Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi với cha nội Ohm này thật chứ ngộ lạ thật đấy nói xong tôi lủi thủi đi tới nhà Ohm nhìn cánh cửa trước mặt tôi khựng lại một lát chỉ vì từ bé tới giờ chưa có cảm giác được bước vào ngôi nhà quyền quý cao sang như thế này ngước lên tới gãy cổ mới thấy được điểm dừng của ngôi nhà sang trọng này,tôi từ từ đi vào trong cánh cửa tự động mở ra tôi đi với tư thế mệt mỏi vì nhớ lại chuyện hôm qua làm cho tôi bức bối đến bây giờ tâm trạng cắn rứt vô cùng mình muốn tìm lí do tại sao họ lại bỏ mình nhưng bây giờ phải làm sao đây khi người thím của mình đã quên hết tất cả đến cái mức tên ba mẹ mình cũng không nhớ làm tôi bất lực.Đi từng bước từng bước bây giờ mới để ý là sân nhà cậu ta rộng thật từ lúc quen tới giờ tôi không để ý tới việc đó nhưng bây giờ thì tôi mới biết nó rộng tới cỡ nào cái sân này có thể xây tận 3 căn nhà được luôn ấy nói đi nói lại thì cũng là nhà người ta mình không nên để mắt tới nhiều.

[18 giờ]

"tới giờ này chưa về nữa đi đâu mà lâu dữ thế kia"


tôi đi vòng vòng trong phòng với vẻ mặt lo lắng nhưng mà từ sáng tới giờ tôi chưa tắm nữa ôi giồi ôi luôn mang danh hoàng tử sạch sẽ mà giờ chưa tắm giờ nhớ lại tôi muốn nhảy vào nhà tắm ngay lập tức nhưng đồ đâu mà mặc đây hay là lấy của Ohm nhỉ...không được kì lắm nhưng cái tính sạch sẽ đã làm cho liêm sĩ tôi bay mất tiu rồi nên giờ tôi mở tủ đồ Ohm ra nhưng đập vào mắt tôi là toàn áo đắt tiền khó khăn lắm tôi mới chọn ra được một cái áo sơ mi rộng với cái quần ngắn tôi liền chạy nhanh vào nhà tắm rồi nhìn xung quanh toàn mấy loại sữa tắm đắt tiền cái gì cũng đắt trong căn nhà này hết khó chịu quá đi tôi lấy chai sữa tắm nhỏ mở ra mùi hương hoa hồng nhẹ lan tỏa khắp phòng tắm làm tôi khó mà cưỡng lại được mà lấy một ít chỉ một ít thôi mà sao thấy nó cứ nồng nồng làm sao ấy nhưng mà là nồng nàng tôi chà khắp cơ thế rồi đi tới bồn tắm nhảy vào bên trong...haa thoải mái quá đi mất chỉ muốn ở trong này thôi nhưng sau vài phút thì tôi vẫn phải ra ngoài giờ tôi chỉ cảm thấy chiếc áo này rộng quá đii giờ nhìn trong gương là không thấy cái quần đâu luôn nhưng cũng thoải mái
phết mùi hoa hồng từ thân tôi mà lấn át cả căn phòng thơm quá đi thoiii tôi nằm xuống giường định đánh một giấc thì tiếng mở cửa nhà chính làm tôi hoảng hốt mà bật dậy chạy ra khỏi phòng để xem là ai tôi đi từ từ xuống dưới lầu đi một quảng thì tôi thấy người đó đang định lên lầu tôi nhìn kĩ xem người đó là ai thì...là Ohm đang cặm cụi bấm điện thoại tôi liền một mạch chạy lên phòng vào nhà tắm trốn tôi chỉ sợ cậu ấy thấy tôi ăn mặc và lấy sữa tắm của cậu ấy tắm thì sẽ nổi giận nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến cậu ấy bước vào phòng

[Góc Nhìn Của Tác Giả]

Ohm vừa đi vào phòng thì mùi hoa hồng liền hắc lên mũi làm cho Ohm phải đứng lại rồi nói

"Nanon cậu tắm đấy à"

Nanon lo lắng từ từ mở cửa nhà tắm ra rồi lú mặt ra chiếc cửa

"Không… tớ đang đi vệ sinh thôi"

[Nanon]

trời đất xấu hổ quá đi mất aww

"cậu mặc như này hợp đấy"

Cái gì cơ? hợp á hợp chỗ nào thế trời mắc mệt cha Ohm này quá  thôi vào thẳng vấn đề mình đang thắc mắc

"Cậu...biết gì về bố mẹ tớ không.?"

vừa nói xong Ohm đã nhảy lên giường rồi thở một dài hai mắt định nhắm lại thì tôi tát cho một cái trời giáng

"Au Nanonn đau đấy"

"Nếu đau thì trả lời câu hỏi của tớ đi đừng có đánh trống lảng"

Nó vương tay rồi ôm tôi vào lòng nó rồi hít thật sâu tôi vùng ra khỏi người cậu ta rồi ngồi bệt xuống sàn nhà chỉ cau mày lại

"Cậu đàng hoàng trả lời đi"

"Họ biết rõ cậu đang ở đâu và đang làm gì đấy,họ biết là cậu với tớ là bạn bè của nhau và họ biết tất cả nhưng trong im lặng"

Cái quái gì cơ biết cả nhất cử nhất động của tôi luôn á cái gì nghe thấy ghê vậy mà làm sao họ có thể biết được chứ tôi còn không biết sự tồn tại của họ mà họ đã biết mọi thứ mà tôi đang làm ngay bây giờ ư? đúng là quái đản hay là họ gắn chip vào người tôi lúc mới sinh ra?

"làm sao có thể chứ? họ làm sao biết được"

Ohm búng tay rồi ngồi bật dậy rồi nhìn tôi

"vì cậu là con của họ mà cậu làm gì thì họ có quyền được biết vì họ còn giữ cái danh ba mẹ của cậu trong lòng cậu nhưng vẫn giữ sự riêng tư cho cậu còn cái việc làm sao họ biết thì tớ cũng chưa rõ nhưng nếu muốn biết thì gặp thẳng mặt với cái danh nghĩ là người xa lạ vì họ đã từ bỏ cậu rồi nhưng cậu vẫn xem như ba mẹ của mình thế thôi"

Tôi trầm mặc khi biết họ mượn danh nghĩ ba mẹ mà đi theo dõi mình bây giờ trong lòng rối bời chỉ muốn la hét thật to để cho nổi buồn đi hết ra ngoài họ giống như xem mình là con rối rồi đến lúc gặp thì chỉ là người xa lạ thôi sao? sống giả dối lợi như thế hả đẻ ra rồi vứt đi rồi lại theo dõi tôi hết nửa đời người tôi thà chấp nhận họ ly hôn nhau rồi bỏ tôi đi nhưng cái này là giả chết để tránh né con mình rồi lại theo dõi nó họ điên thật rồi

"Thôi nào đừng sầu như thế chứ ngồi dậy nào em bé của tôi"

Tôi bật dậy khóc Ohm thấy thế chạy lại ôm tôi vào lòng vỗ về tôi làm tôi càng lúc càng khóc to nỗi buồn không thể vơi đi được nữa rồi nó in sâu vào trái tim của tôi cái này có phải được gọi là thảm hại hay không? Ohm cúi người xuống hôn tôi nhưng nước mắt không ngưng tuông ra cậu ấy đưa lưỡi của mình vào rồi luồn lách những giọt nước mắt chảy xuống nụ hôn nhưng tôi lại không thấy vị mặn của nó mà chỉ thấy khó thở mà thôi tôi đẩy mạnh cậu ấy ra rồi thở cậu ấy lấy thừ chiếc tủ kế bên giường một cộng dây thừng tôi thấy thế liền lùi về phía sau nhưng càng lùi thì cậu ấy liền đi tới cậu ấy nhào tới làm tôi không kịp trở tay cậu ta trói hai tay của tôi rồi bế tôi lên giường cậu ấy không người hôn lên những chỗ nhạy cảm của tôi

"Ư..ưm đừng..mà"

tôi rên không ngừng như cậu ấy không quan tâm mà làm tới tấp rồi cởi chiếc quần của tôi ra rồi lấy ngón tay đâm thẳng vào chỗ đấy

"ưm...đau quá...lấy..ra đi"

"thả lỏng một chút sẽ không đau nữa nghe lời tớ"

Tôi thở dốc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ Ohm lay người tôi không muốn cho tôi ngủ nhưng bây giờ trong đầu tôi cứ để 2 chữ "BUỒN NGỦ" Ohm thì cứ thúc không ngừng làm tôi rơi vào mê man

"Nào đừng ngủ chứ"

Cậu ấy không ngừng lay người tôi còn tôi thì cứ mắt nhắm mắt mở eo ơi dù sướng thật đấy nhưng giờ tôi buồn ngủ không chịu nổi...muốn thêm nữa tôi muốn mạnh hơm nữa

"thêm...ưm..nữa..mạnh..lên"

Ohm nghe thế thì thúc nhanh không ngừng tôi thì mụ mị mất rồi trời má sướng đến vậy sao tôi muốn thêm nữa thêm nữa đil

"aa....thêm.."

Ohm thúc càng lúc càng mạnh tôi thì trợn mắt lên vì sướng cảm giác như đi liên 8 tầng mây vậy u mê mất thôi

[6h sáng ]

tôi ngồi dậy với tâm trạng mệt mỏi nhìn sang phía sau thì thấy Ohm đang ngủ say sưa tôi cười nhẹ rồi bước xuống sàn

*Rầm*

ôi chúa ơi cái lưng của tôi quên là nó đang đau nữa cứ như thế này phải lết vào phòng tắm mất

"cậu có sao không đấy?"

Ohm vội ngồi dậy đỡ tôi lên, cái lưng của tôi đau nhói vì hôm qua Ohm hành tôi từ 18h đến 1h sáng bây giờ không biết làm gì ngoài ăn vạ

"không chịu đâu cậu làm tớ như thế này rồi ớ bắt đền cậu đấy"

Ohm bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy cậu lấy tay đưa lên trán của tôi

"cậu có bị ấm đầu đâu mà nói chuyện lạ thế,tại sao tớ phải đền chứ"

lạ cái gì chứ đấy là điều hiển nhiên khi hôm qua cậu ta làm như vậy với tôi phải bắt đền chứ không bắt đền thì tôi phải lết nguyên ngày mất

"cậu làm tớ ra như thế này thì tớ bắt đền là phải rồi cậu nói chuyện nghe huề vốn thế?"

Ohm gật đầu rồi đưa tôi vào nhà tắm

_______________________________________
xin lỗi vì sự viết H nhạt nhẽo này:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro