Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Workshop~

Thấy Ohm giơ bàn tay lên trước mặt mình, cậu khó hiểu đặt vào tay hắn tờ khăn lau.

"Không muốn cái này, mày không hiểu ý của tao gì hết", giọng hắn mang theo vài phần hờn dỗi.
(Này là nó muốn diễn cảnh cuối tập 6 nhe mn =))))

Nanon toàn thân nổi da gà, "Mày lại lên cơn à?"

"Không có", hắn cong miệng đáp rồi nắm lấy ngón tay cậu lắc lắc, "Diễn tập".

"Mày...", Nanon trừng mắt, giãy giụa muốn rút ra nhưng tay người kia không khác gì gọng kìm, có dùng sức như nào cũng không dứt ra được.

"Cậu muốn từ chối mình à?", Ohm làm ra dáng vẻ đáng thương, xụ mặt.

Nanon như nhìn thấy đôi tai cún con của người kia rũ xuống, thở dài rồi để cậu kéo về phòng làm việc.

Đạo diễn nhướng mày nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai đứa, tuy nói muốn cho bọn trẻ tự do trưởng thành nhưng như này cũng có chút ngang ngược rồi.

"Ohm đừng bắt nạt bạn nữa", p'Aof chỉ hai đứa ngồi xuống.

Hắn cầm tay cậu lắc lắc, "Không phải bắt nạt, như này là yêu~".

Ánh mắt p'Aof quét qua Nanon, thằng bé lập tức cúi đầu, chợt nghĩ, thôi thì, nuôi thả cũng là một cách hay.

"Được rồi, ngồi xem cảnh này đi".

"Hai đứa đều là bạn thân nên căn bản cũng không có gì đáng lo, điều quan trọng là ở giai đoạn mập mờ và lúc trở thành người yêu".

Nghe đến đây, hai người không hẹn liền quay qua nhìn nhau rồi nhanh chóng xoay đi chỗ khác.

Nanon mím môi, "Em cũng suy nghĩ đến vấn đề này rồi, không biết em với nó có thể làm được đến đâu nữa".

Ohm xoay xoay cổ tay cậu, "Cho dù tao với mày đã rất thân rồi, ôm nhau hôn má là chuyện bình thường nhưng dù sao đó cũng là tình bạn, giờ chuyển thành tình yêu tao cũng không biết có ổn không nữa".

"Hai đứa đã bàn bạc về vấn đề này chưa?", P'Aof hỏi.

"Vẫn chưa ạ".

"Trước tiên anh hẵn để hai đứa tự làm việc với nhau xem hiệu quả ra sao. Chúng bây tự nghĩ cách hòa hợp đi, lát anh quay lại kiểm tra".

Héyy!! Đối với một tay mơ về bl như cậu, một mình đối mặt với "người yêu" như thế này, Nanon có phần ngơ ngác, tạm thời vẫn chưa thích ứng được.

Hắn nhìn thấy cậu có điểm mất tự nhiên liền lên tiếng, "Tao ở đây, mày không cần lo lắng", hắn nhéo cằm, xoay mặt cậu lại.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ohm, cậu cũng phần nào an tâm hơn, giống như khiêu khích mà nói, "Vậy mày dạy tao đi, dù sao mày cũng là người có kinh nghiệm mà".

Nanon lấy hai tay nâng má, cười lộ má lúm cực kỳ đáng yêu, mắt lấp lánh nhìn thẳng về phía người kia.

Ohm không khỏi lấy tay chọc vào má lúm, muốn khen cậu dễ ​​thương, nhưng sợ nói xong nhất định sẽ bị đánh cho tơi tả. Vì vậy mà hắn phải kiềm lại ngay lập tức, yết hầu di chuyển lên xuống một hồi cuối cùng vẫn là không nói ra.

Nanon thu lại bộ dạng tươi cười, vỗ vai hắn, "Bro, tắc rồi hả". 

Khụ khụ. Ohm ho khan rồi mới lên tiếng, "Bắt đầu đi".

Lời hắn còn chưa dứt, cậu đã nghiêng người về phía trước. Khuôn mặt cậu ngay sát hắn, Ohm lùi người lại, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của cậu.

Trước đó, hắn luôn cảm thấy mắt cậu rất đẹp. Đôi mắt ấy trong veo, luôn long lanh như dòng suối nhỏ đang đổ thác. Hắn từ lâu đã không còn bận tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, trong đáy mắt chỉ còn hình bóng cậu. 

"Thoại của mày trước mà, hôm nay mày làm sao mà cứ ngơ ngác thế?", lông mi cậu rung rung đổ bóng xuống mí mắt, đẹp không nói nên lời.

"Chắc là do thiếu ngủ thôi", hắn dụi mắt, "Mày tránh ra đi để tao đọc thoại".

"Có chuyện gì thì nói đi", cậu nghiêng đầu, ánh nhìn đầy vẻ nghi hoặc, lúc nãy vẫn còn hăng lắm mà sao giờ đã xụi lơ rồi.

"Yên tâm, có tao thiếu nợ ai nhất định đến kiếm mày vay tiền". 

"Mẹ nó, quan tâm mày đúng là vô ích mà". 

Hắn khẽ cười khi thấy người kia tức giận, nhanh chóng lấy tay vỗ lên mặt, thay đổi biểu tình.

Thực chất, trong lòng hắn vẫn đang không ngừng suy nghĩ về một vài chuyện. 

Về tình cảm của hắn đối với cậu, rốt cuộc có phải hay không chỉ là tình bạn?

Nanon đáng yêu, Nanon tức giận, Nanon buồn bã,... mọi dáng vẻ, mọi biểu cảm của cậu, hắn đều cực kì lưu tâm. 


Mày điên rồi, làm sao có thể thích bạn của mình chứ?

Hắn lắc đầu, nơi đang nắm tay cậu hơi trượt xuống, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào bàn tay mảnh khảnh của cậu. Sao mà tới ngón tay cũng đáng yêu nữa...

Hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ trôi đi một hồi cuối cùng cũng bị hắn túm ngược trở về. 

Ohm Pawat trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân. Hôm nay mày điên rồi, nó là bạn mày cơ mà.

Mặc dù cả hai đều rất nghiêm túc khớp thoại, nhưng trong mắt người ngoài lại như thấy có tim hồng bay phấp phới.

"Mọi người thấy hai đứa rất đẹp đôi đúng không?", p'Aof lên tiếng.

Nhân viên đoàn phim đều tán thưởng, không ngừng khen p'Aof có mắt nhìn người. Nhưng thực chất p'Aof cũng không quá để ý những lời này, Ohm Pawat là đứa cho dù có diễn với cây cột cũng tạo chemistry được, nhưng pí biết, ánh mắt nhìn về phía Nanon có gì đó khác hẳn, nó mang chút gì đó vừa nóng bỏng vừa thâm tình.

"Cũng không biết rằng chuyện này là tốt hay không đây", đạo diễn cũng cảm thấy thật đau tim vì hai đứa nhỏ này.





Nanon gục đầu xuống bàn, cũng khớp kịch bản được hơn nửa ngày rồi, cậu có chút mệt, "Chúng ta nghỉ một lát đi".

"Muốn uống gì?", hắn ghé đầu xuống bàn, đối diện cậu nói.

"Nước đá", đầu ngón tay Nanon quẹt qua mặt bàn, âm vang làm cho lỗ tai cả hai run lên.

"Để tao đi lấy", Ohm ngẩng đầu lên, nghĩ một lát rồi lại hỏi, "Có ăn gì không?".

Cậu vòng tay ra trước mặt, mũi vùi vào khuỷu tay, giọng nói có chút nghẹt, "Mày mời à?".

Hắn khịt mũi, "Tao không mời thì chắc mày chịu đưa tiền à".

"Đương nhiên không rồi", Nanon dựng người dậy, giọng điệu vô cùng khoan khoái.

Hai người cùng liếc nhau, một giây sau không hẹn liền cười khanh khách rồi đứng dậy rời bàn.

"Tao đi với mày", Nanon đẩy vai hắn, cả hai cùng bước ra khỏi phòng.

Ở quầy order của quán cafe dưới lầu bày rất nhiều loại bánh ngọt, Nanon nhìn trái ngó phải, cảm giác loại nào cũng muốn mua.

Hắn đã quen với việc duy trì luyện tập, ăn uống theo chế độ nên với mấy loại bánh ngọt này đều miễn nhiễm từ lâu. Chỉ liếc mắt nhìn qua rồi dựa vào quầy, khoát tay nhìn sang nơi khác.

"Ê Ohm, mày thấy cái nào ngon", Nanon du du cánh tay hắn.

Ohm thoáng nhíu mày khi ngửi thấy mùi bánh ngọt thoảng qua, hắn không thích kiểu mùi ngòn ngọt béo béo này cho lắm.

"Tao biết mày không thích, tao chỉ nhờ mày xem hộ thôi", cậu luôn gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn, cần nhờ người khác đưa ra một ý kiến.

Hắn cúi xuống, nhìn lướt qua mấy cái bánh, "Lấy cái dâu đi".

"Tại sao?".

Thấy có vẻ cậu muốn mua cái khác, Ohm do dự nói, "Không phải mày rất thích ăn dâu hả?".

"Cái vị xoài này nhìn cũng khá ổn, cái matcha kia trang trí trông rất đáng yêu...", cậu xòe bàn tay ra, mỗi lần nói đến điều gì đó là lại gập một ngón xuống.

Hắn tóm lấy cái tay đang mở ra của cậu, quay ra nói với nhân viên, "Lấy cho em mỗi loại một cái đi".

Nanon cầm túi của mình, có chút không bằng lòng, "Có mình tao ăn thôi, mày gọi lắm thế làm gì".

Ohm quay đầu bước thẳng, "Mày có thể ăn cùng với người khác".

Nanon lẩm bẩm, "Ai muốn ăn đồ đã qua miệng của người khác chứ, đồ ăn tao cắn rồi ngoại trừ Chimon cũng chỉ có mày ăn thôi".

Hắn ở phía trước không khỏi hắt hơi một cái, tức giận quay đầu lại, "Mày đang khịa tao đấy à?".

Nanon cao giọng, "Tao không có!"

"Đồ mày ăn không hết tao ăn cho, đừng có đứng nghĩ nữa".

Sau khi nói xong hắn đột nhiên cảm thấy hối hận. Hôm nay sẽ phải tập gym bao lâu mới bù lại được đây chứ T_T

----------------------------------------------------------------------------------------------

Quà năm mới cho mọi người đây, ai ở nhà khum đi countdown thì lên đọc truyện rồi thả sao cho tui nè 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro