Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ cậu đi ra ngoài đi đừng làm phiền tớ ngủ"

Ohm lắc đầu rồi nói

" Tớ qua tới đây rồi Không lẽ giờ tớ phải đi về "

Ohm làm nũng nói thêm

" giờ mà đi về thì ma bắt tớ mất"

tôi hết chịu nổi rồi liền đẩy Ohm xuống đất

" Nếu như vậy thì ngủ dưới đất đi ha"

Ohm lắc đầu không chịu rồi nhảy lên giường

" Tớ không thích ngủ dưới đất tớ thích ngủ với cậu hơn"

tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi quay mặt vào tường để lại một khoảng trống cho cậu ấy nằm làm dù trong lòng rất bực bội nhưng không biết nói sao

" Cảm ơn cậu cho tớ đi ngủ nhá"

" Làm ơn lúc đó ngủ thì cậu đừng chọc tớ"

"được thôi muốn thế nào tớ cũng chiều"

tôi ngủ cùng cậu ấy đến sáng ngày hôm sau thì tôi thức dậy với cái mặt mệt mỏi không hiểu tại sao mà hôm nay tôi lại mệt tới như vậy thường ngày tôi không như vậy đâu có khi tôi còn buông Nguyên chậu nước to đùng nữa cơ mà hôm nay lại không làm được

"này Ohm cậu về đi hôm nay tớ mệt không bán cá nữa"

Ohm nhìn vẻ mặt xanh xao của tôi thì lo lắng rồi đưa tay lên trán của tôi

"Đi khám đi hình như cậu bị sốt rồi"

Tôi lắc đầu

"Thôi vài ngày là hết không sao đâu"

Ohm nhăn mặt

"Cậu lại không biết chăm sóc bản thân nữa rồi đi khám ngay cho tớ còn thím của cậu để tớ trong coi cho"

Tôi nhất quyết không đi dù đã rất mệt

"Tớ uống thuốc là khỏi không cần đi khám"

Ohm chạy ra ngoài đi kiếm Bon nhưng không thấy liền chạy ra quán cafe

"Này Bon lại đây tao nhờ một chuyện"

Bon không hiểu liền hỏi

"Có chuyện gì? Tao không có quen mày mà nhờ chuyện gì"

Ohm liền giải thích nhưng với vẻ mặt rất căng thẳng

" chuyện là sáng nay Nanon bị ốm nhưng tao kêu nó đi khám thì nó không chịu đi mà nó còn vùng vằn không chịu nữa cho khám nói là đi đi rồi để tao canh thím cho nhưng nó không chịu mày có thể nào chở nó đi giúp tao không"

Bon nghe thấy thế liền chạy qua nhà Nanon
lúc này tôi đang ở nhà xem tivi rồi ăn cơm dù đã thấm mệt nhưng tôi vẫn cố gắng chăm sóc thím của tôi tôi không chịu đi khám vì tôi lo lắng nếu tôi không ở nhà thì thím tôi bị gì phsri biết làm sao

"Nanon đi khám liền cho tao tao nếu mà mày ở nhà hoài thì thím của mày sẽ bị lây bệnh và bệnh của thím mày sẽ bị nặng hơn đó sao mà mày lạ quá vậy tao nói thiệt tao không hiểu tại sao tao có thằng bạn như mày luôn dù như thế nào thì mày cũng phải biết chăm sóc bản thân của mày tí đi đi tao đã nhắc lần này là lần hai hay là ba lần gì rồi mà sao tao nói lần nào mày cũng không nghe hết vậy bản thân mày còn lo chưa xong mà đi lo cho người khác mày có thấy như vậy là tội lỗi với bản thân mày lắm không nếu mà có gì thì mày phải nói đi chứ để tao giúp Tại sao mày không chịu đi còn vùng vằn nữa vậy hả"

Ohm nhìn Bon nói thế thì bế luôn Nanon

" Nếu mày không đi thì tao sẽ dùng cách này để đưa mày đi"

tôi hoảng hồn la hét nhưng không ai xung quanh để ý đến tôi thằng Bon thì đứng ra đấy nhìn tôi nhưng không làm gì giúp tôi còn cậu ấy thì cứ bế tôi rồi đi tới cổng nhà cậu ấy thì cậu ấy mở khóa cửa xe rồi vứt tôi vào trong

" này cậu làm cái gì thế hả bỏ tớ xuống sao lại cho tớ vào trong này chứ tớ đã nói rồi nó không đi đâu cậu có nghe tớ nói không vậy mở cửa ra cho tớ xuống lẹ lên"

Ohm không nói gì khiến tôi sợ hãi nhưng vẫn không biết làm cách nào để ra khỏi đây và bây giờ giống như tôi bị bắt cóc vậy khi tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này cả chỉ vì một chút bóc đồng thôi mà đã bị như vậy rồi tôi muốn xuống xe ngay lập tức nhưng không tài nào mở cửa được cậu ấy thì lên xe ngồi ghế trước còn tôi thì ngồi ghế phụ tôi nhìn cậu ấy với cả mắt sắc đá nhưng vẫn không dám làm gì

" lúc nãy Bon nó đúng thật cậu chưa bao giờ chăm sóc cho bản thân của mình cả tới nước này còn vẫn còn vùng vằng chắc không hiểu tại sao trên trái đất này lại còn những người như cậu bản thân cậu thì chưa có lo xong mà tại sao lại lo cho người khác thế hả nếu có bị nặng hơn thì sẽ như thế nào"

Tôi im ru đúng không nói gì vì vì cô ấy nói rất đúng bản thân tôi chưa bao giờ lo lắng cho tôi cả nếu mà tao cứ chê và tình thế này thì sẽ có một ngày ta sẽ chết mất nhưng mỗi lần tôi bị bệnh đều không biết chăm sóc bản thân cứ bị bệnh là ở nhà không bao giờ đi khám mà chỉ uống thuốc qua ngày rồi khỏi

" Nếu lúc nãy tớ cũng giống như cậu là nãy giờ tớ không có đưa cậu đi bệnh viện đâu nếu cậu cứ như vậy mãi thì sau này lỡ có chuyện không hay thì sẽ như thế nào"

tôi biết là cậu ấy lo cho tôi cậu ấy mới làm như thế nhưng bản thân tôi không muốn bị như thế này chở đi khám bình thường được rồi tại sao lại bế tôi như thế Tôi không thích tí nào cả nhưng giống như Ohm đọc được lý trí của tôi mà cười khẽ

" tớ biết là cậu sẽ khó chịu vì cảnh lúc nãy nên cho tớ xin lỗi"

Tôi quay qua ôm cậu ấy một cái thật chật rồi bình tĩnh trở lại nhưng trong tâm vẫn có chút bối rối

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro