TẤM ẢNH NGẢ VÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày được nghỉ chầm chậm trôi, cậu ở nhà rất chán, cứ luôn bật bài nhạc về mùa hè đó nghe suốt rồi nhớ đến Nanon. Muốn gọi cho cậu ấy rồi nhận ra cả điện thoại liên lạc cũng chưa từng xin. Một tuần qua đi, mùa hè chính thức kết thúc và cậu phải chuẩn bị trở lại trường. Ohm định sẽ đi cùng Nanon đến trường nhưng lại nhớ ra cậu chưa biết nhà của cậu ấy.

Cậu đến trường một mình, rồi tiếp tục nhớ là mình cũng chưa hỏi cậu ấy học lớp nào. Cuối tiết học, Ohm mang tâm trạng lo lắng đi tìm cậu ấy, không có ở phòng nhạc. Cũng không có bạn học nào biết Nanon Korapat là ai.

"Không có ai tên Nanon cả, em đang tìm ai vậy Ohm?"

Cậu đã đi hỏi cả thầy giám thị, nhưng thầy ấy chỉ lắc đầu nói người cậu muốn tìm không có ở đây. Rõ ràng cậu đã gặp cậu ấy ở trường, suốt những ngày hè, sao lại không ở đây được?

Không lẽ cậu ấy chuyển trường? Tại sao cậu ấy chuyển đi mà không nói với cậu, hay vì cậu ấy sợ cậu sẽ buồn. Nhưng không nói thì cậu ấy phải biết rằng mình lo lắng chứ. Tình cảm vẫn chưa kịp nói, nghẹn lại trong lòng rất khó chịu, cộng thêm cả việc này nên Ohm đã chán nản đến mức cúp ngang buổi học đầu.

Ohm đến tiệm đĩa cũ, không biết vì sao nhưng cậu vẫn vô thức đến đây. Dì chủ tiệm dĩ nhiên là rất kinh ngạc khi thấy cậu. Giờ này lẽ ra Ohm nên đi học chứ không được đến đây. Tâm trạng của Ohm đang rất tệ, có lẽ bà ấy cũng cảm nhận được nên đã không hỏi gì về chuyện cậu nghỉ học.

"Muốn nghe nhạc không cậu bé."

"Cho cháu bài Summertime Sadness đi ạ. Mùa hè qua rồi nhưng cháu lại buồn."

Cứ nghĩ nỗi buồn sẽ ở lại cùng với mùa hè, nhưng nó lại đến tìm cậu, thay vào đó niềm vui khi ở cạnh Nanon đã ở lại tháng 6. Tâm trạng vốn rất tệ, còn bài hát cũng chẳng mấy vui, toi rồi, Ohm thấy chán nản cực kì. Nếu cậu ấy chuyển đi chỉ cần nói với cậu một tiếng thôi cũng được. Chỉ cần biết Nanon sẽ đi đâu thôi, cậu sẽ không níu kéo hay khóc lóc gì cả. Cậu chỉ cần biết nơi đó ở đâu để cậu có thể đến đó thăm cậu ấy. Cậu muốn lại được nhìn thấy nụ cười khiến tim cậu đập nhanh mỗi khi nhìn thấy.

"Không đến cùng cậu bạn mà cháu nói sao?"

"Không ạ, bạn ấy chuyển đi rồi, cậu ấy sẽ không đến đây lần nữa."

"Hai đứa từng đến đây sao? Hay dì bận quá đã quên rồi."

"Lần đó hai đứa cùng đến, bác còn làm nước cam cho nữa."

Quái lạ, làm sao Ohm nhầm được, hôm đó còn là lần đầu tiên Ohm theo cậu ấy về nữa. Chắc là dì ấy bận quá nên quên mất, không sao cả. Ngồi mãi ở đây cũng không được, thế là Ohm liền hăng hái giúp dì dọn lại mấy kệ đĩa, lúc buồn thì nên khiến cho mình bận rộn để quên đi.

"Cái hộp này là gì vậy ạ?"

"Trước đây dì có mở quán cà phê nhạc, nhưng vì nơi này giải thể nên dì không bán cà phê nữa. Đó là hình mà khách đến quán chụp rồi dán lên tường làm kỉ niệm. Dì sợ chúng rơi mất nên gom lại."

Cậu ngồi bệt xuống đất sắp xếp lại mớ hình, có rất nhiều hình, nhưng những tấm hình cũng đã rất cũ rồi, ngả màu vàng của thời gian. Hầu như là học sinh đến đây theo từng tốp, cũng có những cặp đôi đến đây. Nét ngây ngô trên gương mặt non trẻ, họ đã cười rất hạnh phúc vì ngày giờ đó họ được ở cạnh nhau. Cậu chợt nhớ đến Nanon, hai người cùng từng vui vẻ với nhau như thế. Rằng không biết trong vô vàn những kỉ niệm tươi đẹp đó, đối với Nanon còn chút gì để nhớ đến hay không?

Có vài chuyện không nên vội vàng, ví như yêu đương. Vì vội vàng yêu rồi lại vội vàng xa, như vậy trái tim sẽ rất tổn thương. Ohm tự thuyết phục mình rằng giữa cậu và cậu ấy tồn tại một thứ tình cảm khó nói, giống như nụ hôn ngày hôm đó, rõ ràng bọn họ hôn nhau. Nếu không thích cậu thì cớ sao Nanon lại chịu hôn cậu.

Một tấm ảnh rơi ra từ đống hình đó, nó làm cậu chú ý khi một trong hai người đang tươi cười là Nanon. Người còn lại đã bị nhòe ảnh, không thấy rõ, nhưng đó là một cậu trai khác cũng mặc đồng phục giống họ. Là người cùng Nanon nghe bài hát đó trước đây đúng không? Vậy ra những gì cậu nghi ngờ đều là thật, bọn họ từng cùng nhau đến đây.

"Dì, hai người trong hình này từng đến đây ạ?"

Ohm đưa tấm ảnh cho dì chủ tiệm, bà ấy đeo cặp kính cận lên nhìn cho rõ rồi kiên quyết gật đầu.

"Ừ, hai đứa nhóc đó đến đây cùng nhau, rất lâu rồi. Thằng bé có cái má lúm, còn thằng nhóc kia nó rất giống cháu, tên gì nhỉ..."

Thật sự là rất giống Nanon, đúng là người mà cậu đang nhung nhớ. Nhưng sao lại đau đớn quá vậy, Nanon coi cậu là thế thân của ai chứ? Chỉ muốn đùa giỡn với cậu thôi sao?

"Dì không nhớ được, nhưng hai đứa nhỏ đáng thương ấy. Cũng đã gần hai mươi năm rồi. Hai đứa nhỏ đó yêu nhau."

Chuyện quái gì thế này, bác ấy có nhầm lẫn không? Nanon đã có người yêu? Nhưng sao lại là hai mươi năm rồi? Não bộ nhưng ngưng trệ không thể hoạt động được. Mọi thứ cứ rối tung rối mù hết cả lên. Không, cũng có thể là người giống người thôi, dì ấy cũng đã nói cậu rất giống người còn lại trong bức ảnh mà. Là trùng hợp mà thôi.

"Nghĩ lại thương. Xã hội lúc đó khắc nghiệt quá, có lẽ bọn chúng nghĩ đó là cách duy nhất để hai đứa được ở bên nhau."

Ohm đã xin tấm hình đó, rồi ra về, đầu óc mơ hồ chẳng suy nghĩ được gì. Đâu mới là sự thật, nếu Nanon thật sự đã xuất hiện 20 năm trước vậy người giống hệt tấm ảnh này xuất hiện trước mặt cậu là ai? Cũng có thể người này là bố của Nanon, thật sự là giống nhau y khuôn.

Phải có lí do gì đó giải thích cho chuyện này, đúng rồi, Nanon chưa từng đi nơi nào khác cùng cậu ngoài phòng nhạc và lần ngoại lệ duy nhất là sân thượng của trường. Cũng chính là lần cuối cậu được thấy cậu ấy. Nanon cũng chỉ đi một chuyến xe duy nhất là chuyến số 9. Chắc chắn những dữ kiện này sẽ giúp được cho cậu. Ohm nhất định phải tìm ra sự thật, đó là một người giống hệt "Nanon" 20 năm trước thì cậu cũng nhất định phải tìm ra. Hai người đó có liên hệ gì với nhau, cả người còn lại trong tấm ảnh giống Ohm nữa. Nếu tìm được Nanon thì mọi câu hỏi đều sẽ được giải đáp.

-----

Mấy bồ bình tĩnh nha :>> cứ bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro