Đơn phương này được đáp trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào bạn đọc, tôi là Nanon Korapat, tôi hỏi bạn vài câu nhé?

Bạn từng đơn phương ai đó chưa?

Bạn có can đảm tỏ tình và may mắn hai người trở thành người yêu không?

Bạn có đặt hết tâm tư mình vào mối quan hệ và chìm sâu trong bể tình đó?

Và kết quả sau cùng của bạn có được hạnh phúc?

Có phải bạn thắc mắc là tại sao những câu hỏi này giống như nói về câu chuyện tình yêu của một người phải không? Hay là bạn nghĩ về một hướng khác? Xin lỗi nếu tôi muốn dẫn bạn đến câu chuyện tình yêu của tôi nhé, có làm phiền bạn không nếu như tôi muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện yêu đương của tôi?

Chiều theo ý tôi lần này được không?

Được mà ha?

Vậy thì tôi bắt đầu kể đấy.

Ohm Pawat gọi tắt là Ohm, đó là tên của người yêu tôi, cậu ta với tôi là trúc mã nhà đối diện nhau chơi thân từ tấm bé. Bố mẹ cậu ta là thương nhân bận rộn công việc không có thời gian nuôi nấng nên gửi sang sống với ông nội cậu ta ở đối diện nhà tôi. Bố mẹ tôi là chủ một nhà hàng khá nổi tiếng, hai người bọn họ cũng là một đôi cuồng công việc nên đã gửi gắm tôi sang nhà ông nội của Ohm.

Chắc mọi người cũng đoán được chúng tôi làm sao mà quen biết nhau rồi. Hai thằng nhóc bị bố mẹ đẩy cho người khác chăm rồi nuôi nấng, dần dần sự xa cách của chúng tôi với bố mẹ thật rõ rệt, cho dù ông nội Ohm có nhận ra và giảng giải cho chúng tôi hiểu nhưng tâm lý của chúng tôi lại đồng lòng từ chối tiếp nhận, à tôi gọi ông là ông nội luôn bởi vì tôi xem ông thật sự là gia đình của mình.

Ohm và tôi dưới sự dạy dỗ của ông nội lớn lên rất tốt, mọi người nghĩ tôi sống với cậu ta lâu ngày nên sinh tình? No, no, tôi không phải là người sống với kiểu như thế. Khi tôi nhận ra bản thân thích cậu ta là khi tôi và Ohm cùng đi xem phim do thần tượng của chúng tôi đóng.

Vốn dĩ đi xem phim thì làm sao mà nhận ra được tình cảm? Ây thật ra tôi cũng thấy bản thân lạ lắm, tôi với Ohm từ nhỏ đến lớn ở cùng nhau, những bí mật hay những đụng chạm thân thiết cũng không thiếu và tôi cũng thấy thật bình thường. Lạ đời là khi ở một cảnh phim tôi nghe và nghiền ngẫm một đoạn thoại của thần tượng.

/Khi thích một ai đó, cái chạm nhẹ trên da thịt cũng khiến trái tim loạn nhịp.

Khi thích một ai đó, ánh mắt ta không thể ngừng dõi theo.

Khi thích một ai đó, không thể ngăn được bản tính tò mò liệu người đó đã có người yêu chưa.

Khi thích một ai đó, ta không thể nào bình tĩnh và dần trở nên khác lạ.

Khi yêu một ai đó, ta ghen tuông khi thấy người đó thân thiết với ai khác.

Khi yêu một ai đó, ta lo lắng cho người đó, hôm nay, giờ này thấy thế nào, có ổn không?

Khi yêu một ai đó, ta lại không muốn chứng kiến người đó đau khổ.

Suy cho cùng, yêu thích một người nào đó cho dù không có kết quả thì trái tim đã lỡ trao đi rồi.

Hỏi ta trong tình yêu có sáng suốt hay không?

Câu trả lời là không, bởi vì ta đã chìm quá sâu vào vũng bùn ngọt ngào nhưng cũng cay đắng đó rồi./

Deep thế kia mà, cho nên tôi liền liên tưởng.

Khỉ thật, làm thế nào mà tôi lại áp những lời thoại đó vào mối quan hệ của chúng tôi, đã thế còn tưởng tượng hai người chúng tôi làm thế này làm thế nọ, ôi trời ơi ai đó tát một cái cho tôi tỉnh vào lúc đó không?

Một tuần, một tuần tôi cố gắng lôi bản thân khỏi những suy nghĩ lạ lùng kia, để rồi mọi thứ đều vô nghĩa khi đột nhiên tôi phát hiện Ohm có người mà cậu ấy thích.

Ohm hào hứng kể tôi nghe về người đó, tốt đẹp như thế nào, tài giỏi ra sao. Mẹ nó, tôi nhận ra tôi bước thẳng tới luôn bước yêu rồi.

Tôi ghen với người mà Ohm thích.

Nực cười ghê nhỉ? Tôi không có quyền ghen tuông vớ vẩn thế đâu, nhìn mối quan hệ của tôi và Ohm xem, bạn thân không hơn không kém.

Biết làm sao giờ, lần đầu nhận ra mình biết yêu, lần đầu yêu đã dính phải bạn thân, mà nghe mọi người bảo nhau là yêu đơn phương khổ lắm.

Lấy tôi ra làm chứng, tôi cảm thấy tôi muốn chết đi cho rồi.

Ohm theo đuổi người đó, hai người bọn họ vờn nhau, người kia cũng có tình cảm với Ohm.

Ohm bị bệnh nhưng không muốn nói người kia biết, cậu ấy gọi cho tôi bảo cần tôi chăm bệnh thay ông nội, tôi đồng ý vì tôi lo lắng cho cậu ta, được thôi bạn thân.

Ohm và người kia có chiến tranh lạnh, Ohm gọi tôi đến giải sầu cùng và tâm sự, sẽ ổn thôi bạn thân.

Hai người tiếp tục mặn nồng, Ohm hạnh phúc kể với tôi về hai người bọn họ, cậu vui là được bạn thân à.

Ohm phát hiện người đó chỉ vì tiền cá cược mà hẹn hò cùng cậu ta, Ohm bị tổn thương tinh thần, cậu ta cần tôi làm chỗ trút nỗi buồn thất vọng, tôi chưa từng cầu xin ai nhưng tôi nhớ tôi đã từng cầu xin trên cao đừng để cậu ta chịu tổn thương hay đau khổ nữa.

Thời gian rồi cũng sẽ chữa lành mọi vết thương.

Một năm, hai năm rồi lại ba năm, người kia đã không còn là 'vết thương' khiến Ohm đau nữa. Phải chăng nó trở thành một vết sẹo mờ không thể xóa, nhắc nhở Ohm đừng ngu ngốc như thế nữa.

Đúng rồi, cậu ta đã khôn lên nhiều lắm.

Tôi vẫn như thường với vai trò là bạn thân, dần dần Ohm đối với tôi lạ lắm.

Lạ chỗ nào sao?

Cậu ấy dần thích đụng chạm cơ thể tôi thường xuyên hơn, vốn dĩ nó không lạ nếu như cậu ấy không trở nên lưu manh chạm vào những nơi 'bạn thân' không nên chạm.

Tôi phát hiện, số lần tôi lén nhìn Ohm bị cậu ta bắt gặp nhiều hơn, ánh mắt ấy làm tôi ảo tưởng bản thân như bảo bối được Ohm trân quý.

Đôi khi Ohm hay hỏi tôi đã thích ai chưa? Nếu có thì là ai? Người thế nào? Người đó cậu ấy có biết không?...

Và cuối cùng Ohm cho tôi cảm giác xa lạ bởi vì những thay đổi khác với khi trước.

Tôi hoang mang và mệt mỏi khi cố trấn áp tình cảm của bản thân để không bị kéo vào ảo giác cậu ta đối xử với tôi như thế.

Ohm, đừng đánh giá cao sức chịu đựng của tôi mà.

Khi tôi lấy khí thế quyết tâm can đảm một là ăn tất, hai là cả ngã về không nói thẳng với Ohm bởi vì tôi đã thật sự cạn kiệt rồi, tôi trút hết nỗi lòng cùng nước mắt mình trước mặt Ohm. Ngược lại, cậu ta lại vui vẻ ôm lấy tôi nói cậu ta thích tôi.

Tình cảm cuối cùng được đáp lại, ngã về không cũng không có nên mối quan hệ từ bạn thân thăng cấp thành người yêu.

Ohm khôn rồi đó, thấy không?

Ngược lại...

Tôi thừa nhận tôi ngu nhưng yêu vào rồi tôi chấp nhận mình ngu, nghe hơi rối nhưng tôi chìm đắm thật sâu vào chuyện tình yêu của tôi và Ohm.

Bạn nghĩ Ohm chỉ để tôi chủ động? Không đâu, trong mối quan hệ này, cả tôi và Ohm đều chủ động, Ohm là một tên thích hành động hơn là nói, nếu tôi dùng lời nói tán tỉnh đỉnh nhất thì Ohm dùng hành động làm tôi không thể nào tỉnh táo nổi.

Này, hành động mà tôi nói là hành động của cậu ta đã làm cho tôi an tâm tin tưởng cậu ta, tôi coi nó như lời tán tỉnh vật lý khiến tôi mê Ohm không lối thoát.

Ví dụ một chút nhé?

Một lần tôi bị một tên trong lớp đổ thừa đang phao bài khi kiểm tra, tôi bị quở trách buồn liền một tuần mặc dù tôi biết tôi bị hại. Khi ngày đầu tiên tuần thứ hai đi học, tôi thấy tên kia đang bị giáo viên phạt đứng trước sân trường hai ngàn người đọc to tội danh mà tên kia đã làm và trong đó có việc đổ tội phao bài cho tôi khiến tôi bị như nào. Lúc nhìn qua Ohm, tôi thấy tim mình bất chấp đập nhanh hơn, ánh mắt hả hê nhìn tên kia, với tính cách của Ohm tôi liền biết ai đã khiến tên kia chịu nhục như vậy.

Lần khác tên kia vì muốn chặn đầu đánh hai người chúng tôi mà thuê cả đám đầu gấu ngoài trường, ngược lại với tôi đang hoảng sợ thì Ohm lại bình tĩnh một mình xử lý đám kia. Hình ảnh đó in sâu vào tâm trí tôi cực kỳ, cảm giác an tâm trong cánh bảo vệ của Ohm.

Hành động mà tôi nói đến là như thế chứ chúng tôi lành mạnh không hề đen tối đâu, nhưng có mình tôi nghĩ thế thì phải. Ohm chính xác là một con sói gian manh đội lốt chó ngoan hiền, tôi ngại ngùng với những hành động đen tối của cậu ta ở phía sau nhưng phía trước lại bày ra vẻ tốt đẹp.

Mặc dù u mê nhưng tôi cũng chê nhá.

Mẹ nó, nếu không phải trên giấy tờ khai sinh tôi chưa đủ tuổi quan hệ có khi đã bị cậu ta nuốt sạch không nhả xương rồi.

Lên đến đại học, năm nhất. Lúc mà tôi không hề hay biết, Ohm nói thẳng với ông nội về mối quan hệ của chúng tôi. Cho đến khi tôi biết thì ông nội còn cưng tôi hơn cả lúc trước, tôi có hỏi Ohm nói với ông những gì nhưng cậu ta luôn ngậm miệng không kể, đáng ghét thật.

Bọn tôi dưới con mắt của ông nội sinh hoạt âu yếm cũng không ngần ngại phô trương, thật ra tôi rất có liêm sỉ nhưng Ohm thì không. Nhiều lúc trước mặt ông nội, tôi đã phải dí đánh Ohm vì tội quấy rối người yêu trước mặt ông, sự thoải mái thể hiện đó khiến chúng tôi trải qua tháng ngày đại học vô cùng hạnh phúc nhiều kỷ niệm đẹp.

Mà đời có mấy khi suôn sẻ phải không?

Ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học cũng là ngày chúng tôi khóc đến tê dại trong lễ tang của ông nội.

Trên đường tới dự tốt nghiệp chúng tôi, chiếc xe chở ông nội bị một chiếc xe tải điên đâm mạnh, tài xế bị một thanh chắn sắt đâm xuyên kính thủng ngực tử vong tại chỗ, phần đầu xe bên phía ông nội bị chèn ép nghiêm trọng và khi đội cứu hộ đến kéo ông nội ra thì ông đã là thi thể không hoàn hảo.

Tôi cứ tưởng ngày đó đã là ngày đen tối nhất cuộc đời chúng tôi nhưng có lẽ tôi đánh giá cao sự yêu thương ông trời dành cho chúng tôi.

Bố mẹ hai chúng tôi biết được mối quan hệ của hai đứa thông qua di chúc thừa kế tài sản ông nội đã soạn vài hôm trước.

Trong di chúc là lời yêu thương ông dành cho chúng tôi, ông mong chúng tôi có thể yêu nhau dài lâu, sống thật hòa thuận, tài sản ông có được đều để tên chúng tôi, ý nguyện duy nhất của ông gửi đến bố mẹ Ohm là không được can thiệp vào chuyện tình cảm và cuộc sống của chúng tôi. Ông cũng mong muốn chúng tôi cố thể hiếu thuận với bố mẹ, đừng cắt đứt máu mủ ruột thịt của mình.

Hai đứa chúng tôi nghe lời ông nội dặn lắm, nhưng mà bố mẹ chúng tôi có lẽ khinh thường lời của một người đã mất.

Bọn họ dứt khoát yêu cầu chúng tôi chia tay.

Đứng giữa sự lựa chọn đó, chúng tôi không hề dại dột nhưng đồng thời chúng tôi cần thời gian để đi đến quyết định cuối cùng.

Kể ra bố mẹ chúng tôi cũng thật tốt, đẻ chúng tôi ra không có thời gian chăm thì quăng cho ông nội, mỗi dịp lễ tết sinh nhật cũng chỉ có ba ông cháu quây quần cùng nhau, mỗi khi rảnh rỗi cũng nhắn hỏi chúng tôi được một hai câu con học có chăm không, có để giáo viên mắng không.

Một tay ông nội chăm chúng tôi đến lớn, tắm rửa, nấu ăn, chơi đùa, dạy chữ, dạy làm người, nếu không phải ông dạy chúng tôi phải nhớ công sinh thành của bố mẹ thì có khi chúng tôi đã quên là chúng tôi cũng có một người bố một người mẹ có mặt trên đời.

Bổn phận của người bố người mẹ, họ làm tốt lắm, tốt nhất là khoảng chu cấp tiền đi học nhưng khi họp phụ huynh thì ông nội là người đi họp cho chúng tôi.

Nghĩ lại thì họ có tư cách của người bố người mẹ chưa? Mọi thứ họ cho chúng tôi chỉ là tiền nhưng lại không có tình thân.

Bây giờ để chúng tôi chia tay, họ lấy tư cách người bố người mẹ của chúng tôi mà yêu cầu.

" Bố là bố con nên bố không muốn con quen người này, nam với nam không có tương lai, mẹ con nói đúng đấy, con nên đi ra xã hội làm quen với phụ nữ nhiều hơn đi, đừng ru rú ở đây rồi nghĩ ngợi vô lý."

" Nanon, mày đừng làm mặt mũi bố mẹ mày chôn cùng với thứ tình cảm tởm lợm này, chia tay ngay đi, phần tài sản của ông ấy cũng không cần, mày không phải cháu ruột thì đừng nên nhận làm gì, về nhà đi, học kinh doanh đi theo bố mẹ làm ăn kiếm tiền rồi cưới vợ sinh con."

Vô lý không? Ừ, vô lý thế đấy, nên là chúng tôi đều bị bọn họ kiên quyết tách ra hoàn toàn, chặn đường gặp mặt.

Phản kháng? Có đấy nhưng nhận lại đều là những câu mắng cùng bạt tai.

Tự tử? Có nghĩ đến đấy nhưng mà không thể hoàn thành.

Uây, đừng nghĩ chúng tôi vô dụng như thế.

Nhìn xem hai chúng tôi ở mấy năm sau đi, thành công lắm đó nha.

Không những không quay về bên nhau được, chúng tôi còn trở thành con rối trí tuệ cao của bố mẹ nữa đấy.

Ha ha.

Chúng tôi không thể liên lạc với nhau được vì không hiểu bằng cách nào cho dù chúng tôi lén lút gặp nhau thì bọn họ đều biết.

Ôi con rối kinh doanh rồi lại trở thành con rối liên hôn, tôi nghe bố mẹ bảo vài ngày nữa Ohm kết hôn cùng cô con gái cưng của công ty đối tác lâu năm nhà cậu ta.

Tôi cười gật đầu.

Ừ tôi cười đấy, tôi còn có thể khóc ra giọt nước mắt nào sao? Cạn kiệt từ thưở tôi bị đưa đi làm vật thí nghiệm chữa trị bệnh đồng tính rồi.

Hay lắm, bố mẹ còn nói là tôi nên thay mặt hai người đi dự đám cưới của Ohm đi.

Được thôi.

Tối hôm trước ngày cử hành hôn lễ của Ohm, một số lạ với đuôi số 2203 gửi một tin nhắn không đầu không đuôi cho tôi.

/Non, đem theo yêu thương, nơi chỉ có tôi và cậu, còn có cả ông nội của chúng ta./

Được rồi, ngày hẹn cuối cùng đã đến.

[Tin tức mới cập nhật, con trai của doanh nhân X bỏ lại cô dâu xinh đẹp và hôn lễ. Định vị đã bị tháo giữa đường nhưng theo phỏng đoán là anh đi về hướng ngoại ô, lần theo hướng đó có người phát hiện một ngôi nhà gỗ đang cháy gần tàn và hai thi thể cháy đen ngồi trên ghế ôm chặt lấy nhau.]

_________________________________ 

Lại đào một cái hố mới nhưng cái hố này là cái hố vô tận chưa tính điểm dừng, mỗi một câu chuyện đều khác nhau và không liên kết với nhau. Và bởi vì những câu chuyện này được viết khi mình có ý tưởng nên nó không cố định đăng hay là nhân dịp nào hết, nên bộ này như tổng hợp những truyện lẻ mình viết cho OhmNanon.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nè, mình sẽ rất vui khi đọc bình luận của mọi người về những tác phẩm của mình nên mọi người bình luận thoải mái nhé. 

Nếu mọi người có cốt truyện ngắn nào hay thì chia sẻ với mình ở bình luận, nếu mình có ý tưởng về cốt truyện đó thì mình sẽ viết rồi đăng bên này.

Ps: À cái phần truyện này mình viết cũng lâu rồi mà giờ mới đăng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro