từ phía chân truyền đến , tôi từ từ mở mắt để quan sát mọi thứ ...

Một đôi mắt long lanh sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào tôi , chẳng biết giây phút ấy tôi nghĩ gì nữa , cơn đau chợt tan biến , thời gian như dừng chạy , tôi chỉ nhìn chăm chú vào cậu ấy mà không biết từ lúc nào con tim đã đánh lên vài hồi trống chỉ đến khi cậu ấy xoay người kéo tôi dậy thì hồn mới về đủ với xác , cảm giác ấy vẫn còn lâng lâng trong người tôi như một tia điện chạy dọc khắp sống lưng , không đủ làm chết người nhưng làm con người ta tê tái và thích thú...

" Ông có sao không ? ", Cậu ấy cất tiếng hỏi..

" Không !! Không sao ! Chỉ là vài vết thương ngoài da thôi !! Không đáng ngại !!" 

" Không sao là may rồi !! " Nói rồi cậu ấy cười tươi lắm nhìn về phía tôi mãi , tôi cũng vô thức nhếch miệng lên cười theo , chẳng biết sao nữa , có lẽ do cậu ấy quá thu hút chăng..Tôi cứ đứng nhìn cậu ta mãi cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chửi rủa của bác tài xế ở phía bên..

" Đi đứng phải cẩn thận chứ !! Có mỗi việc nhìn đường cũng không xong !! Rồi hôm nay cậu lăn đùng ra đấy thì ai chịu trách nhiệm !! Ở nhà còn bao đứa con nhỏ tôi biết phải làm sao !!"

" Cháu xin lỗi bác nhiều ạ !! Cháu vô í quá !! Mong bác tha lỗi ạ !!"

" Cậu ấy cũng là nạn nhân thôi bác , bác đừng nặng lời với cậu ấy quá "..

" Trời đất ơi , cậu ấy đang nói giúp mình sao !! " Ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ của tôi lại đổ dồn về phía người ấy..

Cuối cùng bác tài xế cũng rời đi , tuy là không vui vẻ lắm nhưng không sao , không có án mạng là được , chúng tôi cũng không muốn mọi việc đi xa hơn ... Giờ mới để í hình như cậu ấy cũng bị thương vì tôi , một vết thương dài trên khủy tay , trông đau thật đấy , có khi nó còn nặng hơn cả vết thương của tôi.. Không được , phải đến bệnh viện..
" Đi " Mặc cho cái chân đi cà nhắc tôi vẫn phải kéo cậu ta bằng được đến bệnh viện..Cậu ta có vẻ cũng ngơ ngác lắm trước điệu bộ của tôi rồi cũng bật cười..

" Tôi còn phải đi học mà !!"

" Nghỉ một buổi không sao đâu !!" tôi đáp

" Nhưng mà không học thì không có thi được , không thi được thì không ra được trường , không ra được trường thì thất nghiệp , thất nghiệp thì chết đói , tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại đó.."

" Ờ ! Tôi nuôi ông được chưa ! Còn lý do gì nữa không !"

" Còn !!" 

Không phải cậu ta bị thương vì tôi chắc tôi phải cho cậu ta một cái đập vào đầu rồi , mà khoan hay tại cú ngã ban nãy làm cậu ta bị chập mạch , thôi chết, không ổn...Trời đất..

" Còn gì !"

" Cậu kéo tay tôi đau quá đấy , tôi tự đi được ! Cảm ơn."

" Ờ !! Xin lỗi ".. Thì ra là vậy , làm tôi cứ tưởng..

Cả hai chỉ bị xây sát nhẹ , chỉ cần dưỡng vết thương tốt là ổn , có khi còn không để lại sẹo.. Chúng tôi thẫn thờ bước ra khỏi cổng bệnh viện, giờ tôi mới nhớ ra là chưa gửi lời cảm ơn đến cậu ta , tự dưng lại cảm thấy mình thật tồi tệ , người ta đã cứu mình , còn vì mình mà bị thương mà một câu cảm ơn còn chưa nói...

" Cảm ơn ông nhiều nha ! Hôm nay ông cứu tôi một mạng rồi đấy !! Xin chân thành cảm ơn !! Gia đình nhất định sẽ hậu tạ !! Ngài đây muốn ăn gì ? Hôm nay tôi mời , ngài cứ ăn thả ga..."

" Thật sao "

" Ờ ! Không thật thì chẳng nhẽ là giả !! "

" Vậy đi thôi !! Tôi dẫn đường " Nói rồi cậu ấy đi trước để lại đứa đi cà nhắc như tôi đuổi theo sau , lại còn cười đắc trí , thật là , nhưng phải công nhận Nanon Korapat Kirdpan đây thật thông minh , một mũi tên trúng hai đích , vừa mời được người ta đi ăn , vừa cảm ơn , biết đâu tí nữa còn xin được thông tin , không biết cậu ta có người yêu chưa , không biết cậu ta thích kiểu người nào , không biết,... Thôi không suy nghĩ nữa, đến nơi rồi tính sau , cũng đói lắm rồi...

Tôi nhếch mép lên đến tận mang tai , nhưng không phải vì vui , mà vì sự vô tri của cậu ta , đi ăn đồ việt ở nhà hàng thái tại khu người hoa... Nhưng mà đáng yêu..Thật là..

" Điều tiên quyết !! Ông tên là gì ?" Nãy giờ tôi chỉ chờ đến mỗi khoảng khắc này

" Ohm! Ohm Pawat Chitsawangdee ! Năm 2 Khoa kĩ thuật cùng trường với ông , mình mặc đồng phục giống nhau mà ! Còn ông ?"

" Nanon ! Nanon Korapat Kirdpan ! Năm 2 Khoa kiến trúc "

" Nanon !! Tên nghe đáng yêu nhờ !! Như tên mèo con í "..Không biết từ lúc nào miệng tôi lại giật giật , lại cười nữa , không biết người đối diện nhìn có kì cục không chứ tôi không thể nào bình thường được trước mặt cậu ta !! Số khổ quá mà , rốt cuộc hai mấy năm cuộc đời cuối cùng mày đã gặp khắc tinh rồi...Còn một điều quan trọng nữa , tôi phải biết rằng , cậu ta đã có người yêu chưa , nhưng làm sao để mở lời đây , suy nghĩ đi , động não nào Nanon , mày làm được mà.. Chợt có í tưởng xoẹt qua trong đầu tôi...
" Mà hôm nay ông không đi học cùng người yêu hả ?"

" Tôi đã làm gì có đâu !! "

" Trông vậy mà chưa có bồ hả "

" Chưa ! Tôi đùa ông làm gì ! Haiz !! Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa !!"

Bữa ăn cũng kết thúc , với cái tật nhiều chuyện của tôi đương nhiên thông tin liên lạc , Line , Facebook , IG ,..của cậu ta tôi đều đã lấy được hết .HAHAHA.

Về đến nhà , mặc cho bố mẹ ra sức hỏi chuyện nhưng tôi vẫn chạy ngay lên phòng đóng cửa , nghĩ lại những chuyện xảy ra từ ngày hôm nay , thật kì lạ nhưng cũng rất thú vị ...Một cảm xúc kì lạ đến với tôi , không biết có phải thích từ cái nhìn đầu tiên không nhưng tôi muốn làm rõ nó..

" Ohm !! Ohm Pawat sao !! Đợi tôi nhé !! Nhất định tôi sẽ bước vào cuộc sống của cậu "

--------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro