ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh nhìn xung quanh đều nhìn vào căn biệt thự mới xây kia và tôi cũng nằm trong số những ánh nhìn đó , vì nó quá bự nên tôi phải ngử mặt lên nhìn rất cao và tôi thấy nó quá to so với sức tưởng tượng của tôi sống 23 nồi bánh trưng rồi tôi chưa thấy cái nhà nào bự quá khổ như căn nhà này nhưng vài giây sau tôi lại bị hút hồn vì một người đang đi ra khỏi căn nhà và người đó không ai khác chính là chủ căn nhà này

________________________
-Mại dô mại dô cá tươi cá tươi đây bà con ơi cá tươi đâyyy

Xin Chào Tôi Là Nanon Korapat Kirdpan Một Người Bán Cá Ở Chợ
Tôi 23 Tuổi Và Đang Sinh Sống Trong Cái Hẻm Bên Kia.

Mỗi Ngày Đi Bán Cá Tôi Thường Rất Vui Cho Dù Có Nắng Nóng Đến Mức Muốn Lột Cả Da Tay Thì Mặt Của Tôi Cũng Tươi Rối Vì Mỗi Ngày Bán Cá Tôi Thường Đi Ngang Nhà Của Một Người Mà Tôi Rất Thích Nhưng Tới Giờ Tôi Chả Biết Tên Của Người Đó...Nhưng Mà Chi Dù Có Biết Hay Không Thì Người Đó Cũng Không Biết Tôi Thích Họ Và Họ Sẽ Không Thích Tôi Đâu Vì Tôi Chỉ Là Một Người Bán Cá
-Ơ Con Cá Con Mới Đưa Thím Đâu Rồi Thím?
-À Tao Đưa Cho Thằng Kia Kìa Mà Nó Đâu Rồi
-U là Trời Thím Ơi Chết Con Rồii
và vâng tôi chạy thụt mạng theo tên đó nhưng vẫn không kịp cái chân của hắn , tôi ôm cái thân đang bực bội đi về máu tôi sôi lắm rồi nhưng cũng không làm được gì vì dù gì đó cũng làm thím của tôi thím của tôi nuôi tôi từ nhỏ đến lớn vì ba mẹ của tôi đã bỏ tôi đi rất xa và sẽ không bao giờ gặp nữa nhưng bây giờ đầu óc thím của tôi không còn được như xưa vì lần bị đụng xe khiến thím tôi bị lú lẫn và đôi khi bị ngất không lí do bác sĩ nói càn có 50 triệu mới có thể phẫu thuật cho thím tôi nhưng bây giờ tôi chỉ có trong tay 10 triệu không làm được gì chỉ có thể mua thuốc cho thím tôi uống dần rồi khi nào có tiền sẽ chửa tận gốc nhưng đã 4 năm rồi thím tôi vẫn không được phẫu thuật.
-Ê Nanon Người Tình Trong Mộng Của Mày Kìaa
-Đâu Đâu
-Kìa Thấy Chưa Ăn Mặc Xịn Sò Ghê Á
-Mày Coi Dùm Tao Cái Sạp Cá Với Thím Tao Dùm
-Ơ Cái Thằng Này Mày Đi Đâu
-Đi Đâu Còn Lâu Mới Nói
-Ơ?????
Tôi đã đi theo cậu ấy đến một thành phố xa lạ nhưng bây giờ tôi không biết đường về nhà mà cậu ấy đi
vào một quán cafe gần đó rồi tôi của thử vào và ngó ngiêng rồi thử bước vào quán bổng nhiên cậu ấy ngồi xuống chỗ tôi định ngồi nên thế tôi phải đôi chỗ khác thì cậu ấy cất tiếng
-Này , ngồi xuống đây
*gật đầu*
suy nghĩ : Ủa theo bản năng thì mình phải kiếm một lí do chứ tại sao lạ..
Ohm:*Lớn Tiếng*
Ohm:Ngồi xuống!
Nanon:Rồi rồ..ngồi..ngồi liền
Ohm:Mắc cái gì mà cậu đi theo tôi
Nanon:Ơ đâu có tôi không có theo cậu
Ohm:camera sau xe cho tôi thấy hết rồi
Nanon:Ơ ơ tôi tôi chỉ muốn hỏi tên cậu thôi à
Ohm:Gan nhỉ hỏi tên mà lên tới trên này
*cười*
Nanon:Nếu Không Được Thì Tôi Đi Về
Ohm:Ohm Pawat Chittsawangdee
Nanon:Thành thật xin lỗi cậu vì đi theo cậu Ohm
Ohm:Thôi Đi Về Đi , Xin lỗi vì lớn tiếng
Nanon:Nhưng Tôi...
Ohm:À Mà Cậu Tên Gì
Nanon:Nanon Korapat Kirdpan
Ohm:À Okay , Thôi Về Đi
Nanon:Tôi quên đường về rồi
Ohm:Tôi Biết Ngay Cậu Sẽ Nói Thế Mà.

___________________________
Sawạtdi khaa
Chúc Mọi Người Mọi Người Một Ngày Thật Vui Vẻ Nhé
Nhớ Like Cho Yết Nhaa
รักทุกคนมาก❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro