Dịu dàng duy nhất dành cho mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ohm Pawat, lần này cậu trễ bao nhiêu phút biết không?"

" Là 15 phút ạ."

" Đây là lần cuối cùng tôi tha cho cậu, vào lớp đi."

.

" Ohm Pawat, lần này cậu bị khách phàn nàn cái gì có biết không?"

" Làm thiếu nguyên liệu cho khách ạ."

" Biết thế vậy cố gắng cải thiện tình trạng này đi nhé, cậu tiếp tục làm việc đi."

.

" Ohm Pawat, mày lại làm chuyện gì mà khiến cho giáo viên phải gọi tao vào gặp mặt vậy hả?"

" Thưa cậu con đã đánh nhau ạ."

" Mày đó, suốt ngày giáo viên gọi, lần này có bị thương không?"

" Dạ không ạ, có chút xước nhẹ thôi."

" Ừm không sao là tốt, một lát để nhờ dì của mày đưa thuốc sát trùng cho, dì lo cho mày đó."

.

" Ohm Pawat, rốt cuộc anh có tình cảm với em không?"

" Xin lỗi em."

" Anh là thằng tồi."

" Thật sự xin lỗi em."

.

" Ohm Pawat, cậu làm tốt lắm, cấp trên rất hài lòng với kết quả này, ông ấy muốn gặp cậu."

" Cảm ơn anh đã giúp đỡ em."

" Ôi trời có gì đâu, mà cũng nhờ cậu làm nhanh nên chúng ta nộp trước thời hạn."

" Thói quen rồi ạ."

.

" Ohm Pawat, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người chu đáo và chuẩn bị kĩ càng mọi thứ như cậu đấy."

" Anh quá khen rồi ạ."

" Nào, tôi nói thật lòng đấy, đây là bản hợp đồng đầu tiên khiến tôi ấn tượng tốt đến thế, sếp cậu quả là may mắn."

" Cảm ơn anh đã khen, tôi vẫn đang phải học hỏi rất nhiều."

.

" Ohm Pawat, may là lúc nãy cậu bình tĩnh không thôi bên chúng ta gặp bất lợi rồi."

" Tôi chỉ đang phân tích lợi hại thôi, mừng là mọi chuyện đã ổn."

" Lúc nãy tôi cũng quá kích động, xém chút là đấm gãy mũi tên đó."

" Cố gắng bình tĩnh trong mọi trường hợp thôi anh ạ."

.

" Pawat."

" Hửm?"

" Sao lúc nào mày cũng đúng giờ hoặc sớm hơn vậy? Nhiều khi hai đứa hẹn hò mà tao toàn là đứa đi trễ."

Nanon nằm trên đùi Ohm thắc mắc hỏi, hai người đã không gặp nhau sau chuyến công tác một tuần của Ohm.

" Tao không thể biết trước được những gì có thể xảy ra nên đi sớm một chút sẽ tốt hơn, bởi vì như thế nên đôi lúc tao thấy được dáng vẻ mày chạy vội đến gặp tao, rất dễ thương."

" Mà này, nhiều lúc mày rất hoàn hảo trong mắt tao, không làm lỗi sai gì hết, lại chu đáo săn sóc, lại nhiều tài lẻ, phải nói hoàn hảo quá mức tao tưởng tượng ấy."

Ohm cười đưa tay xoa đầu Nanon, tay còn lại nắm tay cậu mười ngón đan xen.

" Không đâu, tao không hề hoàn hảo như mày nghĩ, để thấy được bản thân tao hiện tại chính là do quá khứ khiến tao buộc phải thay đổi. Tao từng đi trễ, từng bị khách hàng phàn nàn, từng đánh nhau với người khác, từng vô tâm với người cũ, ti tỉ thứ không thể nào kể hết. Sau những lỗi sai đó tao đều nhận được sự tha thứ và cho cơ hội sửa lỗi, họ đã cho tao cơ hội chính là đã giúp tao nên không thể nào khiến họ thất vọng được. Để có thể như bây giờ, tuy là không hoàn hảo nhất nhưng tao đã không khiến người khác thất vọng và cả tao cũng không thất vọng với bản thân mình."

Ohm dịu dàng nhìn Nanon, anh thú nhận nhiều điều chưa từng nói với cậu.

" Kì thực tao vẫn chưa thể tự tin vào bản thân mình, có nhiều khi đã khiến cho mày vì tao suy nghĩ nhiều và buồn phiền, có lúc lại không thể chăm sóc tốt cho người tao yêu, thất vọng hơn khi không thể cho mày tiêu xài thoải mái như trước. Nanon, lần đầu gặp gỡ sẽ không nghĩ mày sẽ là người tao yêu nhiều đến thế, cũng không nghĩ rằng tao lại là nguyên nhân khiến cho mày phải cãi vã cùng gia đình."

Nanon mắt ngân ngấn nước vươn tay ôm lấy bên má của người yêu vuốt ve, đôi mắt hai người chưa từng rời khỏi đối phương, Ohm đưa một tay lau đi nước mắt đang chảy trên da thịt cậu.

" Tao chưa nói cho mày biết à? Rằng là do tao tự nguyện đi cùng mày, muốn cùng mày sống một cuộc sống chỉ có hai đứa mình, gia đình tao không hề ghét mày mà chỉ sợ mày làm tao đau khổ, ba mẹ tao cũng rất muốn gặp mày nhưng tao muốn hỏi ý kiến mày xem, Pawat, có muốn về ra mắt gia đình tao không?"

Ohm gật đầu mừng rỡ, hai người ôm lấy nhau không nói gì thêm, đối với họ điều hạnh phúc nhất lúc này chính là có thể cùng đối phương mở lòng với nhau. 

.

" Ai đó?"

" Ba mẹ, là con Nanon đây, tụi con về rồi ạ."

" Vào nhà đi."

...

" Trước kia có từng quen ai không?"

" Dạ có ạ."

" Sao chia tay?"

Nanon hốt hoảng nhìn ba mình, hỏi cái gì vậy kìa?

Ohm ngạc nhiên bởi câu hỏi đó nhưng vẫn thành thật trả lời, " Do con không có tình cảm với cô ấy ạ."

" Cô gái đó sau này thế nào?"

" Kìa ba."

Nanon bực bội ngăn lại, mẹ cậu chỉ lắc đầu không nói gì.

" Cô ấy sau này gặp được người xứng đáng hơn và anh ta yêu cô ấy rất nhiều."

" Tại sao cậu vẫn biết được?"

" Ba!"

" Mày im cho ba hỏi. Cậu trả lời đi."

" Bởi vì con đã làm cô ấy tổn thương nên con hy vọng có thể giúp cô ấy tìm được người yêu xứng đáng hơn con."

" Do tình cảm?"

" Dạ không phải, chỉ là thấy tội lỗi của mình nên muốn bù đắp vì đã khiến một người tổn thương thôi ạ."

" Ba hỏi mấy câu gì kì thế?"

" Nhanh thôi mày sẽ biết, cậu có biết cuộc sống hiện tại của cô gái kia không?"

" Sau khi nghe tin hai người kết hôn thì con đã không còn biết gì thêm về hai người ạ."

" Được."

Lúc này cánh cửa phòng khách mở ra, một đôi vợ chồng cùng hai đứa bé một trai một gái xuất hiện.

" Chị?"

" Chào cậu mợ con mới qua, Nanon về rồi hả?"

" Ủa? Ohm?"

Hai vợ chồng mới tới nhìn Ohm kinh ngạc, rồi cũng chào anh.

" May, cậu hỏi con chút."

" Dạ cậu hỏi đi ạ."

" Con đã tha thứ cho người này hay chưa?"

Người chồng nhìn vợ mình xoa nhẹ lưng cô, anh biết câu trả lời của vợ mình ra sao.

" Thật ra vấn đề này con từ lâu cũng đã nói, con đã tha thứ, nếu không thì hôm nay con sẽ không tươi cười khi thấy Ohm."

...

" Pawat."

" Hửm?"

" Lúc nãy chị tao có nói chuyện với tao."

" Ồ."

" Không thắc mắc hả?"

" Thắc mắc làm gì khi mày có ý định kể với tao?"

" Hiểu tao thế cơ á?"

" Không hẳn."

" Thật ra chị ấy thấy mừng cho tao, chị ấy bảo mày đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Cái ánh mắt không thể nói dối, hành động xuất phát như bản năng và tình cảm không hề giấu. Ngay cả ba mẹ cũng nói là tao đã không chọn sai người."

Ohm cười lắc đầu nhìn Nanon, " Nếu như không phải mày, tao nghĩ những cái thay đổi đó sẽ không xuất hiện, bởi vì là mày nên tao nguyện thay đổi, tao muốn khi ở cạnh tao mày sẽ là người hạnh phúc."

Nanon vui vẻ lộ má lúm, không nói không rằng ôm lấy Ohm hôn cái chóc vào môi anh ở giữa lối đi bộ.

" Vậy mày phải tin rằng tao nguyện cùng mày thay đổi trở nên tốt hơn, bởi vì đó là mày."

Hai người ôm lấy nhau, đằng xa xa May nhìn thấy và mỉm cười nói với chồng mình.

" Có lẽ sự dịu dàng duy nhất của anh ấy đã dành cho đúng người mà anh ấy yêu."

_______________________________________________

Bởi vì nó nhẹ nhàng nên mình không quen lắm =))) mình cũng không biết nó có xoa dịu hay không nhưng mà mình mong bạn sẽ có giây phút thư giãn, ưu tiên cho sức khỏe tinh thần của bản thân hơn nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro