Bánh Bao Trứng Muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nanon Koqrapat*

Chào,tôi là Nanon Korapat là học sinh lớp 11 tôi là một chàng trai thừa hưởng nhan sắc vốn có thêm danh hiệu trùm trường khét tiếng đó thấy ghê chưa không chỉ như vậy tôi còn là một con nhà giàu bố là kinh doanh bất động sản mẹ là giám đốc điều hành dịch vụ tài chính nhưng nhiêu đấy chỉ là một phần thôi còn muốn biết nhiều về tôi thì để tôi lên trường nói luôn chứ bây giờ tôi buồn ngủ quá.

[6h10 phút sáng]

"Nanon mày có mau thức không trễ rồi đấy thằng kia" người kia quát thẳng vô mặt tôi trong khi tôi còn đang ngái ngủ tôi lòm khòm ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh thì bị tát thẳng một cái đau điếng vào mặt

"Thằng chó đẻ mày làm cái gì vậy?"tôi đạp một cú vào đùi nó làm cho nó loạng choạng té xuống sàn mà sẵn nói luôn đây là Chimon bạn thân ai nấy lo của tôi,tôi và nó đều có biệt danh trong trường nó thì Bánh Mì Bơ Sữa tôi thì Bánh Bao Trứng Muối muốn biết tại sao đúng không tại một thằng thì nói chuyện ngọt lịm biết cách ăn nói nó thốt cái gì ra cũng ngọt như mía lùi làm cho mấy anh năm 4 phái phái chảy nước miếng còn tôi thì ngược lại bên ngoài thì bắt mắt bên trong lại mặn như nước muối sinh lý cái này không phải mận cóc ổi xoài đâu nhá mà là mặn kiểu khác í không biết nói sao nữa như nói gọn lại là đó giờ chưa ai làm tôi mềm lòng cả tôi mà thốt ra cái gì thì như sát muối vào vết thương làm cho người ta phải ối giồi ôi thôi quay lại chuyện đi học

Tôi lật đật ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ đi ra mặc đồ rồi lấy ổ bánh mì mẹ tôi để ở bàn tôi và thằng Bánh Mì Bơ Sữa đi ra chỗ để xe của tôi rồi lấy con Mecsedec đến trường lúc nào đi tới bãi đỗ xe của trường tất cả mọi người đều nhìn hai đứa tôi với ánh mắt trầm trồ tôi đã quá bình thường Chimon cũng vậy quá đỗi bình thường rồi nên hai đứa tôi mặc kệ đi thẳng lên lớp giờ tôi mới để ý lớp sau vắng thế này tôi mở điện thoại lên nhìn thì chỉ mới có 6 giờ 25 phút tôi quay qua nhìn nó còn nó thì cười thân thiện rồi chạy mất tôi cũng lười đuổi theo mà để cặp sách ở bàn rồi úp mặt xuống đánh một giấc

...

Lúc tôi tỉnh lại mở điện thoại lên thì đã 7 giờ 20 phút rồi còn 10 phút nữa là vào học tôi để chân lên bàn rồi lướt vài cái stt trên Twitter ngồi lọ mọ lướt một hồi thì thằng Jimmy chạy vào thở hổn hển

"Cô hồn nào đuổi mày à?làm gì chạy kinh thế" tôi cau mày nhìn nó còn nó vẫn cứ đứng thở đợi nó thể tầm 20' thì nó cất tiếng

"Mày biết tin gì chưa?lớp mình có giáo viên mới đấy" tôi gật gật đầu cho qua vì chuyện này bình thường mà nhỉ có cái gì đâu mà phải làm quá lên

"Thôi tao không nói chuyện với mày nữa đúng là Bánh Bao Trứng Muối" nó hậm hực quay về bàn tôi còn ghẹo nó vài câu

"Không lẽ từ trước đến giờ mày nghĩ tao là Chân Gà Sốt Thái à? Hay là Hàu Nướng Mỡ Hành? Hay là..."

Nó lặng lẽ liếc tôi một cái tôi chả quan tâm vì cái nết nó như vậy mà tôi cất điện thoại vào túi lúc này cũng vừa đánh trống tất cả mấy đứa lớp tôi tán loạn đi vào lớp mấy đứa con gái biết hôm nay giáo viên mới là nam liền trang điểm son môi đỏ ché nhìn thấy gớm tôi chả thèm nhìn lấy một cái mấy đứa này làm riết nhiều cái ô dề thật sự làm sương sương thôi có cần phải thoa cho đỏ lòm như thịt bò tái chanh rồi thêm son bóng đánh mắt xanh mắt đỏ không vậy trời bất mãn thật sự

Ngồi tầm 5 phút thì giáo viên cũng đã vào tất cả học sinh háo hức để xem giáo viên mới còn tôi thì ngồi hiên ngang để xem ông thầy mới tới này như thế nào thầy bước vào làm tôi có chiếu ngỡ ngàng áo sơ mi rộng tay dài với quần tây ống suông thêm giày converse cổ ngắn xém chút nữa tôi đã ngất tại chỗ mat là thằng Chimon đỡ tôi dậy

"này này đừng làm mất hình tượng" tôi lấy lại bình tĩnh ngồi bình thường lại nhìn bao quát người thầy trên bục giảng mấy đứa con gái không người reo réo làm tôi có chút đau đầu tôi xoa hai thái dương thì Chimon liền đưa cho tôi viên thuốc an thần trồi ôi hiểu tôi ghê

"Chào các em tôi là Pawat Chittsawangdee các em cứ gọi tôi là Ohm,tôi là giáo viên mới nên tôi mong nếu có sai sót mong các em bỏ qua"

Tôi không rời mắt gương mặt của thầy ấy tôi bị thu hút không thôi gương mặt không góc chết làm tôi đứng hình mất 5 phút thằng Chimon đã chú ý đến tôi từ lúc thầy vừa bước vào nó tán vào một tôi một cái nhẹ để tôi tỉnh táo

"Được rồi,tôi điểm danh nhé"

Tất cả học sinh đều dạ chỉ có mình tôi là đơ ra thầy nhìn tôi một cái tôi giật mình nhìn qua phía cửa sổ thầy nở một nụ cười rồi lấy danh sách ra điểm danh

"Achara Suwannarat"

"Có thưa thầy"

"Bochon Wansatyan"

"Dạ Có"

"Cinnit Satkeanrat"

"Dạ Có"

...

"Korapat Kirdpan"

"..."

"Nanon Korapat"

"Thầy đừng gọi thế phải gọi là Bánh Bao Trứng Muối cậu ấy mới trả lời" Chimon nói cho thầy biết nhưng khiến cho cả lớp bật cười tôi vẫn đơ ra đó thầy nhếch mép một cái làm tôi càng đơ ra

"Bánh Bao Trứng Muối" thầy kêu lớn tôi giật hết cả mình

"Hả hả" thầy nhìn mặt tôi ngây thơ vô tội mà bật cười cả lớp nhìn tôi bật cười tôi chẳng biết chuyện gì quay sang Chimon hỏi

"Này này sao thầy cười tao vậy?"Tôi mở to mắt nhìn Chimon làm cho cậu ta bật cười lớn hơn tôi khó chịu ra mặt cau mày lại Chimon thấy thế liền trả lời

"Thầy gọi mày tận 2 lần mà mày ngơ ra tao mới nói *thầy phải gọi cậu ấy là Bánh Bao Trứng Muối cậu ấy mới trả lời thì thầy gọi như thế mà mày trả lời thật" nó nói xong cười phá lên tôi đỏ mặt úp mặt xuống bàn không thèm nhìn ai nữa hết quá mệt mỏi rồi chuyện xui rủi này là do thầy Ohm Pawat hếtt

...

"Bây giờ trả lời cho thầy câu hỏi Hàm số y = sinxcos2x là: thầy mời bạn....Bánh Bao Trứng Muối trả lời cho thầy" đây là lần thứ mấy tôi giật mình rồi vậy chúa ơi học ngu toán mà bắt tui trả lời là xaoo ác độc quá mà tôi đứng dậy gãi đầu Chimon khều khều tôi để chỉ đáp án

"Hàm lẻ" nó nói bé tí tôi chả nghe được gì tôi gãi đầu lần thứ N thầy thấy tôi đáng thương nên cho thêm thời gian để trả lời chứ không tha cho tuii

"Đụ mẹ mày là hàm lẻ" rồi rồi lần này nghe được rồi nhưng thầy tiến lại chỗ tôi đưa mắt nhìn tôi làm tôi không thể trả lời được tôi gáng trả lời

" H...hàm..lẻ thưa thầy" thầy gật đầu tôi ngồi thầy vỗ vai tôi vài cái tôi như ngất luôn rồi Chimon nhanh tay đỡ tôi nên mới không té xuống sàn tôi có tiền sử bị rối loạn lo âu mỗi lần rơi vào tình cảnh lo lắng không biết làm gì thì lại bồn chồn không thoải mái khó nhưng cái đấy là nhẹ còn của tôi là bị nặng nên lúc bị như thế tôi giống như bị sốc tâm lý nên sẽ có giấu hiệu sắp ngất như này nên Chimon lúc nào cũng bên cạnh và giúp tôi trong mọi tình huống và bác sĩ tâm lý có nói với tôi là tôi sẽ có nguy cơ mắc bệnh rối loạn trầm cảm và rối loạn lo âu cùng một lúc tôi đã cố thoải mái và tiếp xúc với nhiều người và giữ bình tĩnh trong các tình huống khiến tôi bị sốc và tôi đã khỏi bệnh nhưng tại sao lúc đối thoại với thầy nó lại tái phát..nhịp tim tôi càng ngày càng không ổn rôi nằm lăn ra bàn Chimon không nói nhiều mà xin thầy cho tôi và cậu ấy lên phòng y tế thầy cũng lo lắng nên cũng đi theo lúc này toàn thân tôi rung rẩy không thôi tôi nép vào người Chimon cậu ấy vỗ vai tôi bây giờ tôi gần như tái phát bệnh thật rồi dù nãy Chimon có đưa tôi thuốc an thần nhưng hình như nó không có tác dụng thầy và Chimon đưa tôi đến phòng y tế để tôi nằm lên giường cô bác sĩ xem nhịp tim của tôi thì thấy nó đập nhanh hơn bình thường cô ấy đưa tôi một ly nước ấm rồi căn nhấc Chimon

"Để em ấy ở đây 30 phút rồi sẽ khỏi thôi nhưng hình như tâm lý em ấy không ổn"

"Đúng rồi thưa cô cậu ấy như vậy là tại vì có tiền sử bệnh về tâm lý ạ" cô bác sĩ gật đầu rồi xin phép ra ngoài thầy ngồi bên này với tôi cũng nghe được tôi lúc này còn khá hoảng sợ nằm co người lại không dám nhúc nhích vì bây giờ người tôi đơ cứng cảm giác bất an bao trùm Chimon lại gần chỗ tôi vẻ mặt lo lắng thầy lúc này cất tiếng hỏi

"Em ấy bị như này từ bao giờ vậy",

"Từ nhỏ rồi thưa thầy nhưng em cũng không rõ như thế nào chỉ biết là cậu ấy có tiền sử rối loạn lo âu nặng mà thôi"

Thầy gật đầu nhìn tôi không nói gì thêm mà xin phép ra ngoài tôi ở lại với Chimon đến hết buổi trưa...

________________________

Mình cũng bị rối loạn lo âu như thế này nên mình viết bộ này và cho nhân vật bị vạ lây giống mình chơi👉👈😽
Hmm nếu mọi người chưa biết rối loạn lo âu là gì thì thì mình để ở đây nha

-Rối loạn lo âu là một rối loạn cảm xúc đặc trưng bởi cảm giác lo sợ lan tỏa, khó chịu mơ hồ kèm theo các triệu chứng thần kinh tự chủ như đau đầu, vã mồ hôi, hồi hộp, siết chặt ở ngực, khô miệng, khó chịu ở thượng vị, bứt rứt không thể ngồi yên hay đứng yên một chỗ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro