end | ohmnanon | tiệc giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc nanon tỉnh dậy đã là của một tiếng rưỡi sau đó, mọi người đã dọn dẹp gần như xong hết và đang chuẩn bị tiết mục trao đổi quà. nanon ngồi dậy ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, chimon với neo còn đang bận quay clip khóc lóc cùng với đó là sea đang say, ngủ không biết trời đất gì cả. nanon cảm thấy thật may mắn vì bọn nó đã bỏ qua mình nhưng đâu hề hay biết rằng ohm đã đe doạ là đứa nào mà quay chọc nanon thì xác định với mình, thế là nanon đương nhiên thoát khỏi kiếp nạn này. đôi chim cu pondphuwin còn đang bận đong nhau, hình như vì thằng bé phuwin đến trễ mà pond đã được một dịp tự tay mình làm thịt heo thái lát cho thằng bé, cũng đúng phuwin làm cho ăn nhiều rồi giờ làm lại cho thằng bé ăn thôi, làm cho ăn thì bình thường chứ mắc gì trước mặt bao nhiêu người mà đút nhau ăn vậy hả? biết ở đây vẫn còn có người độc thân hay không?

"này. uống có xíu mà ngủ như chết vậy. yếu thế."

"bỏ cái bàn tay ướt nhẹp của mày ra khỏi đầu tao."

nanon nghiêng đầu né cái bàn tay ướt nhẹp nước của jimmy đang vò loạn trên đầu mình ra. thằng quỷ này! ngày càng láo, tưởng lớn tuổi hơn là có quyền vò tóc người ta à.

"thì tại tao vừa rửa bát với thằng ohm xong mà."

không biết có phải trùng hợp hay không mà thằng đáng ghét này vừa nhắc tên một cái là chính chủ xuất hiện liền. ohm thường được ví như con cún bự không chỉ bởi độ bám người của nó mà còn do độ thính tai của nó nữa. như mọi ngày bình thường khác, ohm luôn bước về phía nanon ngay khi vừa nhìn thấy cậu. sau khi nanon tỉnh rượu hơn đôi chút, cái cảm giác ghen tị đã vơi đi rất nhiều bởi cậu biết bản thân mình vô lý, tự nhiên khi không lại tức giận sau đó còn lớn tiếng với ohm dù biết cậu chẳng làm gì sai cả. cảm giác ghen tị dần qua đi thì sự xấu hổ lại tràn ngập trong lòng cậu khiến cậu không có đủ dũng cảm để đối diện với ohm. thấy ohm đang ngày một lại gần nanon chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi, nhưng việc đó là hoàn toàn bất khả thi nên khi ohm còn cách cậu đúng ba bước chân nanon bất ngờ đứng dậy chạy ra chỗ khaotung và first đang trao đổi quà, cách xa ohm nhất có thể.

né tránh. né tránh. đích thị là né tránh. ohm hiểu nanon đến vậy thì tại sao lại không thể nhìn ra được vừa rồi nanon cố tình né tránh cậu cơ chứ.

"hai đứa mày rảnh quá ha! nay bày đặt chơi trò mèo vờn chuột."

ohm đặt người ngồi xuống cạnh jimmy, lơ luôn lời trêu ghẹo đến từ cậu chàng. ánh mắt lại tiếp tục quan sát người đứng xem gia đình nhà người ta trao đổi quà. vui quá ha, cười tươi quá ha! để tao ngồi đây cười không nổi luôn đây mày.

dù đã rất cố gắng không chú ý đến ohm nhưng ánh mắt nóng rực của nó cứ dán chặt lên người của nanon thì hỏi làm sao có thể lơ đi được. cố nở nụ cười thật tươi để tỏ ra là mình vẫn bình thường nhưng sâu bên trong thì lại đang rất rất rất ngượng.

tình cảnh ấy vẫn tiếp tục kéo dài đến gần 2 giờ sáng, cứ khi nào ohm đến gần nanon  thì y như rằng nanon lại lẩn tránh trốn đi qua chỗ khác, khiến ohm cũng bất lực chẳng làm được gì.

"ohm với nanon ra đây anh bảo."

tiếng gọi của p'aof khiến nanon đang miệt mài chơi mèo vờn chuột với ohm phải giật mình, hận không thể mở cửa đi thẳng về nhà. thôi xong, kiểu này chắc phải mặt đối mặt thôi. nanon đau khổ bước từng bước đến chỗ p'aof, đứng kế bên ohm.

nè nha! đứng kế bên rồi thì mày thu cái ánh mắt nóng bỏng đó lại xíu đi.

"hai đứa tạo moment xíu đi. fan nó kêu gào khắp trên twitter rồi kìa."

"n...nhưng...nhưng..."

"nhưng nhị gì? không phải thường ngày hai đứa vẫn làm vậy à? sao nay lại không muốn. bộ giận nhau hả?"

"không có ạ."

"vậy thì làm xíu đi. ôm cổ thôi cũng được, fan nó đang khóc ầm ĩ trên twitter kìa."

"dạ."

từ đầu đến cuối chỉ là đoạn đối thoại giữa p'aof và nanon, ohm chỉ đứng bên cạnh nhìn nanon và lắng nghe mọi thứ, không hề đưa ra ý kiến của mình, như kiểu em sao cũng được, nanon thấy ổn là được.

nhắc lại là nanon làm vì thương fan giờ này đợi ke chưa được đi ngủ chứ không phải nhớ hơi của anh bạn thân đâu nha.

diễn viên đã vào vị trí, set up máy quay cũng đã xong. tay đã đặt đúng chỗ, má đã kề má, mặc dù không có trong kịch bản nhưng nanon thích là được.

3.2.1

sau vài tiếng chơi trò đuổi bắt, một lần nữa định mệnh lại kéo hai đứa lại gần nhau hơn. ngửi được hương thơm quen thuộc của người đối diện làm nanon đột nhiên cảm thấy tủi thân. mắc cái gì, người này rõ ràng thích mình, chỉ thích mỗi một mình mình mà fan lại đem đi ghép với người khác, lại là người mà mình luôn miệng nói thích với cả khen đẹp cơ chứ. sự tủi thân cùng với sự bức bối từ chiều đến giờ càng được đẩy lên cao khi ohm nãy còn nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự yêu thương mà bây giờ lại không thèm liếc mình đến một cái.

được thôi không thèm nhìn thì để tao đây làm cho mày phải nhìn.

không quan tâm có ai đang nhìn, có bao nhiêu chiếc camera đang quay lại khoảnh khắc này. hiện tại, nanon chỉ muốn khẳng định chủ quyền với con người này. không cần nhiều lời, nanon nghiêng đầu đặt lên má ohm một nụ hôn, trước sự ngỡ ngàng của cậu bạn thân và cả những người xung quanh. sau đó rời đi với khuôn mặt ngây thơ, vô tội pha chút sự thoả mãn.

khi camera tắt, mọi người xung quanh đều bu vào trêu hai đứa, nào là genz dạo gần đây bạo quá, nào là bạn thân gì mà kì ghê, khiến cả hai chỉ biết cười cho qua chuyện. ohm nhìn người lúc nãy vừa mới 'cưỡng hôn' mình mà bây giờ lại tiếp tục lơ mình mà ngao ngán. rốt cuộc là mày bị sao vậy chứ?

tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, mọi người bắt đầu thu dọn đồ ra về. buổi chiều, nanon đi grap tới bởi ohm nói sẽ chở cậu về nhưng mà chuyện đang như này rồi thì còn về chung được chắc? đang định đặt grap thì bàn tay lại như có ai nắm lấy dắt về hướng bãi giữ xe. sau khi xác định được bàn tay đang nắm lấy tay mình của ai, nanon liền hất văng tay người kia ra. khiến người nọ phải dừng lại quay ra nhìn cậu.

"mày nháo chưa đủ nữa hả?"

"..."

"rốt cuộc là mày bị sao?"

"..."

"nanon mày phải biết rằng tao cái gì cũng có thể chiều mày chỉ cần mày nói với tao. nhưng mày cứ im lặng như vậy tao thật sự không biết phải làm sao cả!"

"..."

nanon biết là mình vô lý, ngang bướng nhưng mà cái này đều do ohm chiều cậu đến hư. ai đời có thể chịu đựng được việc người mình thích ghép với người khác cơ chứ. nếu bây giờ cậu nói cậu cảm thấy khó chịu với việc ohm ghép đôi với người khác thì liệu ohm có hỏi rằng mình có tư cách gì không?

"nhất định không nói chuyện chứ gì?"

"..."

đột nhiên nanon cảm nhận được đôi môi mình đang được một thứ gì đó ấm nóng bao phủ. đây là lần đầu tiên cả hai hôn môi mà không phải do công việc khiến nanon sốc nặng, đứng im bất động mặc cho người kia làm gì thì làm. sau một hồi nhận biết được tình hình xung quanh, nanon mới giật mình đẩy mạnh ohm ra nhưng hình như người kia đã có sự chuẩn bị trước, cố ghì lại đầu của cả hai để làm sâu thêm nụ hôn. đây không phải nụ hôn dỗ dành, nhẹ nhàng mà đây là nụ hôn mang sự tức giận, chiếm hữu nhiều hơn. nanon tưởng chường như môi mình gần như chảy máu do sự điên cuồng của người kia đem lại. nanon lấy hết sức lực lần cuối đẩy ohm ra kèm theo đó là một cái tát như trời giáng. cái tát mạnh đến nỗi không chỉ có một mình ohm ngỡ ngàng mà ngay cả người tát cũng phải bất ngờ về nó.

nhìn mặt ohm hằn rõ năm đốt bàn tay mà nanon lại có cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt đến nỗi không thở được.

"o...ohm. tao xin lỗi tao không định mạnh tay như vậy."

nanon toan đưa tay lên đặt lên khuôn mặt ấy thì lại bị bàn tay của ohm nắm lấy, tay cậu được tay ohm bao trọn lấy.

"chịu nói chuyện với tao rồi à."

"bị cái đ*o gì vậy? đau đến vậy mà còn cười."

thằng này bị táng đau đến nỗi bị chập mạch hả trời. đau không khóc mà còn cười???

"tao không sao. chỉ cần mày nói chuyện với tao là được rồi."

"..."

"bây giờ có thể nói với tao rằng mày bị sao chưa?"

"mày đau đến mức bị khùng rồi."

"nói đi. tao thật sự rất lo đấy."

cái khuôn mặt thì hằn đủ một bàn tay mà đôi mắt vẫn vô cùng sáng khi nhìn nanon. ai mà có thể từ chối ánh mắt này cơ chứ và nanon cũng vậy, cậu không thể không mềm lòng được. dù rằng điều này vô cùng xấu hổ nhưng nếu nó khiến ohm cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì cậu sẽ nói.

"mày follow pp khiến fan lập cả thuyền ohmpp."

"..."

"tao khó chịu."

"..."

khi nanon đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ohm cười vào mặt nhưng lâu thật lâu sau vẫn thấy người kia im lặng. nanon ngẩng đầu lên nhìn ohm và chỉ thấy nanon từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt hạnh phúc.

đừng nói nó bị điên thật nha!!!

"pp là đàn anh chung trường với tao nên tao follow ảnh thôi. nếu mày không thích thì tao sẽ unfollow và tao sẽ không để chuyện này xảy ra trong tương lai nữa. xin lỗi mày vì đã để mày khó chịu."

"..."

nanon chính thức cạn ngôn, sao người xin lỗi lại là nó rồi. là mình ngang ngược, bướng bỉnh mà nhỉ? mình mới phải là người xin lỗi chứ.

"sao lại xin lỗi tao?"

"vì tao làm mày khó chịu."

"nhưng không phải lỗi của mày. là do tao vô lý cơ mà."

"không. chỉ cần chuyện gì của tao làm mày khó chịu thì đều là lỗi của tao."

"..."

được rồi, nếu mai mốt nanon korapat này hư thì đều sẽ là lỗi của ohm pawat hết, tại nó chiều hư cậu chứ không phải cậu tự ý leo lên đầu nó ngồi đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro