Wind on the meadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và em biết nhau nhờ những ngọn gió, gió mang em đến với tôi, gió cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ,là thương một người. Nhưng rồi, chính gió cũng đã mang tôi đi. Mang tôi về với đất trời.

Em còn nhớ không?
Lần đầu chúng ta gặp nhau là một buổi trưa hè tháng 6, hôm đó trời nắng gắt lắm nhưng chẳng hiểu sao lại đột ngột có mưa, đột ngột như cách em xuất hiện trong đời tôi vậy. Còn nhớ hôm ấy em không đem ô, nên đành trú tạm trong quán cafe nhỏ của tôi. Cứ thế đã 3 tiếng đồng hồ, cũng có vài vị khách ghé ngang qua rồi rời đi nhưng em vẫn ngồi đấy, cùng ly guillermo đã nguội lạnh từ lâu. Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời cũng sắp ngả tối, tôi đành lấy chiếc ô có sẵn ở cửa đưa em. Cũng không có ý gì khác, em chào tạm biệt và nói hôm sau sẽ quay lại. Thực ra lúc đó tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, ai ngờ hôm sau em quay lại thật, nhưng chỉ đến để chiếc ô trước cửa kèm lời cảm ơn rồi thôi. Thú thật, ngày hôm đó cũng là lúc tôi bắt đầu phải lòng em.

Em còn nhớ không?
Sau lần hôm ấy, em cũng đến quán thường xuyên hơn, tôi thấy rõ em cũng không còn mang vẻ mặt buồn vào hôm mưa nữa. Sau này hỏi ra mới biết, là do hôm đó em chờ hoài nhưng người ấy vẫn không đến.
Tôi có nên cảm ơn người kia vì đã không đến không? Chắc là có rồi, nhờ đó mới biết được thiên thần cũng chạy deadline như người thường cơ.

Em còn nhớ không?
Những ngày em chạy deadline đến tận khi trời cũng sang ngày mới ấy, tôi xót quá nên mới mua bánh để sẵn trên bàn em hay ngồi, rồi vờ như không biết. Tôi có ngốc quá không nhỉ, vì em cũng biết điều đó nhưng lại không nói. Cũng may sau này quen nhau em mới thổ lộ. Nếu không, tôi sẽ độn thổ lập tức ngay lúc đó.

Em còn nhớ không?
Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò thì trời cũng sang thu. Tận 2 tháng mua bánh em mới chấp nhận. Không sao, vì là em nên tôi không tiếc đồng nào đâu. Tôi thề rằng, hôm đó chuẩn bị mọi thứ tươm tất lắm, hẹn hò thì làm sao có thể sơ sài được. Thế mà lúc thấy em, chắc là do ngại quá tôi cứ ấp úng mãi mới nói được câu 'em đến rồi à'. Bầu không khí im ắng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một, mà khuôn mặt em cứ ngơ ngác làm tôi muốn chết trân tại chỗ. Bỗng nghe thấy mùi khen khét mới nhớ ra còn cái bánh. Cũng may, nó chỉ cháy xém một phần nhỏ, trang trí một xíu lại đâu ra đấy. Còn không nó sẽ là buổi hẹn đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi và em mất, haha.

Ngày hôm đó, cũng là ngày thật đáng nhớ. Em kể tôi nghe về mọi thứ, về chiếc bánh trên bàn, về ngày mưa mùa hạ và về ly nước tôi cố tình cho thêm chứ làm gì có khuyến mãi vào ngày rằm. Chịu thôi, tôi chỉ lẳng lặng ngồi nghe và ngắm em cả buổi vì không thể biện minh được, còn lý do nào khác nữa sao?

Em còn nhớ không?
cái lần vì sợ rớt môn mà em không ăn không ngủ suốt 2 ngày, lần đó hại tôi sợ muốn chết. Đồ ngốc! rớt môn thì tôi đóng tiền thi lại cho em được, còn em không ăn lỡ đau dạ dày thì sao. Thấy em gục trên bàn vì thiếu ngủ muốn mắng cho một trận nhưng thấy vẻ đáng thương nên lại thôi. Em biết không? từ lúc quen em tôi chưa dám mắng em khi nào, kể cả hôm đó nên từ người giận tôi lại chuyển sang dỗ em muốn chết. Có lẽ kiếp trước vì nợ em nhiều lắm nên kiếp này mới khổ sở vì em.

Em còn nhớ không?
Ngày 18 tháng 12 năm ấy chúng ta suýt chút nữa là chia tay rồi. Tôi định hôm ấy chúng ta sẽ công khai với bạn bè cơ mà em lại chưa muốn thế, rồi chẳng hiểu vì sao lại cãi nhau thật to nữa. Em là người nói dừng lại trước, mặc cho tôi không muốn. Không thể níu kéo đoạn tình cảm, tôi quay về nhà cùng chiếc bánh dang dở. Cứ nghĩ không thể cứu vãn được nữa rồi, trời bên ngoài thì mưa như trút nước, điện thoại cũng chẳng có lời hồi âm nào, đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất em lại đến. Em đến như mang theo mùa hạ một lần nữa, mang đến tình yêu xanh mát của cơn mưa và làm nảy nở cầu vồng trong trái tim tôi, trái tim tan vỡ một lần nữa được em chữa lành.
Tôi dụi mắt hồi lâu vì sợ em là ảo ảnh của chính kẻ si tình này tạo ra, và có lẽ em hiểu điều đó nên mới cất tiếng nhỏ mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ: 'ôm em đi'.

em biết không? Chỉ một tiếng nói nhỏ của em thôi cũng đủ khiến giây phút tuyệt vọng của kẻ si tình này tan biến thành hạt anh túc, tay chầm chậm ôm em vào lòng, tôi mới nhận ra. À, thì ra tôi yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả tình yêu tôi dành cho những vì sao. Chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tôi cứ ôm em như thế, quay qua quay lại thấy em chìm vào giấc ngủ mất rồi mà tôi chưa kịp chúc em nữa, chiếc bánh kem bị bỏ rơi trong tủ lạnh cũng vẫn chưa đưa. Thấy mình có lỗi, tôi nhẹ nhàng lấy giấy ghi vài dòng rồi bỏ vào hộp bánh, định bụng mai sẽ đưa sau.

'Cầu nguyện cho thiên thần nhỏ Nanon Korapat một đời an yên, mãi mãi hạnh phúc.'

Em còn nhớ không?
Đêm giáng sinh cùng năm, tôi muốn đường đường chính chính được nắm tay của thiên thần nào đấy, nhưng thiên thần nhỏ lại hất tay tôi cơ, được lắm, tôi bỏ đi trước một đoạn, trong đầu thầm nghĩ sẽ trả đũa em. Đi thêm được vài bước, đột nhiên có bàn tay nào đó nắm lấy tay tôi thật chặt thay cho lời nói sẽ mãi không buông. Môi khẽ mỉm cười, hôm nay có lẽ là một ngày không tệ.
Nhưng từ khi nào Nanon Korapat lại biết khiến người ta từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác vậy nhỉ?

Dắt tay tôi ra khỏi con hẻm nhỏ, khuôn mặt em ghé lại gần rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Không yên ả và tĩnh lặng như mặt hồ, cũng không dữ dội như cơn sóng dữ, nụ hôn ấy chính xác là ngọn lửa. Một ngọn lửa hồng ấm áp, xua tan đi giá lạnh đêm đông nơi thành thị ồn ào.

Em còn nhớ sau khi trao nhau cái hôn ấm áp đã nói những gì không? Tôi biết em sẽ chẳng quên đâu, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc.
Em nói rằng, giữa cái hôn nơi vắng người qua lại và cái nắm tay nơi đông đúc em sẽ chẳng chọn cái nào cả. Bởi vì sự lựa chọn nào cũng không được trọn vẹn, và trong lòng em đã chọn thể hiện tình yêu của mình bằng cách mà theo em nói là hạnh phúc - một nụ hôn và cả cái nắm tay nơi đông người qua lại.

Em còn nhớ không?
Mùa xuân sau 2 năm quen nhau, tôi chính thức cầu hôn em.

Hôm ấy là một ngày đầu năm, không khí vẫn còn dư âm của mùa đông giá rét nên ai nấy cũng không muốn ra ngoài lúc này, kể cả em. Không sao, tôi cũng chẳng gấp gì, vẫn muốn tươm tất một chút vì đây là một ngày trọng đại. Sửa soạn lại bàn tiệc cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ chiều, vẫn còn 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà sao trong lòng cứ hồi hộp không nguôi.

Thoắt cái cũng tới 6 giờ, Người thương cũng đã đến, tự dưng lại thấy đỡ hơn hẳn. Nhưng sau đó còn thấy sầu não hơn, vừa ăn lại vừa thầm nghĩ hồi nãy có cho lố muối không nhỉ, hay là cho lố tiêu rồi? Bởi Nanon từ nãy tới giờ ngoại trừ câu hỏi: 'bánh có khét không' thì cứ một mực im lặng.

Nhưng mà trách tôi quá ngốc lại không hiểu ý em, thì ra nãy giờ là chờ tôi mở lời trước và trong khi tôi bên này đang sầu não thì ở phía đối diện lại có ai đó đang căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Nói sau nhỉ, trí óc dạo này kém quá nên cũng chẳng nhớ ai là người phá tan bầu không khí nữa, chỉ nhớ là sau đó tôi lấy từ trong chiếc hộp màu nhung đỏ một chiếc nhẫn ngọc trai đã cất từ lâu, là chiếc nhẫn tôi đã đặt riêng một cặp vào nửa năm trước. Để dành riêng cho ngày hôm nay và dành duy nhất cho Nanon Korapat.

Em còn nhớ trước khi đưa chiếc nhẫn tôi đã nói gì không?

'Có lẽ kiếp trước tôi nợ em qua nhiều nên kiếp này tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em. Em muốn gì tôi cũng sẽ làm, em muốn bánh ngọt, tôi làm được. Em muốn hái sao, tôi cũng sẽ hái xuống cho em. Nếu em đồng ý, chiếc nhẫn này vĩnh viễn là của Korapat Kirdpan. Dù sau này tôi có lỡ làm tổn thương em, xin em hãy nhớ, đó là do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo và mong em hãy nhớ đến ngày hôm nay mà tha thứ cho kẻ này, yêu em.'


Em còn nhớ nơi đó không?
đó là đồng cỏ rộng và xanh mướt
tên nơi đầu tiên nhìn thấy mặt trời
cũng giống như mùa hè năm ấy
tôi đã gặp mặt trời
đầu tiên.

Đồng cỏ Nalati ở thảo nguyên Yili, một cánh đồng xinh đẹp với những bông hoa dại đủ màu trải dài rộng, nơi cuối cùng chúng ta đi ở châu Á . Tuy nó chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi nhưng đã để lại một kỉ niệm khó phai, mà đến chết tôi cũng không quên.
Đêm cuối ở Nalati, cảm thấy có chút tiếc nuối vì vẫn chưa làm hết được những điều chúng ta thích, tôi biết em cũng vậy nhưng lại không nói, cứ im lặng như thế hàng giờ cùng với gió và sao. Tôi buột miệng phá tan đi không khí:
'Em biết không? Lúc trước tôi chỉ yêu quý ánh sao nhưng từ khi gặp em tôi lại yêu mến mặt trời.'

Lần đó, em nói đã lỡ mất cơ hội chạm vào ánh sao.

Lúc em đọc được bức thư này, có lẽ gió đã mang tôi đi rồi.
Cũng không muốn hỏi em nữa vì tôi chắc em vẫn còn nhớ tất cả và trí nhớ của tôi cũng không còn tốt. Hai tháng qua xin lỗi vì đã tránh mặt em, xin lỗi vì đã giấu em về căn bệnh quái ác này, tôi biết nó đã ở trong người mình từ lâu, tôi nghĩ mình sẽ hết bệnh sớm thôi nhưng ngày qua ngày nó lại càng nặng hơn. Nếu sớm biết mọi chuyện thành thế này, đáng lẽ không nên gặp em - thiên thần nhỏ. Tôi không dám xin em tha thứ, vì tội này của tôi quá lớn. Tôi chỉ xin em một điều. Hãy quên tôi đi, sẽ có một người tốt hơn và thay tôi bảo vệ em những tháng ngày còn lại.

Em từng nói muốn chạm vào ánh sao, tôi tài nào quên nỗi, cũng chưa một lần thất hứa với em. Nhưng lần này lại không thể giữ lời. Kiếp trước và cả kiếp này tôi không đưa em tới những vì sao được. Thôi thì, với tình yêu của tôi dành cho em. Tôi đổi lấy, làm cánh diều đưa em tới những vì tinh tú ấy.

Gửi cho thiên thần nhỏ Nanon Korapat
cầu cho em một đời an yên

Gửi em
Ohm Pawat

Nanon nhẹ nhàng gấp lại bức thư, đôi mắt của cậu thiếu niên giờ đây đã đỏ hoen vì nước mắt, đôi tay khẽ cho bức thư vào một chiếc hộp lớn cùng với chiếc hộp nhỏ màu nhung.

Ohm Pawat chính là đồ ngốc - cậu nghĩ. Tránh mặt cậu hai tháng để đưa lại cái này sao, khiến cậu hoang mang lo lắng rồi lại rời đi như chưa từng xuất hiện. Đến cả lần cuối gặp mặt cũng không được, đồ tồi. Thà như anh chia tay tôi có phải hơn là làm như thế không?

Được rồi. Em biết hết, em nhớ hết mọi thứ. Xin anh đến đây ngay lúc này được không?
Chẳng phải anh từng nói em là đồ ngốc sao, cái gì cũng phải nhờ anh giúp, cái gì cũng không biết làm, chỉ giỏi làm nũng. Không có anh rồi, những tháng ngày còn lại em biết phải làm sao?
Còn nói hãy quên anh, anh nghĩ được sao? Nanon Korapat cả kiếp này và kiếp sau đều sẽ hận anh.

Cậu thanh niên cứ lẩm nhẩm suốt như thế hai tiếng đồng hồ, lời lẽ nghe có vẻ là mắng người kia nhưng thật ra đều là tự an ủi mình. Sau đó người ta thấy cậu ấy lẳng lặng rời khỏi nơi đó cùng chiếc hộp lớn và trở về quán cafe nhỏ, đổi tên nó là meadow.

Ngày hôm ấy ở thành phố Wind có hai người chết, một người vì bệnh tật, còn một người là vì hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro