3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hoạt động kịch liệt hôm qua nên buổi sáng Nanon phải cố gắng lắm mới mở được mắt dậy, cả người nó rã rời như vừa mới được tháo ra lắp lại từ đầu vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học và với tư cách một đứa trẻ luôn được thầy cô khen ngợi thì nó không thể đến muộn trong hôm nay.

Dù mệt là vậy nhưng Nanon phải thề rằng hôm qua là một trong những cuộc làm tình tuyệt nhất cuộc đời nó, và nếu cho Nanon chọn lại thì nó vẫn sẵn sàng ngủ với người kia thêm lần nữa.

Năm học mới đến đồng nghĩa với việc khoa chúng nó sẽ đổi phòng học và thêm những môn học mới ngoài chuyên ngành, năm cuối rồi nên mọi người ai cũng chăm chỉ hơn hẳn. Nó phải mất đến 15 phút mới tìm được phòng học mới của mình, thế nhưng vừa bước được chân vào trong lớp nó đã đứng hình luôn.

Lớp học chung này có thêm vài gương mặt mới, điều đó cũng bình thường thôi nếu trong những gương mặt mới đó không có khuôn mặt của cái người hôm qua vừa ngủ với nó. Nanon cứ tưởng rằng cậu ta chắc cũng phải hơn mình vài tuổi vì cái vẻ ngoài chững chạc nhưng không thể ngờ rằng hai người lại bằng tuổi nhau.

Đối với Nanon, nó có thể ngủ với bao nhiêu người cũng được, chỉ trừ người trong cái trường này, bởi nó không muốn người ta đi loan tin nó là đứa lăng loàn loại người nào cũng chơi được. So với cái danh xưng trai hư thì nó thích được làm trai ngoan trong mắt người khác hơn, cái vỏ bọc trai ngoan này đã giúp nó thuận lợi vượt qua 3 năm đại học rồi, chỉ còn 1 năm cuối nữa thôi và giờ thì cái vỏ bọc đó đang trên đà bị phá vỡ.

Ohm cũng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Nanon, nhưng không giống với vẻ mặt bàng hoàng của nó, cậu ta có vẻ khá là thích thú khi nhìn thấy Nanon. Nó là một bạn tình tuyệt vời, cậu nghĩ, và Ohm thề rằng sẽ không để người này vụt mất khỏi tầm tay của mình đâu.

Pawat xác định được chỗ ngồi của Nanon, sau đó đứng dậy rồi chuyển đến bên cạnh nó. Nanon nhìn có vẻ khá bất mãn với vị khách không mời này, nó nhíu mày nhìn cậu.

"Muốn cái gì?"

"Sao lạnh lùng với anh vậy bé yêu." Ohm cười khúc khích.

Nanon chẳng buồn trả lời cậu ta, nó gục đầu xuống bàn, tính ngủ một chút trước khi giáo viên vào lớp, nhưng rồi nó chợt cảm nhận được vành tai của mình bị liếm ướt khiến nó giật mình bật dậy như tên bắn.

"Làm cái đéo gì vậy?"

"Hôn em." Pawat nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Nghe này." Nanon ngồi đối diện với cậu ta. "Giữa hai chúng ta chỉ là tình một đêm thôi, tôi không muốn dây dưa với bạn tình, nên cậu hãy thôi làm phiền tôi và đi tìm người khác được không?"

"Vậy sao?" Ohm nhướn mày.

"Đúng vậy."

"Vậy được thôi." Pawat không sáp lại gần nó nữa, đeo cặp sách lên. "Tôi tôn trọng quyết định của cậu, nhưng bé Nanon nè..."

Cậu ta cười khúc khích. "Em rồi sẽ hối hận thôi."

Cậu ta nghĩ mình là ai chứ, Nanon đảo mắt.

Nanon thuộc kiểu người không thích dây dưa với bạn tình, nên dù nhu cầu của nó cực cao nhưng nó cũng không bao giờ tìm một người bạn tình lâu dài cả, tất cả đều chỉ là tình một đêm mà thôi. Bởi trước đó nó cũng từng có một đối tác lâu dài nhưng cuối cùng người nọ lại nảy sinh tình cảm với nó, đây là điều tối kị nhất trong mối quan hệ lợi ích này nên sau đó nó cũng ngừng hẳn luôn trò tìm bạn tình lâu dài.

Ohm là một lựa chọn không tồi nếu nó muốn có một người làm đối tác, bởi nhìn mặt cậu ta không phải là kiểu người sẽ yêu đương với bạn tình, nhưng Nanon cũng không dám đảm bảo chuyện hai người sẽ không nảy sinh tình cảm với nhau, cho nên tốt nhất vẫn nên phòng tránh.

Nanon sợ nhất là yêu đương với bạn tình của mình, những mối quan hệ này thường chẳng đi đến đâu cả. Nó cũng sợ nhất việc phải chịu trách nhiệm cho một mối quan hệ.

Cho nên, nó nghĩ, cứ để vậy đi, nó muốn sống như vậy cả đời, vô lo vô nghĩ, không cần vì trách nhiệm với một người mà đánh đổi cả tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro