5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé cưng hôm nay có muốn cùng đi ăn tối với anh không?"

Ohm bắt đầu sán vào Nanon sau khi hai người kết thúc tiết học, nó cũng chỉ có thể ôm cái cặp chắn giữa hai người, ngăn cho Pawat không tiến đến gần hơn. Dù hai người đã thoả thuận làm bạn tình nhưng Nanon vẫn không muốn người này tiến đến quá gần bản thân khi ở bên ngoài.

"Chúng mình không có thân thiết đến mức vậy đâu Pawat."

"Rồi sẽ thân thôi." Ohm cười lớn.

Nanon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu ta, cố ngăn bản thân không đập cái cặp này vào cái bản mặt kia. Chưa đầy một ngày mà Nanon đã thấy hối hận vì cái quyết định làm bạn tình này rồi. Đúng là sa ngã vào tình dục là mù con mắt luôn mà.*

"Không ăn, tối nay tôi có hẹn."

"Với ai vậy? Bạn tình hả?" Ohm có vẻ nghi ngờ giống như người bắt gian vậy.

"Không phải chuyện của cậu."

"Được thôi." Pawat đứng dậy, đeo cặp vào một bên vai. "Tôi về đây."

Nanon chẳng buồn ngoái đầu chào, tối nay là buổi họp mặt gia đình hiếm hoi trong tháng của nó vậy nên nó không thể vắng mặt được. Dù ba mẹ không thật sự quan tâm đến nó nhưng Nanon vẫn rất muốn được họp mặt gia đình kiểu vậy, ít nhất nó sẽ không cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Vừa về đến nhà là nó đã lao vào tắm táp thay đồ rồi đến nhà hàng luôn, nó thậm chí còn đến sớm trước nửa tiếng do quá háo hức. Cũng phải mấy tháng rồi nó không gặp gia đình mình do công việc ở nước ngoài của ba mẹ.

Không biết trời xui đất khiến như nào, nó lại nhìn thấy Ohm Pawat đang ăn cùng mấy người lạ mặt cách bàn nó không xa. Đây là cái duyên phận mẹ gì không biết nữa chứ, Nanon nhăn mặt. Nhưng nó nghĩ ngợi một lúc, cũng dễ hiểu mà thôi, hai người cùng chung sống ở một khu bé tí, nhà hàng này cũng mới mở nên xác suất chạm mặt nhau cũng chẳng thấp xíu nào. Xem ra ban chiều cậu ta rủ mình đi ăn có lẽ là đi ăn ở đây.

Nhưng mà giờ điều đó không phải là điều mà Nanon bận tâm, nó vẫn đang rất vui vẻ vì sắp được gặp ba mẹ nên cũng không thèm để ý đến Pawat đang ngồi cười khùng khục ở bàn bên kia. Có lẽ cậu ta cũng thấy buồn cười lắm khi hai người không hẹn mà cùng gặp nhau ở nhà hàng này.

Chẳng mấy chốc cũng đến giờ hẹn nhưng vẫn không thấy ba mẹ đâu, Nanon cố trấn tĩnh bản thân rằng họ đang trên đường đến. Nó vẫy phục vụ mang đồ ăn lên, nhưng cũng không muốn ăn trước, nó muốn chờ.

10 phút, 15 phút, 30 phút rồi cũng hơn cả tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy ai đến, nó muốn bắt máy gọi cho hai người họ, nhưng lại sợ hai người đang không tiện nghe điện thoại nên lại thôi. Bên kia, Ohm đã ăn xong rồi, cậu ta đứng lên nhìn một bàn đồ ăn vẫn còn nguyên của Nanon từ nãy đến giờ, khẽ nhíu mày.

"Chúng mày về trước đi, tao có việc bận." Pawat nói với đám bạn.

"Ờ vậy bọn tao về đây."

Ohm đưa bọn nó ra bên ngoài, nhìn mấy đứa lên xe về hết rồi mới quay vào trong tìm Nanon. Lúc này đây, trông nó như một chiếc ly thuỷ tinh đang trên bờ vực tan vỡ vậy. Pawat đặt tay lên gáy nó, xoa nhẹ như thể an ủi.

"Cậu đợi ai sao?"

Nanon gật đầu thay cho câu trả lời, lúc này đây, nó không muốn nói một lời nào cả. Chợt điện thoại trong túi vang lên, ánh mắt nó sáng rực khi nhìn thấy tên người gọi đến.

"Mẹ-"

[Mẹ xin lỗi Nanon, chiều nay bên công ty tổng có cuộc họp gấp nên ba mẹ huỷ chuyến bay về Thái Lan mà quên báo với con. Ba mẹ mới họp xong rồi, con ăn chưa.]

Nanon cảm thấy thế giới xung quanh mình như lặng im, nó cảm thấy thất vọng đến cùng cực, không còn muốn cảm nhận điều gì nữa, phải đến khi mẹ nó hỏi đến câu thứ hai, nó mới trả lời.

"Con ăn rồi."

[Vậy Nanon về nghỉ sớm đi nhé, yêu con.]

"Dạ."

Chỉ có vậy, mẹ nó cúp máy, còn nó vẫn nhìn chằm chằm vào cái màn hình tối đen, không biết nên làm gì. Ohm ở bên cạnh coi như cũng đã hiểu được phần nào, cậu xoa nhẹ gáy nó.

"Ăn đi Nanon."

"Không muốn ăn." Nó trả lời cọc lốc rồi gọi phục vụ tính tiền.

Nhân viên phục vụ nhìn một bàn đồ ăn còn nguyên cũng ái ngại nên chủ động để vào hộp cho Nanon mang về, nó cũng chẳng từ chối, ngay lúc này đây nó đã quá mệt mỏi để có thể phản ứng cái gì. Ohm cũng đi theo Nanon ra cửa, nhìn bóng dáng liêu xiêu trước mặt này, không hiểu sao cậu lại thấy thương cảm. Dù chưa từng trải qua chuyện giống Nanon trước đây nhưng cậu biết rằng nó đang rất đau đớn.

Pawat kéo tay Nanon lại, nhìn vào khuôn mặt vẫn đang kìm nén từ nãy đến giờ, cuối cùng ôm lấy nó vào trong ngực.

"Làm cái gì vậy?" Nanon dùng sức đẩy cậu ta ra nhưng lại bị Pawat ôm vào lòng lần nữa.

"Khóc đi." Cậu nói. "Khóc rồi mọi thứ sẽ dễ chịu hơn."

Nanon không muốn để ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình, nhất là Ohm Pawat, nhưng cơ thể trước mắt này thật ấm áp, câu nói của cậu ta cứ như một câu thần chú vậy, khiến nước mắt của Nanon tự động tuôn rơi. Nó gục đầu xuống vai Pawat, bắt đầu nức nở. Cậu xoa nhẹ đầu nó thay cho lời an ủi, lúc này đây, không cần một câu nói nào có thể vỗ về được Nanon hết.

Hai người cứ đứng ôm nhau trong góc tối như vậy phải đến 30 phút, Nanon mắc bệnh cứ khóc là không ngừng được. Cuối cùng vì sợ bị người đi đường nhòm ngó nhiều, Ohm đành phải kéo nó vào xe rồi đưa Nanon về nhà.

Nó vẫn khóc suốt từ lúc ngồi trên xe đến lúc lên đến căn hộ. Pawat chịu trách nhiệm cởi giày cởi áo rồi cất đồ ăn giùm Nanon, lôi lôi kéo kéo một hồi cũng đưa được nó nằm lên giường an toàn. Cậu ta nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Nanon vẫn đang khóc thút thít bên cạnh.

"O-Ohm." Nanon nấc lên, nói không rõ được chữ lại càng muốn khóc thêm.

"Ừ?"

"C-Cảm Ơ-Ơn."

"Không sao." Pawat hôn nhẹ lên trán Nanon. "Đừng nói nữa, đêm nay tôi ở đây bên cậu, Nanon sẽ không còn cô đơn nữa."

Nanon vùi đầu vào ngực hắn khóc tiếp, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ohm vuốt nhẹ tóc của Nanon, nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang vùi trong ngực của mình. Rồi cậu chợt nhớ rằng Nanon đã từng nói là, đừng yêu nó.

Nhưng Pawat cảm thấy rằng bản thân sắp phá vỡ lời định trước này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro