Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê mày biết đại kết cục của câu chuyện trong game 'Thời đại' chưa?"

" Chưa má ơi, mà kết cục sao ấy, nguyên nửa đầu câu chuyện đã quằn tao đau lòng lắm rồi á."

" Tao chỉ mới nghe trên diễn đàn bàn tán, kết cục, Trần Bỉnh Lâm chứng kiến Hoàng Lạc Vinh bị xử tử công khai nhưng không thể tiến lên cứu cậu ấy được."

" Mé tự nhiên muốn bỏ game quá mày ơi, hu hu tình yêu gì mà thảm vậy trời."

" Mà có cái còn khiến tao muốn quỳ lạy game này hơn nữa."

" Tao lên đọc bài viết của một ông anh chơi hết game nhưng vẫn bám trụ game này mấy năm trời, ổng ghi thế này nè, 'Nếu nói kết cục bạn chơi gần đây đã khiến bạn đau lòng thì bạn chưa trải qua cảm giác của một game thủ kì cựu trung thành với cái game này như tui ròi. Tui chỉ nói ngắn gọn là, một kết cục xảy ra một lần khiến bạn đau lòng thì một kết cục xảy ra tuần hoàn không hồi kết khiến bạn muốn tuyệt vọng tột cùng :)'. Có nghĩa là nếu game này là đời thật thì Trần Bỉnh Lâm phải chứng kiến Hoàng Lạc Vinh chết trước mặt mình hết lần này đến lần khác nhưng bản thân lại bất lực không thể cứu cậu ấy, cho dù có một trăm một ngàn cách chơi khác nhau thì kết cục khó mà thay đổi được. Má nó game thật biến thái!!!!"

" Đệt, người nghĩ ra cốt truyện này ác vãi."

.

" Trần Bỉnh Lâm à, mình thật sự phục cậu đấy, tại sao cậu có thể nghĩ ra một cốt truyện đầy tuyệt vọng mà cậu còn đem tên mình đặt cho nhân vật đó nữa chứ, cho tôi biết suy nghĩ của cậu khi viết ra cốt truyện này đi."

" Đúng đó Lâm ca, trong đám lập trình game tụi em không đứa nào là không khóc rồi tức tối với cốt truyện này hết á, chuỗi ngày viết game là chuỗi ngày tụi em khóc nhiều nhất trong cuộc đời luôn."

" Lâm đại ca, em muốn biết tại sao anh lại có ý tưởng để viết ra được câu chuyện này thế?"

Trần Bỉnh Lâm mỉm cười nhìn đám đàn em kiêm nhân viên công ty mình, ánh mắt của anh luôn sâu xa như mặt hồ đen tuyền không thấy đáy, đôi mắt mang cảm giác già cỗi lại tang thương. Những thắc mắc, chửi rủa, oán than hay tất tần tật bình luận về game 'Thời đại' anh đều đã nghe và xem qua hết nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng giải đáp cho ai.

Giải đáp làm sao? Giải đáp như thế nào? Ý tưởng từ đâu sao? Anh chỉ có thế mãi giữ trong lòng không thể nói với ai, bởi vì hiện tại đã không còn một ai sống trên đời có thể hiểu những gì anh trải qua.

Rằng, Trần Bỉnh Lâm là một ma cà rồng đã sống được một ngàn năm với vẻ ngoài dừng lại ở tuổi 25. Rằng, ý tưởng cho cốt truyện 'Thời đại' là câu chuyện có thật và một trong hai nhân vật chính cũng là anh. Và nhân vật chính còn lại chính là người mà anh tâm niệm không bao giờ phai mờ trong tâm trí, Hoàng Lạc Vinh - là một con người không thể kéo dài tuổi thọ như ma cà rồng.

Dẫu cho nhiều lúc anh ích kỷ muốn biến cậu thành ma cà rồng đi nữa thì một đoạn trong sổ sinh tử khiến anh phải dừng lại ý tưởng ích kỷ đó.

' Hoàng Lạc Vinh mắc trọng tội bị đày xuống trần gian 3000 năm trong hình dạng con người, một kiếp người chỉ được sống 25 năm không thêm một giây và khi chết đều mang theo tội danh trên người. Sau 3000 năm tội trạng sẽ được xóa khỏi toàn bộ.'

Một ma cà rồng cho dù sống lâu cách mấy thì những thứ liên quan tới chữ 'Thiên' cũng khiến anh kiêng dè trong bất lực. 3000 năm, anh sẽ cố gắng sống và đợi cậu, một niềm tin vĩnh cữu sau 3000 năm chính là đại kết cục của hai người, và tin chắc rằng đại kết cục là hai chữ 'Hạnh Phúc'.

Số tuổi con người hiện tại của anh là 30 tuổi, cũng đã năm năm hai người lại một lần nữa phải tách ra, lại một lần nữa anh bất lực đứng đó không thể nhúc nhích khi chứng kiến người yêu đang ôm bánh cười thật vui vẻ bị bắn chết đột ngột trong ngày sinh nhật của cậu.

Trở về hiện tại, đám đàn em vẫn luôn ngóng câu trả lời của anh, Trần Bỉnh Lâm chỉ lắc đầu, anh cầm một sấp tài liệu gõ xuống mặt bàn.

" Chuẩn bị sắp tới sẽ cập nhật cốt truyện, các cậu đọc đi rồi chúng ta nói tiếp."

" Thêm cốt truyện? Đệt, Lâm đại ca định tiếp tục ngược hay chuyển sang ngọt đây?"

" Từ bỏ đi tiểu Nam, anh mày đã nhìn lướt qua rồi và đã thấy được sự biến thái của Lâm ca nhân thêm gấp trăm ngàn lần đây."

Một khoảng yên ắng bao trùm, ai nấy trợn mắt đọc sấp tài liệu trên tay mình một cách chăm chú. Trần Bỉnh Lâm ngồi xuống bên tấm kính cửa sổ sát đất, tầm mắt nhìn ra xa rơi vào trầm tư.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

" Má nó! Em cần đi trị liệu tâm lý, hu hu, em không thể chịu nổi nữa rồi."

"... Tôi lạy cậu Trần Bỉnh Lâm, tôi đảm bảo bản cập nhật này mà lên là sẽ có một đám người đến khủng bố công ty bọn mình mất!!"

" Lâm ca, để đảm bảo nhân viên của anh có đủ sức khỏe tâm lý để làm bản cập nhật này thì em đề nghị anh nên đi tuyển một bác sĩ tâm lý về công ty mình đi nha."

Trần Bỉnh Lâm cười ra tiếng nhìn bọn họ gật đầu, " Được, hoàn thành tốt đảm bảo công ty sẽ có một chuyến du lịch đi đến đảo S."

" Đảo S? Nước mình hay nước ngoài? Tên gì lạ vậy Lâm ca?"

Một người trong đó ngờ ngợ mở tệp tài liệu ở mấy trang gần cuối.

' Kiếp sống 20

...

Đảo S được sử dụng để tổ chức sinh nhật cho Hoàng Lạc Vinh...

...

khi nụ cười vui vẻ còn trên môi em, đôi má lúm sâu xuất hiện trên khuôn  đầy dễ thương, đôi tay bưng bánh sinh nhật do anh làm, đồng hồ vừa điểm 0 giờ 0 phút, thân hình em đã ngã xuống trước mắt anh...

...em lại một lần nữa ra đi trước mắt anh

...

Kết thúc Kiếp sống 20 '

Sau đó, " Thôi khỏi, em xin từ chối nhận chuyến du lịch tàn ác này."

Rồi có vài người cướp lấy trang tài liệu của người kia xem và đồng loạt phản ứng.

" Từ chối chuyến du lịch tàn ác này!!! Phản đối!!! Phản đối!!! Phản đối!!!"

Trần Bỉnh Lâm cười ra tiếng, " Được rồi, không đùa mấy cậu nữa, du lịch ở Chiang Mai Thái Lan được không?"

" Này còn được nha, mà Lâm ca, em không biết vì lý do gì bản nâng cấp này khiến em cảm thấy nó còn thật hơn bản hiện tại á."

Trần Bỉnh Lâm gật đầu nhìn cậu em, "  Bản hiện tại là vòng lặp kiếp sống số 1, nó chỉ là 1 trong 20 kiếp, và 20 kiếp này đều là câu chuyện có thật."

Cả phòng yên lặng sau câu nói kia, biểu cảm nghiêm túc, giọng nói nghiêm túc, và ánh mắt cũng nghiêm túc đến đáng sợ.

" Ý tưởng được lấy từ câu chuyện trong gia đình của tôi nên đều là sự thật."

Trần Bình Lâm cuối cùng cũng nói được lời giải thích hợp lý, sự thật thì Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh cũng được tính là người một nhà, một gia đình chỉ có hai người bọn họ.

" Vậy nhé, phần còn lại trông chờ vào các cậu, đừng làm tôi thất vọng nhé."

_______________________________________________________

=)))) trở lại với một ý tưởng tui cũng không hề ngờ tới, bình luận đi nếu bạn không hiểu 🤣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro