Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon lái xe rất vững, đường đi vô cùng bằng phẳng, người bên cạnh không biết đã ngủ quên từ lúc nào. 

"P'Ohm", Âm thanh lâu ngày không nghe được vang lên bên tai, hắn nheo mắt hướng về phía giọng nói phát ra. 

Khuôn mặt của Nanon cực kì ưa nhìn, dù là nhíu mày vẫn cực kì đẹp.

"Sao vậy, thiếu hơi tao nên cô đơn rồi?"

Ohm pawat lúc nào cũng không nghiêm túc, cậu vốn đã quen nhưng vẫn không khỏi tức giận mà lớn tiếng,"Đến nhà rồi, xuống xe!"

"Đây là xe tao mà", hắn chỉ tay vào chìa khóa xe sau đó chỉ vào chóp mũi mình.

Nanon tự nhủ bản thân không nên cùng tên quỷ này hơn thua, nén giận, bình tĩnh nói, "Tao không có hứng thú với xe của mày. Là mày mời tao đến nhà, mày định tiếp khách như này à?"

Hắn nghe hết câu thoáng cái liền tỉnh táo trở lại, không nén nổi hưng phấn, "Đương nhiên là không chỉ có như thế".

Hắn nhanh chóng xuống xe, lách qua người cậu bày ra dáng vẻ cung kính mời cậu vào nhà.

"Có thể thể để tao hẵn đỗ xe vào gara được không?"

"Ồ vâng", hắn vỗ tay lên trán, tránh đường nhìn Nanon đem xe vào gara đỗ một cách thuần thục.

Xuống xe, cậu vuốt vuốt nếp nhắn trên quần áo, trợn mắt nhìn người kia.

Hắn tuy nhận được ánh mắt đầy ghét bỏ của cậu nhưng vẫn giả bộ không thấy, ôm vai dẫn cậu vào nhà. Nanon vừa định tránh người liền bị hắn ôm trở lại.

"Tao biết đường mà!" 

Cánh tay hắn dùng sức đè lại người đang lộn xộn, mỉm cười, "Quen tay, quen tay thôi".

Thực sự rất thiếu đánh. Nanon thầm nghĩ tốt nhất là đem miệng người này đi khâu bớt lại.

Có thể do cùng nhau đóng phim BL mà động tác của người kia càng khoa trương, cậu dễ dàng bị tóm lại, cảm giác như bản thân có phần trở nên nhỏ bé.

"Mày ngồi đi, đợi tao lấy đá", hắn đẩy cậu ngồi xuống ghế sofa.

"Mũi tao đụng vào nãy giờ, đã ổn cả rồi", Nanon vừa từ ghế sofa đứng lên ngay lập tức bị người kia đem ấn trở lại.

Hắn chỉ vào cái trán cậu, "Mày nhìn lại trán mày đi"

Nanon nghi ngờ xoa trán, mới vừa chạm vào liền không khỏi hít một hơi, hừ ~ đau quá. 

"Sưng to thật đấy", Nanon lẩm bẩm. Cậu thầm đổ lỗi cho tên kia vì làm mình mất tập trung, đến bản thân cậu còn không nhận ra nơi bị đụng đau nhất lại là trên trán.

Trong nhà hắn không có quá nhiều đồ đạc, tất cả đều được bày biện gọn gàng, cảm giác có chút vắng vẻ.

Nanon nhìn quanh, cũng không khác lần trước cậu đến bao nhiêu, chỉ có TV hình như mới đổi.

Hắn trong bếp nhìn thấy bộ dạng cậu ngó ngó nghiêng nghiêng của cậu, cảm thấy thật đáng yêu. 

Mở tủ lạnh ra, môi hắn mím thành một đường mỏng, có chút chán chường, nhà hết đồ ăn mất rồi.

Những ngón tay mảnh khảnh mở ngăn kéo, hơi nước bốc lên tức thì làm mờ mắt hắn. Cảm giác lạnh lẽo khiến hắn lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Những việc diễn ra trong thời gian gần đây nhanh đến mức hắn chưa kịp định hình được mọi thứ.


"Đá chưa đông hả?"

Giọng nói cậu truyền đến, vang vọng trong không gian của căn phòng. Ohm nhanh chóng thu lại biểu tình, dùng khăn bọc lấy đá, đi tới sô pha tùy tiện thảy vào cậu, "Đây, tự mình chườm đi".

Nanon bị đụng đến đau, không khỏi chửi người kia một tiếng, "Mày điên rồi à".

"Tao xin lỗi", hắn vội vàng nhận lỗi, tay chân luống cuống cúi xuống muốn giúp cậu xoa chỗ đau.

Hai người giằng co trên sofa, bầu không khí cũng vì vậy mà sôi động hẳn lên. 

Một lúc sau cậu mới túm được tay người kia, "Tao với mày đúng là oan gia mà".

Hắn nhướn mày, "Bọn mình diễn cùng nhau rất hợp đấy chứ".

Nanon chớp mắt, "Không sai, vậy rốt cuộc cả ngày nay mày đang rối rắm cái gì? Tao có cảm giác việc này có liên quan đến bộ phim chúng ta sắp quay".

"Hả", Hắn tránh né ánh mắt cậu.

"Mày đừng dối tao, cả ngày nay mày chẳng tập trung gì cả. Mặc dù trước đó mày đã nói tao nghe  rồi nhưng tao có cảm giác đây vẫn chưa phải tất cả vấn đề của mày", giọng cậu rất kiên quyết, nhất định muốn tìm cho ra nguyên do.

Ánh mắt hắn lơ lửng không có tiêu điểm, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, cả người như lạc vào cõi khác. 

Nanon mất kiên nhẫn mà khóa cổ hắn, "Mày như thế này thật sự làm người khác sốt ruột".

Ohm khó thở vỗ cánh tay cậu, "Thật sự không sao, nếu có vấn đề gì tao sẽ nói cho mày biết".

Cậu buông tay ra, bĩu môi, "Đi đây".

"Ở lại ăn cơm đã rồi hẵn đi", hắn giữ cậu lại.

"Tao muốn chiến tranh lạnh với mày cho đến khi mày chịu nói thì thôi", nói xong lời này cậu liền quay đầu một đường bước đi.


Kim đồng hồ quay đều, rèm cửa bị gió thổi tung chỉ còn một mình hắn ngồi lại giữa căn phòng.

Hai tay đưa lên che lấy đôi mắt, hắn muốn mọi chuyện biến mất như thế này. Nanon nói đúng, bản thân hắn hôm nay thực sự không thoải mái. 

Khoảng không tĩnh lặng chợt đến khiến cho những kí ức tăm tối kia lại hiện về, việc hắn tự khép mình giống như một phản xạ vô điều kiện để bảo vệ bản thân.

Hắn thực sự đã sợ hãi. Cho dù Nanon nói không sao, sẽ cùng nhau gánh vác mọi chuyện, nhưng nếu sau đó lại tiếp tục bị người trên mạng mắng chửi thì sao chứ? Bản thân hắn có thể chấp nhận được những chuyện này, nhưng hắn không muốn cậu chịu bất kỳ tổn hại nào"

"Sao mày lại không hiểu cho tao chứ?" Giọng hắn trầm xuống, thanh âm có chút rung rung.

Đột nhiên trên trán cảm nhận được một luồng ấm áp theo đó chạm xuống tận đáy lòng, Ohm mở to mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu. Bởi vì ngược sáng mà hắn không nhìn rõ biểu cảm của người nọ, nhưng vẫn nhận ra sự ấm áp trong đó.

"Nhìn xem, tao không có bỏ lại mày một mình", Nanon nhét ly sữa ấm vào tay hắn.

Ohm ngạc nhiên ngồi dậy nhìn cậu đặt thức ăn mới mua lên bàn. Tất cả đều còn nóng, xua tan đi cái lạnh hiện hữu trong căn phòng.

"Mày đừng có nói đang giữ dáng không ăn đồ nhanh đấy nhớ!", Nanon quay đầu cảnh cáo.

"Mày vẫn là ngang ngược như vậy", hắn ngồi trên mặt đất cười cười, "Cùng nhau ăn đi".

"Không được ợ hơi, không được xả bom, phải đeo găng tay, không được cho chân gà ăn dở vào miệng tao, không được...", cậu còn chưa nói xong đã bị người kia bịt miệng.

"Được, hôm nay tao sẽ không như thế".

Nanon nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đưa cho hắn đôi găng tay dùng một lần.

Khi có thức ăn ấm vào bụng, hắn chợt nổi da gà. Tâm trạng vui vẻ nhanh chóng thay thế những suy nghĩ tăm tối trước đó.

"Cảm thấy tốt lên nhiều rồi?", Nanon đưa khăn giấy cho hắn.

Hắn chầm chậm nhai pizza mà không ngước mắt lên, "Ừ".

"Tao đã nghĩ xem mày vì điều gì mà lo lắng", Nanon nghiêm túc nói, "Không sao, dù xảy ra những chuyện này tao cũng sẽ cùng mày trải qua thôi".

Đây không chỉ là lời an ủi, đây là một lời hứa.

"Nanon ~"  ánh mắt hắn lộ ra vẻ dịu dàng, "Tao chỉ mong mày có thể luôn vô tư mà tránh xa mọi điều thị phi".

"Chỉ có những lúc này mày mới ra dáng anh lớn thôi", Nanon dùng khăn giấy nhặt mấy mảnh xương vụn rơi dưới đất lên, "Mày ăn uống cũng bừa bộn quá đi".

"Còn mày thì thật biết phá vỡ bầu không khí đấy", hắn đem nửa chiếc chân gà của mình giơ đến trước mặt Nanon.

"Mày đã bảo hôm nay sẽ không làm thế cơ mà, nói không giữ lời à?"

"Tao có nói thế à?"

"Mày đúng là vô lại".

Nanon đập vào bàn tay to đầy dầu kia, hắn lại nắm lấy chân cậu, hai người đẩy tới đẩy lui, cấu xé lẫn nhau.

"Mày còn muốn chơi nữa đúng không?", Nanon đột nhiên ngưng động tác.

Ohm sau một giây sững lại thì liền bị quệt ngay sốt cà chua lên mặt, ngay lập tức lấy tay túm áo cậu, "Mày phải cảm thấy may mắn vì tao chưa ném mày ra ngoài đấy"

"Đừng tức giận nha P~".

"Mày chỉ có những lúc như này mới chịu gọi tao là P".





---------------------------------------------------------------------------------------------

Tranh thủ ngoi lên đăng chap mới cho mn rồi tui đi núp gầm giường hai bạn đây 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro