..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, ba đọc bài báo này chưa? Thần tượng của con, đồng nghiệp cũ của ba ấy, chú ấy li hôn rồi."

Đứa con gái nhỏ hớt hải cầm chiếc điện thoại tới trước mặt tôi, cậu ấy cùng vợ li hôn rồi. Chúng tôi không chỉ từng là đồng nghiệp cũ, hơn cả thế phải gọi bằng hai từ "tri kỉ". Chỉ tiếc mọi thứ đều là đã từng. 

Năm hai mốt tuổi, chúng tôi trao nhau nhiều thật nhiều nụ hôn trên màn ảnh, nhưng sau tiếng hô "cut", ít ai biết tôi luôn lén hôn cậu ấy thêm vài lần. Ban đầu Nanon thường dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi, nhưng khi tôi cố tình gọi cậu ấy một tiếng "Pran", chúng tôi đều coi như mình chưa thể thoát vai.

"Con trai cậu ấy bằng tuổi con nhỉ?"

"Vâng, chúng con từng gặp nhau rồi. Bạn ấy có đôi mắt đẹp hệt như chú vậy."

Ánh mắt của cậu ấy, thứ khiến tôi đã bao lần phải diễn lại chỉ vì bị cuốn vào nó mà quên cả lời thoại. P'Aof- đạo diễn của bộ phim năm đó cũng đã rất đau đầu vì tôi không thể làm theo ý anh ấy muốn, cảnh quay của những tập đầu tiên tôi không thể che giấu được cảm xúc của mình, tôi không thể tỏ ra bản thân không thích cậu ấy. Mỗi lần quay cảnh khóc, tôi sẽ đều lén hôn lên đôi mắt xinh đẹp đó để an ủi cậu ấy, ai mà kiềm lòng được trước đôi mắt ấy cơ chứ.

"Lớp đạo diễn của con chắc phải hủy trong vài tuần hoặc vài tháng đấy."

"Sao ba biết? Chú cũng vừa nhắn cho con rời lịch học này."

"Ba còn lạ gì cái cách đối diện với sự thật của cậu ta nữa."

Ngày công ty họp nội bộ, cái tên OhmNanon chính thức được gạch ra khỏi danh sách offical couple, cả tôi và cậu ấy đều không thể vượt qua được cảm xúc hụt hẫng nhất thời đó. Không phải bị bắt ép, là do cả hai tự đề nghị tách riêng. Cậu ấy muốn bước chân sang con đường làm đạo diễn còn tôi thì muốn thoát khỏi cái mác diễn viên boy love, chỉ có điều với ngần ấy thời gian đi bên nhau tôi đến bây giờ mới nhận ra sự hụt hẫng khi ấy không phải là nhất thời. Đối diện với hiện thực khó khăn khi ấy, khi cả hai chúng tôi đều bị một số thành phần fan tiêu cực chỉ trích, một số khác thì bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối, tôi chọn im lặng trước truyền thông nhưng cậu ấy thì hơn thế, cậu ấy im lặng đối với cả tôi. Nhiều ngày trời gọi điện nhắn tin đều không có phản hồi, tới căn hộ tìm cậu ấy cũng chẳng chịu ra mặt, Ohm Pawat tôi cũng chẳng biết vì điều gì mà lại cảm thấy tủi thân vô cùng, cảm giác như mình đã bị vứt bỏ. Nhưng thật ra đó là cách Nanon đối diện với sự thật, với những việc mà cậu ấy chẳng cách nào thay đổi hay xoay sở được.

Năm hai tư tuổi, dù không còn hoạt động cùng nhau nhưng mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp như thế. Nanon thường đến trường quay thăm tôi, đôi khi còn đến hướng dẫn cả những diễn viên mới tận tình lắm. Tôi trừ những khi đi quay thì cũng thường hay tới xem tác phẩm kịch do cậu ấy làm đạo diễn, đến khi ánh đèn sân khấu tắt hết  tôi vẫn giữ thói quen tặng Nanon một bó hoa chúc mừng. Sau này, khi cậu ấy hoạt động với tư cách đạo diễn, tôi đã hứa khi nào Nanon giành được giải "Đạo diễn của năm", tôi sẽ tham gia đóng chính một bộ phim do cậu ấy sản xuất.

"Tiếc thật ba nhỉ, hai cô chú ở bên nhau cũng lâu vậy mà..."

"Hôn nhân là chuyện của hạnh phúc, không phải chuyện của thời gian."

Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, dù có là bao lâu đối với tôi cũng chẳng đáng kể. Hai mươi năm về trước, khi chúng tôi bước sang tuổi hai bảy, cậu ấy đã thành công trong con đường mà mình chọn. Sau vài ngày nhận giải "Đạo diễn của năm" cậu ấy gửi cho tôi lời mời làm phù rể chứ không phải lời mời cho vai chính của bộ phim nào đó như tôi từng hứa, đến sau này chắc cũng chỉ có mình tôi nhớ đến lời hứa đó thôi.

"Mày làm phù rể cho tao nhé Ohm?"

"Tao hả? Chắc là không được rồi, dạo này tăng cân cho vai diễn mới mặc vest không bảnh xíu nào, tao không chịu đâu."

Đấy là lí do từ chối nhảm nhí nhất mà tôi từng nói với ai đó. Tăng cân cái quái gì chứ? Người sống chết với phòng gym như Ohm Pawat dù có tăng đến mười cân thì cũng chỉ là một chú gấu cơ bắp khổng lồ thôi. Thêm cả cái khuôn mặt bầu bĩnh mà Nanon rất thích, khi quay Bad buddy cậu ấy thường gọi tôi là chó con, cũng rất hay thơm lên đôi má phúng phính đó của tôi. Chúng tôi đều cười phá lên sau khi nghe lời từ chối đó, nhưng đám cưới khi ấy tôi đã thật sự không trở thành phù rể.

Hai mươi năm sau đám cưới, khi đã có với nhau một đứa con lớn, cậu ấy vẫn quyết định li hôn. Tôi biết chắc hẳn đó là một quyết định rất khó khăn. Cũng giống như khi tôi nghĩ xem bản thân có nên bày tỏ tình cảm thật lòng của mình đối với Nanon không, sự hèn hạ và chậm trễ của Ohm Pawat khi đó đã đặt cho đoạn tình cảm đơn phương ấy một dấu chấm.

Khi con gái chọn trường đại học, tôi đã rất bất ngờ khi con bé muốn trở thành đạo diễn. Xét một chút quan hệ, tôi có thể dễ dàng gửi gắm con bé cho Nanon, tôi tin tưởng cậu ấy và cũng tin tưởng vào tài năng của con gái mình. Khi đến xem các tác phẩm của con bé, tôi thấy bóng dáng nhiệt huyết của Nanon những năm hai mươi ở trong đó. Tôi chỉ thường lén đến xem, vì không muốn con bé phải áp lực khi bị nhận ra là con gái Ohm Pawat, cũng không muốn cậu ấy vì tôi mà mất tập trung.

"Nini, con nghĩ xem liệu vở kịch tuần trước có thể có kết cục khác không?"

"Ý ba là vở 'nhà kế bên' của con?"

"Ừ, chỉ là muộn một chút thôi, nếu nam chính gọi cho nữ chính để thổ lộ vài điều thì còn kịp không?"

"Con nghĩ là kịp, như ba đã nói đó: Hôn nhân là chuyện của hạnh phúc, không phải chuyện của thời gian. Một cô dâu hay một chú rể ở tuổi sáu mươi thì có gì xấu đâu chứ."

Một đêm trời không sao cũng không trăng, cái yên bình của không gian cũng không ngăn nổi những cơn gió trong lòng.

"Alo Non, ổn chứ?"

"Một chút, nếu gọi cho tao để an ủi thì không cần đâu. Tao tự xoay sở được."

"Không, còn một chuyện nữa. Bộ phim mà tao từng hứa sẽ tham gia ấy, bây giờ nhận vai chính còn kịp không?"

Đoạn tình cảm đơn phương năm ấy đặt một dấu chấm không phải là để kết thúc, dấu chấm ấy dành cho một chấp niệm không thể thành sự thật. Bây giờ, dù có muộn một chút tôi cũng chẳng bận tâm đâu, viết tiếp cho đoạn tình cảm đơn phương những năm hai mươi, kết cục dù có ra sao Pawat cũng sẽ chấp nhận.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro