Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng như thiêu đốt của buổi chiều dễ làm con người ta trở nên lười biếng.

Nanon ngồi trong phòng điều hòa, cau mày lật giở kịch bản, càng đọc càng cảm thấy có gì đó không đúng, bối rối ngẩng đầu lên, hỏi, "Đây là kịch bản BL phải không ạ?"

P'Aof gật đầu, hơi rướn người lên trên, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ. 

Nanon hết nghi hoặc nhìn quản lý lại quay đầu về phía giám đốc.

Không phải cậu luôn được mặc định là nam chính phim BG(boygirl) sao?

"Bộ phim này là một thử thách với em, Nanon" - Quản lý trao đổi ánh mắt với giám đốc, tiếp tục - "Và đây cũng là một kịch bản tốt".

"Em không nói rằng nó không hay, em cũng rất tin tưởng vào P' Aof, nhưng mà..." 

Nanon ngừng nói, hai tay xoa xoa, hàng lông mày vì sốt ruột mà nhíu lại. 

 Anh quản lý vỗ trán, "Em không biết bạn diễn của mình là ai à?"

Nanon gật đầu, đôi môi căng thẳng mà mím lại thành một đường mỏng. 

P'Aof vẫn luôn im lặng, nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của Nanon liền vỗ vai cậu bé, "Là bạn thân của em đấy"

Hả? Nanon mở to mắt, một bóng dáng bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu, sẽ là ai cơ chứ?

"Ohm Pawat" Cái tên được nói ra nhẹ nhàng nhưng khi cậu nghe được lại trở nên vô cùng nặng nề.

Nanon ngây người, đôi môi mở ra lại khép vào như muốn nói điều gì lại thôi, động tác trên tay cũng đông cứng lại. 

"Ừ hử" P'Aof nhướng mày với giọng điệu mơ hồ. 

"Ẻm ngượng rồi" Người quản lý nhìn xuyên qua tập kịch bản, thấy được vành tai đỏ ứng của cậu.

Nanon vào nghề lâu như vậy nhưng thực sự vẫn chỉ là cậu bé còn đang tuổi lớn, bị mọi người trêu chọc không khỏi ngượng ngùng, cả người nép vào phía trong ghế sofa.

"Em có thể tự mình cân nhắc về bộ phim này, nhưng mọi người đều cho rằng vai diễn và kịch bản này rất phù hợp với cả hai đứa".

Sau khi ra khỏi phòng Nanon vẫn chưa hết choáng váng, tựa hồ mọi chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cậu lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, nhạc chuông vang lên hồi lâu người bên kia mới nhấc máy. 

Một giọng nói lười biếng truyền tới, "A~, có chuyện gì thế Nanon?"

"Giờ mày mới dậy hả?" Nanon có chút bực bội hỏi. 

"Đừng có lúc nào cũng kiếm cớ chửi tao nha ~", Ohm cười, "Anh đây cũng cần nghỉ ngơi chứ bộ".

"Ê, nếu tao diễn BL thì sao?" Nanon thận trọng nói, tay cầm điện thoại cũng không tự chủ tăng thêm chút lực.

"Hở?"

Nanon nghe được một tiếng nghi hoặc, lòng tự tin vốn không cao nay bị đánh sập cho về mo luôn.

"Thôi tao biết rồi, mày ngủ tiếp đi".

"Ế chờ chút", Ohm Pawat ngồi dậy, dáng vẻ nghiêm túc. Vừa rồi hắn nhất thời kinh ngạc không nhịn được kêu lên một tiếng,  tuy rằng vội vàng che miệng lại nhưng vẫn là để Nanon nghe thấy rồi.

"Mày đùa tao à, không nói chuyện với mày nữa", Nanon lưng dựa vào tường, một chân dẫm ra sau. Giọng điệu có chút buồn phiền, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn là vô cùng tàn nhẫn.

"Đóng chứ".

"Cái gì?"

"Tao bảo đóng".

Nanon dựa vào bức tường trắng, đầu cúi xuống tạo thành một góc độ khó chịu, giọng nói càng thêm đè nén, "Mày nghĩ tao có thể sao?"

"Nanon, tao tin mày".

Giọng nói kiên quyết từ đầu dây bên kia truyền đến tai như thể mang một sức mạnh vô hình, giúp cho tâm trạng nặng nề của cậutheo đó mà biến mất. 

"Cảm ơn", Nanon thì thào.

"Không nghe rõ, nói to lên xem nào" 

Có thể tưởng tượng ra được người bên kia sẽ ghẹo gan như nào nếu cậu nói ra lần nữa, Nanon thẳng thừng, "Mày còn giả vờ cái gì, lời hay không nói hai lần, ok".

"Được rồi, được rồi, mai gặp nhớ ~", Ohm đầu hàng.

Nanon hừ một tiếng rồi lại ngây người nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen. Nhớ lại khoảng thời gian quen biết của hai người bọn họ, hình như ngay từ đầu đã là như vậy, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Rõ ràng là bản thân đã chơi với Chimon trước nhưng không hiểu sao cuối cùng với Ohm lại càng tin tưởng hơn.

Định mệnh quả nhiên là một điều tuyệt vời.



Ngày hôm sau, Ohm đúng giờ dừng xe trước nhà Nanon nhấn còi mấy tiếng khiến cho cậu đang ngủ giật mình tỉnh dậy.

Cậu ló mặt qua cửa sổ, nói, "Gửi tin nhắn là tao biết, mày lớn tiếng ảnh hưởng mọi người thế làm gì!" 

Hắn cười mà không nói gì, hai tay ôm cửa kính xe đang mở, nếu như không chớp mắt, quả thực hệt như con tò he.

Cậu bực mình kêu lên, nhanh chóng xoay người đi đánh răng rồi mặc quần áo, trên lưng mang theo chiếc túi lớn lao vào thang máy.

Nanon một đường bay tới, không thèm liếc lấy người kia một cái, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào. 

Đợi đến khi hô hấp bình thường trở lại mới lấy tay vỗ vỗ ghế trước, "Lái xe đi".

Hắn ngồi về chỗ, hai tay ung dung cầm vô lăng, "Lên phía trên ngồi".

"Ngồi đây không phải cũng thế à?" Nanon không hiểu, khác nhau chỗ quái nào chứ.

"Trong ngăn kéo ghế phó lái có bánh quy với đồ ngọt mày thích..."

"Được rồi, không cần nói nữa, để tao lên". Hiển nhiên Nanon không khỏi bị cám dỗ bởi đồ ăn. Bình thường đều đi cùng quản lý nên mấy món vặt này chẳng mấy khi được đụng. Tự dưng có hội tốt như vậy, có ngốc mới không ăn.

Ánh nắng bên ngoài thật sự quá gay gắt, cậu không muốn mình đổ mồ hôi nên trực tiếp luồn từ ghế sau đi lên. 

"Mày béo lắm rồi, chui không qua đâu",

Nanon bực mình, "Mày béo, có cả nhà mày béo ý".

"Như tao gọi là khỏe mạnh nhé",  Ohm đại cẩu đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức giơ bắp tay lên.

Nanon mặc kệ người đang khoe mẽ kia, tiếp tục len người qua.

"Mày không được bảo tao béo, anh quản lý mà nghe được lại bắt tao giảm cân cho xem", Nanon lý luận với hắn,  giọng điệu có chút như đang thương lượng.

"Biết rồi, nong*" Hắn một tay đặt sau lưng, tay còn lại đặt lên đầu để cậu khỏi bị đụng.

Hắn như thế nào lại gọi cậu là nong*rồi?  

(*nong: em)

Nanon ngạc nhiên, nhất thời ngơ ngác khiến cho bản thân không cẩn thận liền bước hụt về phía trước, theo lực quán tính mà ngã xuống. 

Hắn nhanh chóng choàng tay qua eo nâng người cậu dậy, "Cũng may xe rộng, bằng không đụng phải chỗ nào nhất định quản lý của mày sẽ không tha cho tao".

Hết hồn một lúc Nanon mới ngồi lên được ghế phó lái, kéo kính xe xuống quạt quạt. 

"Mày đi vào từ bên ngoài cũng không đổ nhiều mồ hôi như này", hắn nhướn mày, tay khởi động xe.

Nanon bất mãn, "Là do xe mày chật quá, khoảng cách làm gì mà ngắn như vậy?" vừa nói vừa khua tay múa chân tả lại.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, "Eo có thịt thừa rồi, so với tuần trước còn mềm hơn".

Nanon chạm vào mảnh vụn của chiếc bánh quy trên môi, đem phần còn lại vào miệng. Ánh mắt đầy bất bình, giọng điệu giống như có chút ủy khuất rồi, "Có phải rất béo rồi không?"

Hắn giật mình, nhớ tới một tháng nay cậu vẫn luôn giảm cân, lúc nào cả người cũng không vui. 

"Không béo, tao nói đùa thôi, mày đừng có khóc đấy nha".

"Ai khóc!" Nanon cầm nửa miếng bánh quy đang ăn dở nhét vào mồm tên kia.

"Thật sự không có béo", hắn phun miếng bánh trong miệng ra, cố gắng mở mồm nói.

"Mày có thể giữ hình tượng chút được không thằng kia!", Nanon ghét bỏ đem vụn bánh bị rơi ra dọn lại. 

Nhiệt độ điều hòa làm giảm hẳn đi cái oi nóng của không khí bên ngoài. Tâm tình không tính là là sảng khoái nhưng cũng không đến mức khó chịu. 

Hắn nhẹ giọng, nói, "Ở cùng với mày tao cũng chẳng cần đẹp trai làm gì, mày đẹp là được rồi"

"Nên là mày lập tức không cần hình tượng vậy luôn á hả?" Nanon ôm vai nhìn ra phía bên ngoài.

Trên đường người đi không nhiều, xe cũng không đông, những tán cây dần lùi về phía sau tự động chia thành hai hàng, nghĩ đến công việc của hôm nay, cậu đột nhiên suy tư.

"Khỏi lo, không có mày ở cạnh, tao vẫn rất đẹp trai", hắn tay cầm vô lăng, cười cười.

Nanon nhướn mày, cậu không tin mấy lời luyên thuyên của người kia thế nhưng vẫn chăm chú nghe. 

Kỳ lạ thật, có lẽ nét tương phản này chính là mị lực của hắn.

Xe được lái vào trong gara của công ty, tiếng điều hòa ong ong vang lên trong không gian trống trải mang đến cảm giác bí bách. Nanon tay siết lấy dây an toàn, hai chân phía dưới cũng có cảm giác sắp nhũn ra đến nơi.

"Sao lại ngẩn người ra rồi", hắn mở cửa xe, đợi cậu đi xuống một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì.

"Mày có nhớ bộ phim BL mà tao từng nhắc tới không?", Nanon đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mở to ngước lên nhìn hắn.  

Hắn đột nhiên cảm thấy hô hấp có phần ngưng trệ, chậm rãi gật đầu.

"Thôi quên đi, đến lúc đó tự khắc sẽ biết", Nanon thu lại ánh mắt, bước xuống xe, động tác dứt khoát đem cửa đóng vào. 

"Ý mày là gì cơ??", hắn lấy túi đeo, đuổi theo phía sau cậu.

Nanon chớp chớp mắt, tâm trạng không còn căng thẳng như lúc nãy, hai chân cũng trở nên nhẹ nhõm. Lòng thầm nghĩ tới không ít lần mình bị người kia trêu chọc, cậu vẫn là nên để hắn nếm mùi một lần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro